Chương 46: Tình si ta nguyện kết tóc (8)

Editor: Mòi học tra

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Hai người trên lưng gánh trách nhiệm phục hưng Dạ Mị lên đường. Khi cách Dạ Thôn trăm dặm, Lâm Dung Vi mới gỡ mặt nạ xuống, đủng đỉnh khôi phục dáng vẻ thật sự.

Lãnh Văn Uyên chăm chú quan sát y, dịu dàng trong mắt như sắp tràn ra.

Lâm Dung Vi nghiêng mặt nhìn về phía hắn, y còn chưa mở miệng, Lãnh Văn Uyên liền thành thật, “Ở trong lòng đệ tử, sư tôn luôn anh tuấn nhất.”

Môi Lâm Dung Vi khẽ mở nhưng lại không nói được gì, Lãnh Văn Uyên đã nói thêm, “Tất nhiên đệ tử không chú trọng vẻ ngoài, bất kể dung mạo sư tôn như thế nào, ta cũng không hai lòng.”

Lâm Dung Vi không nói ra lời, khả năng ứng phó đỉnh cao* như vậy là do ai dạy?

(*这么强的求生欲: khát vọng sống mãnh liệt- là một ngôn ngữ mạng mô tả khả năng ứng phó một cách thông minh của nhiều chàng trai khi đối mặt với một vấn đề nan giải kiểu “nếu em và mẹ cùng rơi xuống nước anh sẽ cứu ai?” í 0w<)

“Những gì đệ tử đạt được đều do sư tôn truyền thụ, sư tôn dạy đệ tử đối nhân xử thế, đệ tử vô cùng cảm kích.” Lãnh Văn Uyên nhìn thẳng vào mắt Lâm Dung Vi, vô cùng thành khẩn.

Lâm Dung Vi trầm mặc không đáp, mắt to trừng mắt nhỏ với hắn một hồi, hai người đều cảm thấy sự ấm áp trong mắt đối phương.

“Sư tôn, chúng ta lên đường đi thôi.” Lãnh Văn Uyên cười tỏa nắng, “Có mấy vị tiên dược ta muốn tìm ở Dược Vân Lĩnh.”

Lâm Dung Vi nhẹ nhàng gật đầu, bước hai bước, y chợt quay đầu lại đưa tay về hướng Lãnh Văn Uyên.

Lãnh Văn Uyên sửng sốt chốc lát, cung kính đưa lên một đoạn đao.

“Vật này liên quan rất nhiều người, để trên người ta không an toàn lắm, xin sư tôn giữ lấy.” Lãnh Văn Uyên nghiêm nghị, nói thì hay lắm, nhưng trong mắt toàn là khổ sở vì không được tín nhiệm.

Lâm Dung Vi nhận lấy Bách Thắng, đầu ngón tay khẽ búng lưỡi đao, quả đúng là hiện thân của tư thế hào hùng, là tiếng vọng của quân binh trên chiến trường.

Y truyền tiên lực vào đoạn đao, tuy thanh đao đã bị gãy, mất đi hồn khí nhưng vẫn có thể dùng được.

Ngay lập tức kích thước đoạn đao không ngừng tăng lên, chỉ một lúc đã dài ra hơn ba lần, lơ lửng giữa không trung.

Vυ"t một cái Lâm Dung Vi đã đứng trên thân đao, mi mắt rủ thấp, thành thực đưa tay về hướng Lãnh Văn Uyên.

Sự buồn hiu của Lãnh Văn Uyên bị quét sạch, hắn hào hứng bắt lấy tay y, xoay mình nhảy lên đao.

Thấy hắn đã đứng vững, Lâm Dung Vi rút tay lại để niết quyết ngự khí. Đoạn đao như được triệu hoán liền lao đi, mạnh mẽ lao vào trong đám mây, mang ra khỏi một chuỗi tàn ảnh.

“A, sư tôn!” Lãnh Văn Uyên hoảng hốt ôm eo Lâm Dung Vi, nhanh chóng cúi đầu áp mặt vào lưng y.

Ngự khí là pháp quyết mà người tu tiên ai cũng phải biết, lên chín tầng mây tung hoành bốn bể, tiêu sái thoát tục, làm sao Lãnh Văn Uyên lại thành bộ dáng thế này!

Trước đây Lâm Dung Vi chưa từng mang Lãnh Văn Uyên ngự khí, một là bởi vì Vô Nhất Kiếm có linh, không cho y đạp nó dưới chân, các pháp khí khác lại không chịu được tiên lực của y. Hai là bởi vì Lãnh Văn Uyên không chịu đưa Cực Tình Kiếm ra, thà đi bộ cũng không muốn ngự Cực Tình Kiếm, hắn coi thanh kiếm này chẳng khác nào bảo bối cả.

