Chương 15: Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn

Chiếc xe cảnh sát lao nhanh trên đường cao tốc hướng tới khu ngoại thành rồi dừng lại ở một cánh đồng hoa ở khu ngoại ô, cách trung tâm thành phố A khoảng 20km.

Ở khu này chủ yếu trồng hoa hồng và có rất nhiều loại, nhiều màu. Từ hoa hồng trắng, đỏ, đen, vàng, tím,... và đương nhiên một khu rộng này sẽ có nhiều nhà vườn cùng thầu khu đất này để trồng hoa.

Vì đã có địa chỉ từ trước nên chiếc xe cảnh sát kia chạy đến một khu gần góc cuối của vườn rồi dừng lại. Khu này chủ yếu trồng toàn hoa hồng trắng.

Hàn Phong cùng anh Bảo bước xuống xe, đi vào bên trong, giơ ra chiếc thẻ ngành quyền lực của mình với người làm gần nhất trong vườn.

"Chào anh! Tôi tên Hàn Phong, đội trưởng đội điều tra hình sự của cục công an thành phố A."

Anh gật đầu chào, rồi móc trong túi ra tấm ảnh chụp biển số xe được cắt ra từ camera giơ lên.

"Chiếc xe này là của nhà vườn các anh đúng không?"

"Da... Dạ!" Người làm vườn vừa nghe thấy cảnh sát liền ấp úng không nói nên lời, hai tay xoa vào nhau bất an. "Tôi... tôi...."

Hàn Phong nghiêm mặt nhìn anh ta gằn giọng.

"Anh làm sao vậy? Cứ ấp a ấp úng, anh làm điều gì khuất tất không muốn chúng tôi biết à?"

Giọng anh hơi lớn chút liền thu hút sự chú ý của những người làm xung quanh, chủ vườn ở bên trong cũng chạy ra, hoảng hốt rồi rít xin lỗi, giải thích một phen rồi đuổi người kia đi làm việc trước mới tiếp lấy bức hình anh đưa ra gật đầu xác nhận.

Hàn Phong đứng lại hỏi chuyện với chủ vườn, đưa mắt ra hiệu anh Bảo đi xung quanh xem xét rồi anh mới quay qua chủ vườn hỏi.

"Ngày 27 tháng 4, vào lúc 21 giờ 30 phút chúng tôi phát hiện chiếc xe này xuất hiện ở khu ngoại ô phía tây cách đây 20 km, xin hỏi hôm đó vườn nhà anh có đơn hàng đến vị trí này sao?"

"Ừm... Ngày 27 tháng 4 sao?" anh chủ vườn trầm ngâm một lúc vội đáp lại "Chuyện này có chút khó, ngày hôm đó ở tỉnh F kế bên có tuần lễ thời trang hình như là ngày 28 tháng 4 là ngày thứ ba của tuần lễ này, chủ đề là "Hương Hoa" nên trước hôm đó họ liên hệ nhập rất nhiều hàng, vườn chúng tôi hôm đó ập trung để lo cho đơn hàng lớn này nên toàn bộ nhân lực đều tập trung bên vườn chính, các đơn nội thành lẻ tẻ được chuyển giao lại cho các tài xế, họ nhận đơn rồi chia hoa hồng lại cho nhà vườn. Nói thật với sếp là đến giờ vẫn còn một số người chưa kết toán nên thực sự giờ tôi không thể đưa ra chính xác việc đơn hàng của khu đó ai nhận được đầu sếp."

"Vậy xe vận chuyển hoa là do nhà vườn cung cấp hay xe của tài xế tự lái đến?"

"Thưa sếp đó là xe của nhà vườn chúng tôi cung cấp, trên xe có thiết kế các vị trí cố định chậu hoa để vận chuyển hạn chế đυ.ng chạm, hư hại. Nếu để tài xế tự lấy xe của mình thì nhà vườn chịu không nổi chi phí đền đơn đậu ạ?"

