Chương 1-3: Tuổi thật là bốn, tuổi mụ là bốn mươi

Sự chú ý của Ôn Trúc Sâm đổ dồn về phía đôi mắt đen láy xinh đẹp của bé con, trong một thoáng sững sờ, cậu bỗng cảm thấy hình như đã gặp qua ở đâu đó…

Cảm giác quen thuộc khó tả khiến đầu Ôn Trúc Sâm nhói đau, suy nghĩ lại trở nên hỗn loạn, nhưng cậu còn chưa kịp cau mày ráng nhịn cơn đau này xuống thì bên tai đã vang lên một giọng nói non nớt: “Sâm Sâm?” Bé con nghiêng đầu nhìn Ôn Trúc Sâm, cất tiếng lảnh lót gọi cậu.

Trong đôi mắt xinh đẹp kia tràn ngập vẻ hoài nghi, như muốn xác nhận chuyện gì đó.

Ôn Trúc Sâm vừa mới khôi phục thính giác và thị giác, còn đang trong giai đoạn thích ứng, nhưng vẫn bị dáng vẻ dễ thương và giọng nói trẻ con của bé làm tan chảy.

“… Anh tên Ôn Trúc Sâm.” Cậu thử đáp lại.

Vì từng vừa điếc vừa mù nên đã lâu rồi Ôn Trúc Sâm không mở miệng nói chuyện. Nói là thử, vì cậu lo bản thân không thể kiểm soát tốt âm lượng, cũng sợ lỡ đâu giọng mình rất khó nghe, dọa đứa nhỏ trước mặt thì không hay.

Không ngờ rõ ràng cậu đã mở miệng nói hết câu lại chẳng nghe thấy chút âm thanh nào được phát ra.

Chẳng lẽ cậu bị câm?

“Chờ chút.” Thấy vậy, bé con lại chạy “bình bịch” tới bên cạnh giường, vươn hai bàn tay bé xíu cầm lấy ly nước đặt trên tủ đầu giường, sau đó nghiêm mặt đi trở về, giơ ly nước tới sát bên miệng Ôn Trúc Sâm: “Sâm Sâm uống nước nè ~”

Bấy giờ quả thật Ôn Trúc Sâm rất cần ly nước này.

Suốt một thời gian dài cậu chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng để kéo dài tính mạng dẫn tới đã lâu rồi… cậu chưa được nếm vị của nước, nên sắp quên mất rồi.

Lúc nhận lấy ly nước từ tay bé con, Ôn Trúc Sâm có thể cảm nhận được hai tay mình hơi run run, có lẽ là do cơ thể này quá yếu ớt, vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại.

Hiện cậu không thể phát ra được âm thanh nào, chỉ đành mỉm cười, bày tỏ sự cảm ơn với bé con.

Cũng may bé con rất thông minh, thấy cậu gật đầu thì lập tức lắc lắc tay nhỏ, nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng sữa: “Sâm Sâm đừng khách khí như vậy ~ Cứ từ từ uống nha ~”

Không biết có phải do mình bị ảo giác hay không mà trong một thoáng bất chợt, Ôn Trúc Sâm hình như đã nhìn thấy trên mặt bạn nhỏ ba, bốn tuổi trước mặt đã lóe lên… vẻ hiền từ?

“Xong rồi hả?” Thấy cậu đã uống hết ly nước, bé con nhận lại ly không từ tay cậu, đặt về lại chỗ cũ, rồi “bịch bịch” chạy trở về, ngồi ở cuối giường ngẩng đầu nhìn cậu, ngây ngô an ủi: “Đau đớn mau bay đi ha~”

“Bạn nhỏ, em tên gì?” Uống nước xong, cổ họng Ôn Trúc Sâm cũng thoải mái hơn nhiều.