Hôm nay thật vất vả mới có Bách Thắng, vừa hay ghi đủ hình ảnh bóc phốt Lâm Dung Vi, không đạp lên mấy đạp thật không phải phong cách của y.

Sư tôn, chậm một chút…” Lãnh Văn Uyên vùi sau lưng Lâm Dung Vi, giọng mềm nhũn, còn mang theo mệt mỏi khi vừa lành thương, cực kỳ khiến người đau lòng.

Lâm Dung Vi quăng những ý nghĩ không đứng đắn đi, điều khiển Bách Thắng chậm lại.

Ngự khí nửa ngày, Lâm Dung Vi âm thầm dò xét tiên lực trong cơ thể, tuy dọc đường đi có chút khó chịu nhưng cũng không thảm tới mức như Dạ Mị nói.

Không biết là bọn chúng đánh giá cao ác chủng hay đã quá coi thường Vi Sinh Huyền Dương.

“Phía trước chính là Dược Vân Lĩnh.” Lâm Dung Vi ngự khí lao xuống, Lãnh Văn Uyên đứng sau càng ôm chặt y hơn. Da thịt chỉ cách nhau vài lớp y phục, l*иg ngực Lãnh Văn Uyên cường tráng, cảm giác tê dại đặc biệt mới lạ.

Sau khi hai người đáp xuống đất, Lãnh Văn Uyên cố ý nhắm mắt không buông tay, Lâm Dung Vi cũng không vạch trần mánh khóe làm nũng của hắn, y chụp tay hắn, giọng bình tĩnh như thường, “Văn Uyên, đến rồi.”

Lãnh Văn Uyên lúc này trở tay nắm lấy tay Lâm Dung Vi, hài lòng mở mắt ra, trước mắt là lớp mây mù bao phủ Dược Vân Lĩnh.

“Dược Tôn từng nói với đệ tử, tuy địa thế Dược Vân Lĩnh không quá cao nhưng lại là nơi rất thích hợp cho các loại tiên dược sinh trưởng.” Lãnh Văn Uyên mạnh dạn dắt Lâm Dung Vi về phía đường núi nhỏ hẹp thông lên Dược Vân Lĩnh.

“Đứng- đứng lại!” Mấy tiếng la giòn giã từ trong bụi cây ven đường vang lên, ngay sau đó bốn năm thỏ yêu thú nhảy ra cản lối hai người.

“Đại- đại vương chúng ta, nói- nói bất kỳ ai, cũng- không thể lên Dược Vân Lĩnh!” Yêu thú cố gắng trợn mắt hòng tỏ ra hung hăng, đáng tiếc hình dạng loài thỏ kia vừa nhỏ vừa ngắn, cái đuôi bông vẫn đang run lẩy bẩy, rõ ràng không có chút khí thế hung thú nào.

Lãnh Văn Uyên cau mày, ngăn trước người Lâm Dung Vi, “Vì sao không để cho chúng ta lên núi?”

“Không- không biết.” Yêu thú co rụt lại, làm bộ đáng thương ngước mắt nhìn Lãnh Văn Uyên, “Dù- dù sao, núi này là Đại vương khai. Đường- đường này do Đại vương mở. Chúng ta đều phải nghe lời Đại vương mới- mới có thể phát triển mạnh khỏe được.”

Còn biết cả gieo vần.

“Theo ta biết, núi này là do Dược Tôn phát hiện trước nhất. Mà biết đâu lúc này Dược Tôn đang ở trên núi.” Lãnh Văn Uyên như thể không vui, “Dược Tôn đều cho mọi người biết nơi này, muốn tạo phúc cho Tiên Vực. Việc Đại vương các ngươi làm, dường như hơi quá phận rồi.”

Lâm Dung Vi ở phía sau cũng hiểu rõ tâm tình của Lãnh Văn Uyên. Dù hắn chưa bái Dược Tôn làm thầy, nhưng đối với Dược Tôn hết sức tôn kính, căn bản đối đãi với lão như một trưởng bối thân thiết.

Hiện tại công trạng của trưởng bối bị chà đạp, Dược Vân Lĩnh bị kẻ khác chiếm đoạt. Lãnh Văn Uyên không vui cũng là điều dễ hiểu.

“Dù sao cũng- cũng không cho qua.” Yêu thú cố gắng ưỡn lưng, lỗ tai dựng thẳng, hai mắt long lanh đối diện Lãnh Văn Uyên.

