Chương 12: Xuất Hiện Nghi Vấn - Cùng Một Loại Độc.

“Nạn nhân nam chết sau nạn nhân nữ không quá một tiếng.” Hạ Linh rút nhiệt kế vừa đo được ở nạn nhân nam ra kết luận “Có thể khoanh vùng thời gian tử vong của cả hai người nằm trong khoảng 5 giờ đến 7 giờ sáng. Về sơ bộ có có thể phán đoán được nguyên nhân cái chết của nạn nhân nam trong quá trình điều tra hiện trường trước đó là do cái chết đột ngột của nạn nhân nữ khiến cho bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© đang trong giai đoạn hưng phấn co chặt đột ngột siết chặt bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© trong trạng thái cương cứng bị mắc kẹt không thể rút ra. Về cơ bản trạng thái này sẽ không gây nguy hiểm cho nạn nhân nam nếu anh ta giữ nguyên vị trí khi phát hiện có vấn đề gọi ngay cho cứu hộ giúp đỡ thì trong khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ hoàn toàn không có khả năng tử ©υиɠ người chết nữ co cứng, siết chặt đến mức bẻ gãy được thứ này. Chỉ có một khả năng anh ta hoàn toàn không nhận thấy sự bất thường mà liên tục dập mạnh, đầu trên không thể di chuyển đầu dưới đẩy vào dồn dập nên khiến cho bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© trong trạng thái cương cứng hoàn toàn bị bẻ gãy.”

Vừa nói cô vừa cần đầu bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam vừa lấy được trong cơ thể nạn nhân nữ ra kiểm tra vị trí bị bẻ gãy phần mô thịt hoàn toàn dập nát, máu bầm tụ lại thành mảng lớn vị trí xương sụn bị đứt gãy có dấu hiệu bị va đập liên tục, kiểm tra vị trí đứt gãy ở gốc bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam kia cô cũng thấy có dấu hiệu tương tự khiến cô nhíu mày.

“Có một khả năng hơi vô lý xuất hiện, có thể sau khi bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© bị gãy, nạn nhân vẫn thực hiện động tác giao phối liên tục và cực kỳ mạnh bạo.”

Câu nói của cô khiến cho ba người kia giật mình, Iris không nói lời nào mà ngay lập tức lặp lại động tác kiểm tra vừa rồi của cô. Chân mày Hàn Phong nhíu sâu nhìn cô.

“Có thể giải giải thích rõ hơn được không?” Câu hỏi của anh nhận được cái gật đầu lia lịa của Hoàng Hoài đứng bên cạnh.

“Nói thế này đi, bình thường mấy người các anh khi bị tấn công vào vị trí hạ bộ sẽ có cảm giác gì? Và tôi chắc chắn dù là va chạm nhẹ thì cũng sẽ có cảm giác bủn rủn chân tay và phải đứng yên trong một khoảng thời gian. Đấy là ở trạng thái bình thường, trong trạng thái cương cứng nếu bị tấn công khả năng cao sẽ bị gãy là điều tất nhiên như vậy bình thường động vô đã bủn rủn tay chân vậy bị gãy sẽ có cảm giác gì?” cô nhìn hai người đối diện với ánh mắt trông chờ.

“Ờ…. Th… Thốn sao?” Hoang Hoài lắp bắp.

“Là mất cảm giác, không còn khả năng hoạt động vì quá đau.” Iris lên tiếng sau lưng cô.

“Đúng vậy.” Cô nhìn cậu tán thưởng rồi nói tiếp “Mất hoàn toàn khả năng hoạt động nhưng ở đây hai người có thể thấy, phần mô thị xung quanh vị trí đứt gãy hoàn toàn dập nát, dây chằng xung quanh cũng bị nới lỏng do quá trình kéo ra đẩy vào liên tục, phần xương sụn cùng không khá hơn, một số chỗ bị gãy nhiều đoạn. Mà lúc ở hiện trường có thể thấy bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của người nam vẫn nằm trong người nữ nên hoàn toàn loại bỏ khả năng va chạm ở bên ngoài nên chỉ còn một khả năng là nạn nhân tự thân vận động rồi.”

“Làm sao có chuyện đó, cô cũng nói là mất hoàn toàn khả năng hoạt động mà, hắn ta không có cảm giác đau sao?” Hoàng Hoài trầm giọng xuống khó tin.

“Con người luôn xuất hiện những điều phi thường tất cả đều điều khiển bởi bộ não nên chỉ có một khả năng hắn ta hoàn toàn không biết thứ đó của mình đã hết sử dụng được rồi. Đương nhiên thứ che mờ đi cảm giác đó chỉ có thể là đại não của anh ta rồi. Xem ra nhóm người này chơi cũng lớn đó chứ?” Cô nhếch mép sau lớp khẩu trang với tâm trạng khó diễn tả.

“Khả năng cao cả hai người đều sử dụng ma túy tổng hợp, còn có sử dụng thêm chất khác không thì phải kiểm tra bên trong. Hiện tại đã rõ nguyên nhân chết của cả hai nạn nhân phần tiếp theo tôi không thể giải thích gì thêm hai người có thể về trước sau khi có báo cáo kiểm tra hoàn chỉnh tôi sẽ nộp lên.” Cô liếc liếc nhìn Iris hất đầu về hai người kia hạ giọng đuổi khách.

