Chương 47: Tình si ta nguyện kết tóc (9)

Editor: Mòi

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Một tiếng “keng” nhức tai vang lên, hổ khẩu* tay cầm kiếm của Lâm Dung Vi tê dại, Vô Nhất Kiếm chấn động cứng rắn chặn chiêu tất sát vừa rồi.

*(chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ.)

“Hử?” Kẻ bất ngờ xuất hiện vừa lui ra phía sau vừa thấy ngạc nhiên.

Lâm Dung Vi soạt một cái giơ kiếm phòng thủ, bạch y nghiêm chỉnh, cả người toát ra sự lạnh lẽo.

“Đại vương!” Quái nhân vội vàng trốn phía sau nam tử vừa tới, chỉ vào hai người, “Chính là bọn họ cứng đầu muốn lên núi!”

Lãnh Văn Uyên khó khăn bò dậy, quệt máu tươi bên miệng, “Dược Vân Lĩnh là của chung của tu sĩ Tiên Vực. Không cho phép ngươi chiếm núi làm vua!”

Đại vương cười lạnh một tiếng, phất ống tay áo đứng thẳng người, mắt đầy u ám, “Núi này là bản tôn mở, chôn linh mạch để bồi dưỡng. Bản tôn mới ngủ mấy trăm năm, nơi này liền thành sở hữu của bọn tu sĩ vô sỉ các ngươi sao?”

Tự xưng bản tôn?

Lâm Dung Vi nhíu mày, cẩn thận cảm thụ khí tức của kẻ này. Tuy là hóa thân từ động vật nhưng thực lực ngang ngửa với y. Thêm cả hắn có bản tính thú tộc cường đại, có thể nói là hơn y một chút.

“Núi này là…” Lãnh Văn Uyên đứng không vững, lại ho ra một búng máu.

“Ngươi cũng có chút thú vị.” Nam tử không đếm xỉa tới Lãnh Văn Uyên, trực tiếp đối đầu với Lâm Dung Vi, lệ khí hiện ra hết ở đôi mắt, “Thú tộc chúng ta chỉ kính nể kẻ mạnh. Nếu là bình thường bản tôn muốn tỷ thí với ngươi một trận, nhưng hiện giờ bản tôn không có hứng. Nếu ngươi không đi, bản tôn lập tức gϊếŧ kẻ ngươi đang bảo vệ kia!”

“Ngươi dám!” Lâm Dung Vi tung ra uy áp của tiên tôn, cả hai đều đánh giá cao đối phương nhưng không hề có ý nhượng bộ.

“Ngươi thử xem bản tôn có dám hay không.” Giọng nói hắn ta chầm chậm đầy ý tàn độc, quả thực là một nhân vật lợi hại.

Lâm Dung Vi giằng co với hắn một lúc, hắn cũng hiện hết khí thế ra, tầng tầng lớp lớp lấn át nhau. Vô Nhất Kiếm trong tay Lâm Dung Vi tỏa ra ánh kiếm lóa mắt, không ai nhường ai, khoảng cách càng lúc càng gần.

Quái nhân ở một bên bắt đầu chú ý tới Lãnh Văn Uyên đang điều tức, nó chậm rãi tới gần.

Lâm Dung Vi vẫn luôn để mắt tới Lãnh Văn Uyên, mắt thấy quái nhân kia muốn tiếp cận hắn. Y tặc lưỡi, không khỏi bị phân tâm, không thể dốc toàn lực vào trận chiến trước mắt.

Cái lưỡi dài trong miệng quái nhân bắn ra hướng về Lãnh Văn Uyên, Lâm Dung Vi phi kiếm về hướng hắn, Vô Nhất Kiếm giống như một tia sáng xé gió tới, không chút sai lệch ghim đầu lưỡi quái nhân trên thân cây gần đó.

Nam tử y phục đỏ thẫm nhắm ngay cơ hội, gần như đồng thời phát động toàn lực, xông thẳng vào tấn công Lâm Dung Vi.

Lâm Dung Vi vừa bảo vệ cho Lãnh Văn Uyên nên không kịp lo cho chính mình, dưới tình huống hiện tại y đành phải ngưng tụ tiên lực để cố chịu một chiêu này.

“A ka!” Một cục lông đỏ chót nhanh chóng vụt vào, bàn chân nhỏ xíu hung ác hướng tới mặt nam tử kia. Một đá ăn ngay, hắn ta dễ dàng hất cục lông ra, trên mặt đã in dấu chân thú bé xíu*.