Lúc bé con nói chuyện luôn vô thức toát ra không khí vui tươi, hỏi gì đáp nấy: “Tên là Đỉnh Đỉnh đó ~”

“Chào Đỉnh Đỉnh, em…” Ngay lúc Ôn Trúc Sâm đang tính hỏi sao Đỉnh Đỉnh lại gọi mình là “Sâm Sâm” thì bên ngoài bỗng truyền tới tiếng cạy cửa.

“Ha… ha…” Lần này là một chú chó ló đầu vào.

“Ô kìa?” Khi nhìn thấy đầu chú chó Border Collie thò vào qua khe cửa, bé con vội giơ tay lên, vẫy vẫy chú chó: “Pudding, mày chờ ở ngoài một xíu nhé.” Dứt lời, bé lại quay sang Ôn Trúc Sâm bên này, cười tủm tỉm hỏi: “Sâm Sâm có sợ chó không?”

Ban đầu Ôn Trúc Sâm rất ngạc nhiên khi thấy một đứa trẻ còn nhỏ như vậy đã biết hỏi người khác có sợ chó không trước khi cho phép chó nhà mình vào, sau đó mới mỉm cười lắc đầu: “Không sợ.”

Nghe vậy, Đỉnh Đỉnh yên tâm thở phào một hơi, khen: “Sâm Sâm dũng cảm quá chừng.”

Ôn Trúc Sâm nhịn không được bật cười: “Cảm ơn lời khen của Đỉnh Đỉnh nhé.”

“Không cần khách khí.” Đỉnh Đỉnh nhe hàm răng trắng tinh, giơ tay gọi chú chó lại gần: “Pudding mau tới đây, hai ta cùng chơi với Sâm Sâm nào.”

Có được sự đồng ý của cậu chủ nhỏ, Pudding lập tức hớn hở chạy như điên lại gần, dù vậy, khả năng kiểm soát của nó vẫn rất cao siêu, có thể vững vàng dừng lại ngay cuối giường, rồi nghiêng đầu ngoan ngoãn ngồi chờ.

“Nó ngoan lắm, có thể sờ nha.” Lúc nói câu này, Đỉnh Đỉnh còn không quên liên tục dém chăn cho Ôn Trúc Sâm.

Đối diện với chó con đang mong ngóng được mình vuốt ve, đương nhiên Ôn Trúc Sâm sẽ không chần chừ mà bắt lấy cơ hội ngay. Nhưng cậu còn chưa kịp vươn tay thì Pudding đang ngồi dưới đất đã vươn chân ra trước, sau đó nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của Ôn Trúc Sâm rồi ngồi trở lại chỗ cũ, tiếp tục lè lưỡi ngửa đầu nhìn hai người.

Trên tay không để lại chút vết cào nào, lúc này Ôn Trúc Sâm mới muộn màng nhận ra bản thân đã bị người bạn có lông này xem như thú cưng mà vuốt ve. Cậu vừa cạn lời vừa cố tỏ ra bình tĩnh: “… Hóa ra là nó sờ anh.”

“Chờ chút nhé.” Đỉnh Đỉnh lúc lắc người dịch tới gần đầu gối Ôn Trúc Sâm, sau đó một tay nắm lấy tay Ôn Trúc Sâm, một tay nắm lấy chân mà Pudding chủ động vươn ra, bắt chéo chúng lên nhau, nói: “Giờ Sâm Sâm được sờ Pudding rồi nè.”

Trời ơi, đáng yêu quá, đáng yêu chết đi được luôn ấy!!

Ngay lúc Ôn Trúc Sâm vừa cười tủm tỉm vừa vươn tay tính xoa đầu Đỉnh Đỉnh thì người đàn ông trung niên mới ra ngoài nghe điện thoại đã quay về, vươn tay gõ cửa một cái, khi nghe thấy câu nói “Mời vào” truyền ra mới lịch sự đẩy cửa.

“Cậu Ôn còn cảm thấy khó chịu chỗ nào không?”