Hoàng Hoài chỉ mong thoát khỏi đây càng sớm càng tốt nên không chần chừ gì mà đi thẳng kéo cửa ra ngoài. Hàn Phong ngước nhìn cô một lúc rồi cũng nối bước theo sau ra đến cửa anh liền dừng lại nhìn cô hạ giọng hỏi

“Cô nghĩ hai người này có liên quan đến hai vụ án còn lại không?”

“Cảnh sát chỉ nói chuyện dựa trên bằng chứng?” Cô cũng không nhìn anh chỉ chú tâm vào công việc của mình mà đáp lại “Mọi kết luận hiện tại đều không chuẩn xác, khi nào có kết quả tôi sẽ cho anh câu trả lời”

Hàn Phong không nói thêm gì, bước ra khỏi cửa rồi kéo phong lại để lại không gian cho hai người đang cần mẫn làm việc kia.

3 giờ sáng, Hạ Linh cũng Iris hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng của việc nghiệm thi, cô tháo tai bao tay ra cổ lắc lắc để giãn cơ.

“Dọn dẹp lại sau đó đến phòng nghỉ của đội nghỉ tạm đi, hết giờ làm việc chiều nay nộp một bản thảo về phân tính quá trình nghiệm thi hôm nay cho tôi, báo cáo nghiệm thi để tôi viết được rồi, làm xong nghỉ ngơi đi.” Hạ Linh nói rồi cầm luôn túi vật chứng trên bàn đi ra khỏi phòng lạnh để lại Iris “Vâng” một tiếng rồi cắm cúi dọn dẹp.

Hạ Linh mang theo túi vật chứng đựng chất chứa trong dạ dày hai nạn nhân lấy ra lúc nghiệm thi đem đến phòng pháp chứng để phân tích sau đó lê tấm thân mệt mỏi về văn phòng tạm thời của mình ngồi dựa người vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần đúng 2 phút rồi bật máy tính lên bắt đầu viết báo cáo nghiệm thi.

- Đường phân cách màn đêm -

6 giờ sáng, đường phố bừng sức sống người qua kẻ lại, văn phòng của cục công an cũng nhộn nhịp không kém, ồn ào vội vã bắt đầu vô làm. Văn phòng cảnh sát điều tra hình sự đội một vẫn vang lên tiếng ngáy nho nhỏ trong góc phòng. Liên tiếp hai vụ án xảy ra nên ai cũng phải tăng ca thâu đêm sắp xếp hồ sơ mệt quá thì nằm lăn vào góc mà ngủ một chút cho đỡ mệt sau đó lại lao đầu vào làm tiếp.

Nhóm điều tra hiện trường hôm qua còn mang về một đống rác xung quanh hiện trường khu nhà hát kia về nên họ còn phải bớt hết một lượt để tìm hung khí, may sao sau đó đã tìm được là một con dao tỉa lông mày một đầu thuôn dài đầu còn lại gắn một mảnh dao mỏng được bọc nhựa phần lưng. Tìm ra nó khiến mọi người thở phào một hơi nhẹ nhõm giờ chỉ cần mang qua phòng pháp chứng kiểm tra vết tích cũng DNA còn dính lại là có thể khẳng định nó là hung khí được rồi.

Đúng 7 giờ sáng, Hạ Linh in báo cáo nghiệm thi hôm qua cô thức đến 5 giờ để hoàn thành rồi ghé phòng pháp chứng lấy kết quả kiểm tra chất chứa đêm qua mang lại. Nhìn báo cáo cô khẽ giật mình chân bước nhanh đến văn phòng đội 1 gõ cửa phòng đội trưởng một cái coi như thông báo rồi mở cửa xông vào mắt vẫn nhìn bản báo cáo trên tay nói.

“Có vấn đề rồi! Khả năng cao phải gộp hai vụ này làm một rồi đội trưởng, vụ này cũng sử dụng một loại độc như vụ trước đó.”

Người đàn ông đang ngơ ngác vì vừa mới ngủ được 30 phút liền bị tiếng cửa đập vào tường làm giật mình tỉnh giấc kia nhìn cô khó hiểu rồi “Hả?” một tiếng vô tri.

“Báo cáo kiểm tra chất chứa trong dạ dày cho thấy có lượng lớn cannabinoid tổng hợp, acid amin, FSH, Luteinizing thành phần của thuốc kí©ɧ ɖụ© và Scopolamine tuy nhiên lần này scopolamine tinh khiết hơn vẫn còn dư lượng phấn hoa nhỏ nên có thể biết nó được chiết xuất từ cây cà độc dược thành đơn chất ở dạng lỏng rồi! Khả năng cao hung thủ đã tẩm nó vào thuốc kí©ɧ ɖụ© rồi làm cho nạn nhân uống gây ảo giác, tê liệt thần kinh làm mất cảm giác nên mới dẫn đến hành động va chạm liên tục như vậy. Tôi kiến nghị nên gộp hai vụ này thành một, khả năng cao là án liên hoàn."

Hàn Phong ngẩn người trên ghế giữ nguyên tư thế khi cô vừa bước vào mà nghe cô phân tích, càng nghe mày anh nhíu càng sâu đến khi cô kết thúc anh liền ngồi thẳng dậy bấm vào điện thoại kết nối với văn phòng bên ngoài khàn giọng nói một chữ “Họp!” rồi cúp.

Hết chương 12