(梅花状的脚印: dấu chân hoa mai- dấu chân thú dạng chân chó mèw thường được gọi chung là dấu chân hoa mai! )

“Cẩn thận!” Lâm Dung Vi tất nhiên nhận ra linh thú con này, dễ dàng bắt lấy cục lông bị đánh bay ra. Cục lông xù mấy năm không gặp giờ đã to hơn, Lâm Dung Vi không thể dùng một tay ôm nó được nữa.

“Ka ka!” Cục lông uốn éo, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cú đánh vừa rồi. Nó phấn khích vọt lên đầu vai Lâm Dung Vi, miệng nhỏ thích thú dụi lên má y.

“Đồ nghịch tử!” Đại vương sờ dấu chân trên mặt, khó nén tức giận.

“Ka ka ka! Ka ka!” Cục lông không chút sợ hãi ưỡn ngực cãi lại, lông đỏ xù xù bay trong gió.

“Giời ơi cái gì đấy?” Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trên, Lâm Dung Vi ngẩng đầu liền nhìn thấy Dược Tôn run rẩy chống gậy, từ từ đi xuống núi.

“Dược Tôn tiền bối!” Lãnh Văn Uyên ánh mắt sáng lên, ấn ngực một cái rồi phi thân lên núi dìu Dược Tôn.

“Ngươi còn dám đánh cả truyền nhân của ta!” Dược Tôn tức giận phùng mang trợn mắt, sau khi được Lãnh Văn Uyên đỡ xuống núi, lão liền giơ gậy về phía nam tử mặc y phục đỏ như muốn đánh.

“Ai mời ngươi xuống!” Hắn ta tức giận tiến đến thay Lãnh Văn Uyên đỡ Dược Tôn.

“Ngươi oai phong thật đấy. Đánh truyền nhân của ta, còn đánh cả ân nhân của nhóc con. Lão già này không xuống, chẳng lẽ chờ các ngươi đánh đến chết?” Dược Tôn trừng mắt trắng bệch.

Lâm Dung Vi ở một bên yên lặng nhìn, chỉ cảm thấy không gặp Dược Tôn mấy năm mà lão lại già đi rất nhiều, tinh thần uể oải khác hẳn trước kia, hết sức kỳ quái.

“Dược Tôn tiền bối.” Lãnh Văn Uyên cũng phát hiện vấn đề này, muốn nói lại thôi, “Thân thể của ngài…”

“Già rồi, già rồi.” Dược Tôn khoát tay, “Lão già này không hề gì, mà tại sao các ngươi lại tới Dược Vân Lĩnh? Gặp phải chuyện phiền toái gì sao?”

Lãnh Văn Uyên nhìn về phía Lâm Dung Vi, hơi có ý ngọt, “Chỉ là vãn bối nghe ngài nói qua phong cảnh Dược Vân Lĩnh rất đẹp, cho nên mang sư tôn tới thưởng thức.”

“Ồ?” Dược Tôn ngạc nhiên một chút, như là nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ chọc ghẹo, “Ta đã nói rồi, lão đây nhìn người trước giờ không sai. Hai ngươi ấy à, rất có tướng phu phu!”

Lâm Dung Vi cùng Lãnh Văn Uyên hai mắt nhìn nhau một cái, lại ngượng ngùng nghiêng đầu nhìn qua hướng khác.

“Ha ha ha!” Dược Tôn ngửa đầu cười to, chợt ngẩn ra, cả người lay động nấc lên ho khù khụ.

“Đã nói ngươi không nên đi lung tung rồi!” Nam tử kia cau mày, trong tay hiện ra một ngọn lửa tím đậm, chậm rãi đánh vào sau lưng Dược Tôn, chờ một lúc mới rút ngọn lửa ra, mang theo vài tia sáng màu bạc.

Lãnh Văn Uyên thấy linh hỏa màu tím đậm, đôi mắt hơi sáng lên, có mấy phần âm mưu âm dương.

Thủ pháp quen thuộc… Lâm Dung Vi không khỏi hồi tưởng đến kỹ thuật giác hơi ở thế giới thật. Không ngờ rằng Đại vương này thân là động vật còn biết giác hơi nữa.

“Khá hơn chút nào chưa?” Mặt hắn đầy cẩn thận.

Dược Tôn thở hổn hển một lúc, thần sắc lại uể oải hơn, “Được rồi, đừng lãng phí linh hỏa bạn đời của ngươi. Lão phu không dễ gì mới cứu được ngươi, giờ lão sắp hẹo rồi, ngươi đừng lãng phí, lão phu lỗ vốn chết.”

“Dược Tôn tiền bối, ngài…” Lãnh Văn Uyên hết sức lo lắng, trên mặt tràn đầy bất an.