“Tránh ra.” Lãnh Văn Uyên nhẹ nhàng vẫy tay, dùng tiên lực gạt mấy con yêu thú qua một bên, sải bước dắt Lâm Dung Vi lên núi.

“Mau- mau bẩm báo Đại vương!” Bọn yêu thú luống cuống nhảy về đỉnh núi. Lãnh Văn Uyên không ngăn cản, ánh mắt âm trầm như là đang chờ Đại vương kia xuống đọ sức một phen.

Hai người đi tới sườn núi, dưới chân đã hết đường đi. Lãnh Văn Uyên nhấc chân muốn bước lên bụi cỏ, đột nhiên xuất hiện một sợi dây leo màu hồng trơn nhẵn muốn quấn lấy cổ chân hắn, khiến cho hắn phải rút chân lại.

“Cút ra khỏi đây!” Một quái nhân đầu hói chống gậy gỗ chui khỏi bụi cỏ, hung tợn nhìn chằm chằm hai vị khách không mời.

Lâm Dung Vi nhìn thẳng vào quái nhân, khí tức của tên này không giống tu giả mà giống linh thú hơn. Cả đầu không râu không tóc, trắng bóc như một quả trứng, điểm nhấn là một bộ ngũ quan nhìn kiểu gì cũng không chấp nhận nổi.

“Linh thú hóa hình không dễ.” Giọng Lãnh Văn Uyên trầm thấp tràn đầy uy hϊếp.

“Tiểu tử tuổi tác không lớn, khẩu khí lại không nhỏ.” Quái nhân không kiêng kỵ gì, toét miệng cười lộ ra hàm răng sắc bén.

Lâm Dung Vi yên lặng ở một bên xem kịch vui, có chút nhớ bắp rang.

“Sư tôn, đệ tử muốn đánh!” Lãnh Văn Uyên lạnh lùng, khí thế biến đổi khác hẳn vừa rồi.

Lâm Dung Vi nâng mắt quan sát quái nhân kia, tu vi ước chừng là kim tiên hậu kỳ. Hiện giờ Lãnh Văn Uyên mới bước vào kim tiên. Theo như hào quang nam chính mà nói, phải làm một trận vả mặt mới được.

Y khẽ gật đầu, đúng lúc lâu rồi chưa thấy Lãnh Văn Uyên động thủ, lần này chính là một cơ hội tốt. Cho dù quái nhân muốn đánh lén bất ngờ thì có y ở bên, chắc chắn sẽ không để Lãnh Văn Uyên bị thương nữa.

Lãnh Văn Uyên được Lâm Dung Vi cho phép liền xoay người, đối mặt với linh thú hóa hình kia.

“Ngươi chính là Đại vương tiểu yêu thú dưới núi nói?” Khí tức Lãnh Văn Uyên trầm ổn, chậm rãi rút ra Cực Tình Kiếm.

“A, ta chẳng qua là một lâu la của Đại vương mà thôi. Còn ngươi, muốn đánh một trận với Đại vương sao?” Quái nhân giễu cợt, căn bản không coi Lãnh Văn Uyên ra gì.

“Nếu đã vậy, không cần nhiều lời.”

Cực Tình Kiếm như cảm ứng được tâm tình chủ nhân, phát ra huyết quang dày đặc. Giữa không gian liền xuất hiện mùi máu tanh nồng sát khí.

Quái nhân thấy Cực Tình Kiếm liền trở nên tập trung hơn, quay quay gậy gỗ nửa vòng dưới đất.

Lâm Dung Vi nhìn chằm chằm cây gậy kia, nhưng y không ngờ rằng quái nhân chợt há miệng bắn ra một cái lưỡi dài, nhắm thẳng tới cổ Lãnh Văn Uyên.

Y không khỏi liên tưởng đến thứ dây leo nhẵn nhụi màu hồng mới vừa cuốn lấy mắt cá chân Lãnh Văn Uyên, hóa ra lại là lưỡi của tên này.

Trong lòng buồn nôn một trận, tuy Lâm Dung Vi biết linh thú tấn công vẫn dựa vào bản năng nhưng thế này thì gớm quá đi.

Lãnh Văn Uyên hệt như sớm đoán được một chiêu này, mũi kiếm chuyển một cái, trở mình vυ"t lên rồi chém xuống, thanh kiếm và cái lưỡi dài kia liền sượt qua nhau.

Quái nhân thấy một kích không trúng liền lộ ra nụ cười quỷ dị, nó ngoác to miệng thu lưỡi về, cái lưỡi nhớp nháp rút vào cực nhanh.