"Nếu vậy bên anh có giữ tờ đăng ký mượn xe không? có thể cho chúng tôi mượn xem được chứ?"

"À có chứ, mời sếp đi bên này."

Nói rồi chủ vườn dẫn Hàn Phong đi về quầy dịch vụ ở phía trước đến bàn tiếp tân, mở quyển sổ đăng ký vận chuyển hoa ra.

"Lượng hoa cho tuần lễ thời trang là một khu riêng nên cũng không ảnh hưởng đến lượng đơn hàng ngày. Hầu hết các đơn số lượng nhiều là hoa được trồng trong chậu sẵn còn những bông lẻ chúng tôi ưu tiên phục vụ cho bên kia hết rồi. Vì vậy số lượng người đăng ký cũng không ít hơn ngày thường đâu ạ."

Anh ta lật tìm đến ngày 27 tháng 4 rồi đưa ra cho anh xem.

"Đây sếp, hôm đó có hai mươi bảy xe đăng ký khoảng 120 đơn từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối. Chỉ có thể biết đơn hàng gì, số lượng bao nhiêu chứ không khẳng định được khoảng thời gian đâu ạ! Có thể anh ta đăng ký nhận hoa giờ này nhưng giờ giao đến sẽ khác chỉ có tài xế nhận đến mới biết được vị trí với giờ giao thôi ạ."

Hàn Phong lật một loạt, nhìn sơ qua danh sách tài xế đăng ký mượn xe, lọc lại một lượt các đơn đăng ký từ 100 đến 200 chậu bông thì chỉ còn lại tám người.

Anh quay qua chủ vườn chỉ vào những người anh vừa lọc nói.

"Những người tôi đánh dấu này, có thể gọi họ đến cho tôi hỏi một số chuyện không?"

"Có thể." Anh ta nói rồi nhìn vào đồng hồ ước chừng "Khoảng 30 phút nữa được không sếp? Một số đang đi giao hàng xung quanh chưa về, một số đang bận việc khác sếp cứ ngồi chờ ở đây, 30 phút nữa tôi dắt họ đến gặp sếp ngay."

"Được, cảm ơn anh đã hợp tác!"

30 phút sau, tám người được anh điểm tên có mặt đầy đủ ở trong phòng chờ.

Hàn Phong nhìn một lượt, trùng hợp là người làm vườn anh vừa gặp ngoài cửa cũng có mặt tại đây. Anh khẽ hắng giọng lên tiếng.

"Xin chào! Tôi tên Hàn Phong thuộc đội điều tra hình sự, công an thành phố A. Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng sau đây mong các anh hợp tác với chúng tôi một chút để điều tra một vài vấn đề."

"Vâng!" tám người đồng thành đứng nghiêm chỉnh một bên chờ đợi.

"Ngày 27 tháng 4, Các anh đã nhận những đơn nào? Số lượng bao nhiêu? Rồi địa điểm giao đến vị trí nào có thể cho tôi biết cụ thể được không?"

"Tôi có nhận 5 đơn ở khu resort An lạc núi Quang, tầm khoảng 50 đến 200 chậu hồng trắng."

"Tôi nhận 6 đơn ở tiệm hoa "Giang" ở phường D, chỗ này lấy bông lẻ nên tôi nhận chậu rồi cắt ra thành bó mang đi, chắc khoảng 1800 bông."

"Tôi nhân 2 đơn khu nghĩa trang An Bình, cách đây 50 km cả đi và về cộng với vận chuyển nữa nên khoảng 4 giờ chiều là tôi không nhận đơn nữa. Số lượng thì tổng cả 150 chậu."

"..."

Lần lượt từng người nhanh chóng đứng lên báo cáo. Đến lượt người làm vườn lúc nãy thì hắn ta liếc qua liếc lại, tâm trạng bồn chồn, ấp a ấp úng không dám trả lời.

Hàn Phong lần nữa trầm mặc, liếc nhìn anh ta hắng giọng.

"Còn anh?"