Nhìn người lớn tuổi hơn mình còn trông có vẻ rất nghiêm nghị trước mặt, Ôn Trúc Sâm vô thức ngồi thẳng lưng, trả lời: “Không có, xin lỗi, làm phiền chú nhiều rồi.”

Người đàn ông trung niên mỉm cười: “Không phiền gì đâu.”

Sau khi bước vào phòng, bác ấy dừng lại ngay trước ranh giới giữa thảm trải sàn và sàn nhà, không tiến thêm dù chỉ một bước. Đồng thời, bác ấy cũng không quên âm thầm quan sát trạng thái hiện tại của Ôn Trúc Sâm, tránh để cậu gặp phải chuyện không may như lần trước.

Trong lúc nói chuyện với quản gia, Ôn Trúc Sâm đã lén liếc mắt nhìn trộm bé con ngồi bên cạnh mình tận mấy lần, cuối cùng cậu thật sự không nhịn nổi nữa, vươn tay chạm nhẹ vào gò má phúng phính của bé, nhỏ giọng hỏi: “Cục cưng à, sao em đáng yêu quá vậy?”

Ngay sau đó, cậu lại nghe thấy chú quản gia cản mình lại: “Cậu Ôn, xin đừng làm vậy.”

Ôn Trúc Sâm hốt hoảng thu tay về, bối rối ngẩng đầu nhìn người đang ngăn mình kia.

“A, xin lỗi, không thể sờ mặt bé đúng không?” Ôn Trúc Sâm nhìn quanh một vòng, muốn tìm khăn giấy để lau mặt cho bé con.

Đúng là có rất nhiều bậc phu huynh không thích để người xa lạ sờ mặt bạn nhỏ nhà mình, ban nãy là do cậu quá xúc động.

Người đàn ông trung niên lễ phép trả lời: “Có thể sờ mặt, nhưng cậu gọi sai rồi, phải là chú nhỏ mới đúng.”

Ôn Trúc Sâm nhìn bác ấy, lại nhìn bé con trước mặt, cuối cùng do dự ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trung niên, trong mắt lộ rõ vẻ hoang mang.

Hai người trong phòng, một người thì không hợp với chữ “nhỏ”, một người lại không hợp với chữ “chú”, thế rốt cuộc là cậu phải gọi ai?

Trong phút giây bàng hoàng, Ôn Trúc Sâm thậm chí còn quay đầu nhìn Pudding đang ngồi trên thảm, sự nghi ngờ mãnh liệt trào dâng trong lòng.

… Nếu là giống Border Collie thì cách gọi này cũng không phải không có khả năng.

Pudding nhếch mép, đáp lại cậu bằng nụ cười rạng rỡ, sau đó giật giật chân, xoay người về phía hai người còn lại, như đang ra hiệu cho cậu.

Căn cứ vào kinh nghiệm sống và thường thức của mình, Ôn Trúc Sâm ngẫm ngợi hồi lâu, rồi đưa ra suy đoán cuối cùng.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trung niên, nói chắc như đinh đóng cột: “… Chú nhỏ.”

Người đàn ông trung niên lịch sự giơ tay, hướng về phía bé con ngồi trước mặt Ôn Trúc Sâm, rồi mỉm cười nói: “Thật ngại quá, cậu Ôn, người cậu phải gọi một tiếng “chú nhỏ” là vị này cơ.”

Ôn Trúc Sâm quay mặt nhìn bé con, ngạc nhiên gọi: “…Chú nhỏ?”

Nghe vậy, bé con nãy giờ vẫn luôn bình tĩnh, còn nắm hai tay với nhau đặt trước người, trông cực kỳ có phong thái của một vị lãnh đạo khẽ cười híp mắt, cất giọng non nớt đáp lại: “Ừm!”

Truyện bên lề:

Ôn Trúc Sâm: “o.O? Thật hay giả vậy?”

Chú nhỏ: "Thật đó ~"