“Ây dà, lên núi rồi hẵng nói.” Dược Tôn chống eo, vẻ mặt mệt mỏi, bước chân tập tễnh, thật giống một ông già người phàm vậy.

Lâm Dung Vi và Văn Uyên hai mắt nhìn nhau một cái, đi theo họ lên núi.

Cục lông nhỏ thân mật cọ Lâm Dung Vi, dựa vào cổ y mềm nhũn cả người khiến Đại vương liên tục quay đầu.

Lãnh Văn Uyên không nói hai lời liền đi lên trước Lâm Dung Vi, chờ nam tử kia quay đầu lại, hắn liền hung hăng trừng một cái.

Đối phương hừ lạnh một tiếng, không thèm quay đầu lại, chuyên tâm dìu Dược Tôn đi.

Phong cảnh trên dãy núi rất thoáng đãng, chỉ có bốn gian nhà tranh, đúng là giản dị cực điểm.

Một gian nhà lợp lá còn tươi bốc lên khói nhẹ, cảnh vật không giống như Tiên Vực mà giống cuộc sống đời thường dưới hạ giới hơn.

Nam tử phất tay mở ra kết giới, một linh thú hình người xinh xắn phấn khởi từ trong nhà chạy ra nghênh tiếp.

“Đại vương, Dược Tôn, hai người đã về rồi!” Linh thú cười híp mắt chào lại nhìn về phía Lâm Dung Vi và Lãnh Văn Uyên, một thanh lãnh cao ngạo như trăng sáng, một tuấn lãng hiên ngang như thái dương. Tiểu linh thú lập tức sợ run, khẽ há miệng, vẻ mặt hoảng hốt.

“Có hai vị khách tới.” Nam tử như không vừa ý gõ nhẹ vào trán linh thú, “Nhanh dâng trà đi.”

“Được được được!” Tiểu linh thú cười ngốc nghếch, chân như lướt vào gian trong.

Nam tử từ hư không biến ra một cái bàn tròn cùng mấy ghế gỗ, đỡ Dược Tôn ngồi nghỉ.

“Tới, ngồi ngồi ngồi.” Dược Tôn phất tay một cái, “Coi như ở động phủ mình đi, không cần khách khí.”

Lâm Dung Vi hờ hững ngồi xuống, thẳng lưng đoan chính.

Lãnh Văn Uyên kéo ghế đến gần, thân mật ngồi sát bên y.

“Ai dà.” Dược Tôn than thở, “Có thể gặp các ngươi coi như lão phu trong cái rủi có cái may. Đúng lúc gần đây lão phu nghĩ ra mấy toa thuốc và kỹ xảo luyện đan, vừa khéo truyền thụ cho ngươi.”

“Vãn bối có tài đức gì.” Lãnh Văn Uyên vẻ mặt lo lắng, “Lần cuối vãn bối gặp Dược Tôn tiền bối, tiền bối phong thái hiên ngang, tinh thần phấn chấn, vì sao bây giờ lại thành thế này?”

“Nói ra thì rất dài dòng.” Ánh mắt Dược Tôn rơi vào trên vai Lâm Dung Vi, cục lông nhỏ vẫy cái đuôi ngắn ngủn đáp lại Dược Tôn.

“Hiện tại ngươi đã biết tình huống thân thể ngươi chưa?” Dược Tôn hướng Lâm Dung Vi đặt câu hỏi.

“Sư tôn đã biết rồi.” Lãnh Văn Uyên tiếp lời.

Lâm Dung Vi tỉnh bơ, cảm thấy một già một trẻ này đã sớm biết trong cơ thể y có ác chủng nhưng không chịu nói.

“Ta với ngươi suy xét đến cái phương pháp kia, trước tên phải làm tiêu tán hết tiên lực trên người. Lão phu chuẩn bị đã lâu, khó khăn lắm mới luyện ra tán nguyên đan thích hợp cho tiên tôn. Ai ngờ được bị nhóc con ăn mất.” Dược Tôn bất than thở.

Lâm Dung Vi nghĩ đến lúc ấy Dược Tôn khẩn trương liền hiểu ra. Thảo nào lại nói là thuốc giải độc, ăn nhầm giải độc đan bình thường không phải chuyện lớn, nhưng ăn nhầm tán nguyên đan, một thân tiên lực e là đều phải mất.

“Cái này cũng trách vãn bối.” Lãnh Văn Uyên mặt đầy tự trách.

Lãnh Văn Uyên góp phần vào cả chuyện này à? Lâm Dung Vi buồn bực không thôi.