Lãnh Văn Uyên mặt không đổi sắc, lưỡi kiếm sượt qua quái nhân cắm thẳng xuống đất. Chỉ thấy tay cầm kiếm hắn chọc cài gì dưới đất, một đống cỏ đất đột nhiên ném tới hướng quái nhân.

Nó bắn lưỡi ra đánh rơi hết đất cát sau đó nhanh chóng rụt vào.

“Phi, phi phi!” Quái nhân nhổ nước miếng liên tục, sắc mặt khó coi vô cùng, “Ngươi cái tên tiểu nhân ác độc, lại dám bôi độc lên trên thân kiếm!”

“Kiếm là vua của trăm binh*, người cầm kiếm nếu bỉ ổi như vậy liền không xứng cầm kiếm.” Ánh mắt Lãnh Văn Uyên lạnh lùng lại kiêu ngạo, “Thanh kiếm của ta, tên gọi là vô cùng tình. Vào ngày thanh kiếm này hiện thế, nó đã mang theo tất cả những thống khổ tột cùng của nhân gian. Tuy đắng chát nhưng lại không có độc.”

Lâm Dung Vi cảm thấy rất mới lạ, lần đầu tiên nghe nói tiên khí còn tự có mùi vị. Y cúi đầu nhìn Vô Nhất Kiếm của mình, chỉ thấy nó yên lặng dị thường, e rằng nó không muốn thảo luận cái vấn đề này.

(百兵之君: vua của trăm binh- kiếm được mệnh danh là vật thiêng liêng cao quý, được con người và các vị thần tôn thờ. Là thủy tổ của binh khí tầm gần, có đạo học thâm hậu phát triển xuyên suốt lịch sử. Trên thực tế, vì gọn nhẹ đẹp đẽ dễ sử dụng nên kiếm là vật luôn được các vua chúa, hiệp sĩ mang theo. Kiếm thuật từ xưa đến nay vẫn luôn xông pha trên chiến trường, thống lĩnh võ lâm. Theo đó có những tính chất hiên ngang, nhân nghĩa, chính nghĩa cùng với lịch sử vẻ vang đã ăn sâu vào lòng người. Ow<)

Không để ý một lúc, khi Lâm Dung Vi ngẩng đầu lên đã thấy Lãnh Văn Uyên và quái nhân kia chuyển qua cận chiến. Kiếm gậy liên tục công kích nhau, tốc độ cực nhanh.

Kiếm pháp của Lãnh Văn Uyên thật tốt, ngay cả Lâm Dung Vi trong chốc lát cũng không nhìn ra sơ hở gì chứ đừng nói yêu thú kia.

Quái nhân bị Lãnh Văn Uyên dùng kiếm pháp áp chế, dù có tu vi cao chống đỡ tạm thời nhưng cuối cùng vẫn rơi xuống thế hạ phong.

Lãnh Văn Uyên nắm chắc cơ hội thắng, từng bước ép sát, quái nhân khốn cùng liên tục lui về phía sau. Dưới chân nó chợt mất thăng bằng, liền bị Lãnh Văn Uyên một kiếm đâm tới. Da thịt bị lưỡi kiếm xuyên qua chảy ra huyết dịch màu xanh.

“Shhh!” Quái nhân bị đau đớn làm nổi giận, nó liền nhe răng hướng về phía Lãnh Văn Uyên, từ hàm răng nhọn hoắt bỗng nhiên phun tung toé ra mấy thứ chất lỏng.

Lãnh Văn Uyên nghiêng mình tránh thoát. Chất lỏng rơi vào cây cỏ bên cạnh liền thấy nó héo rũ. Quái nhân phun nọc độc xong, thân hình thoắt một cái muốn dồn sức đánh, Lãnh Văn Uyên rất nhanh đã phản ứng lại, huyết quang chợt lóe, Cực Tình Kiếm đâm thẳng vào sát cổ quái nhân.

“GRÀO!”

Mặt đất rung chuyển hệt như động đất, một tiếng gầm này đủ khiến Lãnh Văn Uyên thất thần trong nháy mắt. Một thân y phục đỏ như lửa xông thẳng vào hắn.

Lãnh Văn Uyên không né kịp, bị trúng một kích trọn vẹn của người kia khiến hắn ngã gãy mấy thân cây, ngay tức khắc phun ra một ngụm máu tươi.

Một đòn không chết, kẻ kia ra tay lần nữa. Lâm Dung Vi không kịp nghĩ nhiều, lập tức rút kiếm ra, Vô Nhất Kiếm cắm thẳng xuống đất, ngăn trước người Lãnh Văn Uyên.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Cực Tình Kiếm: Bản kiếm có vị đắng!

Vô Nhất Kiếm: Đừng nhìn ta, ta không cho liếʍ!