"Tôi... tôi..."

Chủ vườn thấy có điều không ổn, liền tức giận gắt lên.

"Cậu còn không chịu nói, cậu làm điều gì khuất tất sao?"

Hắn ta nghe xong liền quỳ sụp xuống, nhìn chủ vườn nức nở.

"Ông chủ, tôi không có, tôi lỡ dại mong ông chủ tha cho tôi lần này thôi, tôi không dám nữa đâu."

Nghe đến đây chủ vườn liền cứng đờ, sợ cậu ta gây chuyên gì liên lụy đến việc làm ăn nên liền hối thúc.

"Làm gì nữa? Còn không chịu nói rõ rằng, cậu nói tôi tha thứ cho cậu kiểu gì?"

"Dạ, là do tôi tham lam, muốn ăn được hai đầu nên có nhận đăng ký xe với làm bên vườn nhưng vẫn đi vận chuyển hoa cho sự kiện. Tôi nhận đăng ký rồi đưa xe cho ông chú họ của tôi nhận đơn hộ, tôi ăn hoa hồng hai bên.

"Hôm đó sau khi đưa hoa đến sự kiện vận chuyển xuống xong nhận tiền rồi trở về đây đã là 9 giờ tối. Tôi có hẹn ông chú tôi ở quán nước đầu ngõ đưa xe để tôi vào trả, mà tôi chờ từ 9 giờ đến 1 giờ sáng ông ấy mới hớt hải chạy về. Lúc ông ấy đưa chìa khóa, tôi có trách móc mấy câu thì thấy ông ấy thất thần, không nói lời nào, vào lấy xe đi về luôn."

Hắn ta hồi tưởng lại mà trong lòng sợ bãi nức nở nói.

"Tôi sợ ông ấy gây tai nạn gì sợ tội bỏ trốn nên không dám hỏi tiếp, đi vô trả xe. Tôi tính ngày hôm sau rồi hỏi cho rõ ràng, ai dè hôm sau ông ấy lên xe đi về quê luôn nên tôi mới sợ hãi! Sếp tôi không làm gì hết, sếp tin tôi đi, tôi có nhân chứng. Ngày hôm đó tôi đi làm cả ngày bên sự kiện kia. Tôi thật sự không biết gì cả."

"Cậu... " ông chủ vườn bực dọc "Cậu chờ đó cho tôi" rồi quay qua Hàn Phong "Sếp... Sếp coi việc này..."

Hàn Phòng không đáp lại ông ta mà nhìn cậu thanh niên đang quỳ kia.

"Ông chú kia của anh đang ở đâu, có thể liên hệ ông ta đến đây cho tôi gặp mặt được không?"

"Tôi không biết nữa sếp, để tôi gọi thử, ông ấy vừa về sáng hôm kia, không biết có chuyện gì nữa, mấy hôm nay tôi không liên hệ được. Nhà ông ấy ở huyện T cách thành phố A khoảng 80 km."

Vừa nói hắn ta vừa run run rút điện thoại ra tìm số và gọi. Sau tiếng "Tút... tút" dài vô tận, vào giây cuối cùng cũng có người bắt máy, giọng nói ôm ồm vang lên.

"Alo!"

"Chú.. chú đang ở đâu vậy? Chú hại chết con rồi, chú đến đây đi chú...."

Hắn ta kể lễ một tràng, ông chú ngơ ngác đáp lại kêu đang ở bến xe, 30

phút nữa có thể tới nơi hắn ta mới yên lòng cúp máy nhìn anh mỉm cười cơ miệng cứng ngắc thuật lại nguyên si lời của ông chú.

Thời gian từng giây, từng phút trôi qua một đám người ban đầu giờ trong phòng còn Hàn phong, ông chủ vườn, người làm vườn cùng anh bảo đi điều tra xung quanh một vòng vừa trở lại.

"Cạch..." tiếng cửa phòng bật mở trong sự mong đợi của mọi người.

Hết chương 15