“Là do vãn bối nhất thiết phải chế tán nguyên đan có vị ngọt, nếu không thì nhóc con đã không ăn mất.” Lãnh Văn Uyên áy náy nhận lỗi.

Lâm Dung Vi nhìn Lãnh Văn Uyên, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp.

“Tâm tư của ngươi lão phu có thể hiểu được.” Dược Tôn miễn cưỡng cười một tiếng, “Cố gắng hết sức không để cho người mình tâm niệm chịu chút khổ sở nào. Ngươi không sai, là lão phu hồ đồ không trông nom nhãi con tốt.”

“Lão phu mang nhóc con bôn ba khắp nơi thu nhặt tiên dược. Trên đường đi cũng không phải hoàn toàn vô ích, ít nhất nhân duyên trùng hợp giúp ta tìm được bằng hữu từ thuở Tào Khang.” Dược Tôn vuốt râu, nhìn quanh nhà lá.

(糟糠: Tào Khang- chỉ phần bã sau khi làm rượu, thuở Tào Khang là nói về lúc còn khốn khó.)

Biểu tình Lãnh Văn Uyên hơi quái dị, linh thú kia tuổi quá nhỏ. So với cục lông cũng không lớn hơn bao nhiêu.

“Tiện nội là thần thú phượng hoàng.” Nam tử kia không có ý tốt mà nhìn Lãnh Văn Uyên, “Niết bàn tái sinh.”

Lãnh Văn Uyên bỗng nhiên hiểu ra.

“Sau khi tìm được ái thê của bằng hữu, lão phu bấm tay tính toán, theo lý thì đã hết thời hạn ngủ ba trăm năm của hắn nhưng mãi hắn không chịu ra. Lão phu mang hài tử cùng ái thê của hắn vào tìm, mới phát hiện bằng hữu tẩu hỏa nhập ma, liều mạng muốn khám phá luân hồi!” Dược Tôn hừ lạnh, “Kết quả đẩy mình vào ranh giới luân hồi rồi kẹt ở đấy. Lão phu vì cứu hắn mà bỏ nửa cái mạng già, trong thân thể vô tình bị nhiễm lực luân hồi. E rằng không lâu nữa thọ điểm sẽ bị lực luân hồi tiêu tán hết.”

Nam tử ánh mắt lơ đãng, áy náy vạn phần, “Tiện nội sau khi niết bàn liền biến mất, bản tôn cho rằng nàng niết bàn thất bại nên đã luân hồi. Tâm ma trùng trùng làm ra chuyện không biết tự lượng sức mình, liên lụy người vô tội.”

“Bây giờ mới biết lão phu vô tội à?” Dược Tôn mặt đầy khổ sở, đau lòng ôm đầu, “Ngươi xem, con ngươi gửi ta nuôi, quấn ổ ta cũng tìm nốt. Ngươi thì hay rồi, lập tức kéo lão phu xuống hố!”

Hắn ta chột dạ cúi đầu, “Bản tôn nhất định sẽ tìm cách.”

“Có thể làm gì được nữa.” Dược Tôn đành than thở, “Chỉ có thể vào luân hồi, lão phu lại tu một đời.”

Nam tử ngồi đàng hoàng, “Bằng không thì, hài nhi ta kế thừa ưu thế ta và tiện nội. Linh hỏa cường đại dị thường, có thể mang đến sức sống vô hạn, trừ bỏ ác uế, chống lại được sự luân hồi.”

“Lửa kia còn không?” Dược Tôn đã biết nhưng lười biếng hỏi.

Nam tử lại cúi đầu, “Đã bị hài nhi làm mất khi xuống núi chơi từ lâu.”

Dược Tôn không thể làm gì thở ra một hơi dài, “Thôi kệ đi, mạng này của lão phu ấy à, cứu người khó cứu mình mà.”

Lâm Dung Vi chợt nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp cục lông. Nhiều người như vậy vì sao nhóc con lại chọn trúng mình đang ẩn dung?

“Linh hỏa của hài nhi ngươi như thế nào?” Lâm Dung Vi mở miệng hỏi.

Hắn ta xòe tay ra, hiện lên một ngọn lửa tím sậm, “Linh hỏa của hài nhi màu sáng hơn so với bản tôn. Lại đầy ắp sức sống, vô cùng bá đạo.”

“Giống thế này?” Lâm Dung Vi mở lòng bàn tay ra, một ngọn lửa màu tím sáng rỡ nhẹ nhàng nhảy nhót trên tay.

Một bàn người đột ngột đứng hết lên, đều trố mắt kinh ngạc, hồi lâu không nói được lời nào.

Nhóc con thấy ngọn lửa lập tức hưng phấn tụt khỏi vai Lâm Dung Vi, tung tăng chạy tới một hớp nuốt ngọn lửa, thân mật cọ cọ lòng bàn tay y.

“Mau, phun ra!” Nam tử kích động vạn phần, một tay xốc nhóc con lên, một tay ấn ngực nó, ra sức bóp mấy cái khiến nó uất ức nhả ngọn lửa ra, dẩu mông vùi trong tay Lâm Dung Vi cầu an ủi.

Trong mắt Lâm Dung Vi có ý cười châm biếm, đầu ngón tay chọc nhẹ nhóc con. Dược Tôn nhìn nam tử đưa linh hỏa tới nhưng chậm chạp không chịu thu vào bên trong cơ thể.

“Trên người Vô Nhất Tiên Tôn có ác chủng. Lão phu suy đoán, nếu không phải có linh hỏa chống đỡ, sợ là khó kiên trì tới tận bây giờ.” Dược Tôn xoắn xuýt vạn phần, “Lão phu tự biết tiên lực và được lòng người đều kém hơn Vô Nhất Tiên Tôn, nếu là Dạ Mị đánh tới…”

Nam tử cắn răng, “Thú tộc chúng ta sẽ trợ giúp tu sĩ các ngươi. Dẫu sao Tiên Vực cũng là nơi thú tộc sinh sống.”

“Nhưng nếu Vô Nhất Tiên Tôn xảy ra chuyện gì, lão phu chính là tội nhân thiên cổ.” Dược Tôn vẫn không chịu thu linh hỏa vào.

“Bản tôn đưa linh hỏa của mình cho y!” Hắn ta gấp gáp ép lão.

“Ngọn lửa của ngươi có tác dụng với ác chủng không?” Dược Tôn hoài nghi.

Hắn hít sâu một hơi, đưa linh hỏa của mình cho Lâm Dung Vi, “Ngươi thử xem sao.”

Lâm Dung Vi không cự tuyệt, lập tức hấp thu ngọn lửa màu tím sậm, qua nửa giờ mới chậm rãi mở mắt ra.

“Có tác dụng không?” Dược Tôn và Lãnh Văn Uyên mặt đầy lo lắng.

Lâm Dung Vi khẽ gật đầu, lúc này Dược Tôn mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu dung nạp linh hỏa của cục lông.

Trên bàn chẳng biết từ lúc nào có một chung trà được đặt trước mặt. Lâm Dung Vi lãnh đạm bưng lên, vừa ngửi vào đã biết là lá trà thượng hạng, mùi thơm nồng nhưng không gắt mũi, nước trà trong vắt.

Lâm Dung Vi nhìn về phía nhà trong, liền thấy tiểu linh thú ngượng ngùng bám vào cửa sổ. Y khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn, quay đầu bình tĩnh thưởng trà. Đặc mà không đắng, thơm mà không chát, linh khí đậm đà, mùi vị thanh khiết, quả thực là cực phẩm linh trà.

Linh trà vào miệng, linh lực mới mẻ còn chưa thấm vào kinh mạch liền bị một thứ sức mạnh hắc ám men theo, nuốt sạch linh lực không để lại chút nào.

Tay y dừng một chút, đặt chung tra xuống bàn, ngước mắt thấy Dược Tôn đang hấp thu linh hỏa, râu tóc bạc phếch, sống lưng luôn ngạo nghễ nay lại lom khom.

Lâm Dung Vi trầm mặc không nói, nhưng lòng như chìm xuống đáy.

Dù sao y cũng cần bị Lãnh Văn Uyên gϊếŧ chết, mang linh hỏa trân quý theo cũng chỉ lãng phí, không bằng cho người khác cần hơn.

Còn linh hỏa mới trong cơ thể y, không bằng trước khi chết tặng cho Lãnh Văn Uyên, vừa khéo để hắn gom đủ linh hỏa bảy màu. Lấy được một tiếng cười của quân, cũng đáng giá lắm.

Lâm Dung Vi nghiêng đầu nhìn về người bên cạnh, Lãnh Văn Uyên đang nhìn chòng chọc Dược Tôn, trong mắt đều là ân cần.

Hiện tại thời gian của y không còn nhiều, xem ra phải nhanh lên thôi, nhanh chóng hoàn thành mấy nhiệm vụ còn sót lại. Suy nghĩ chốc lát, Lâm Dung Vi đứng dậy đi về phía tiểu linh thú, nhẹ giọng hỏi, “Ở đây có rượu mạnh không?”

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Ngươi là độc nhất vô nhị trên thế gian. Có thể gặp, nhưng không thể cầu.