Chương 2-1: Bụng Sâm Sâm kêu kìa

Theo tiếng đáp lại của Đỉnh Đỉnh, Ôn Trúc Sâm cũng đã nhớ ra người đàn ông trung niên trước mặt chính là bác Tần – quản gia của biệt viện* Việt Sơn.

*Chú thích: biệt viện ở đây có thể hiểu là nhà phụ

Như nhìn thấu sự hoài nghi trong mắt Ôn Trúc Sâm, bác Tần lập tức giải thích cho cậu hiểu: “Đỉnh Đỉnh là chú ruột của A Chỉ.”

Được bác Tần nhắc nhở, Ôn Trúc Sâm mới hoang mang gom những mảnh vỡ ký ức trong đầu rồi ghép lại cho hoàn chỉnh.

Theo nguyên tác, đúng là ông chồng Cung Chỉ giàu có của nguyên chủ có một người chú, người này từng được tác giả đề cập thoáng qua lúc Cung Chỉ và thụ chính nhắc tới những người có quyền thừa kế trong gia tộc, nhưng không miêu tả quá chi tiết.

Chỉ là, giờ phút này, so với chuyện Đỉnh Đỉnh chính là chú ruột của Cung Chỉ thì hiển nhiên vẫn còn một việc khác quan trọng hơn nhiều.

“Cậu Ôn, cậu thật sự không còn cảm thấy khó chịu chỗ nào trong người nữa sao?” Bác Tần ân cần hỏi thăm.

Nhớ tới vẻ mặt hoang mang cũng như biểu cảm không biết bác Tần là ai của bản thân lúc mới tỉnh lại, Ôn Trúc Sâm không khỏi cảm thấy chột dạ.

Vốn đã thiếu nhà họ Cung món nợ lớn như vậy, giờ nếu còn bị người ta phát hiện linh hồn bên trong thân xác này đã bị tráo đổi, có lẽ cậu sẽ bị tống thẳng tới trung tâm nghiên cứu dị nhân cũng nên.

Thế là Ôn Trúc Sâm hốt hoảng lắc đầu lia lịa: “Bác Tần yên tâm, tôi không sao, không thấy khó chịu ở đâu hết.”

Không ngờ vừa nghe thấy câu trả lời này của cậu, biểu cảm kinh ngạc trên mặt bác Tần càng thêm sâu sắc.

… Tiêu rồi.

Thông qua vẻ mặt của bác Tần, ta có thể đoán được nhất định nguyên chủ chưa từng gọi bác ấy như thế bao giờ, vì vậy có ngạc nhiên cũng là bình thường.

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, não bộ của Ôn Trúc Sâm cũng vận hành hết công suốt, cố gắng đưa ra một lời giải thích hợp lý: “Tất cả là nhờ sự trợ giúp của bác Tần khi tôi bị bệnh đó, thật lòng cảm ơn bác.”

“Cậu Ôn khách khí quá.” Dường như bác Tần đã bị giọng điệu và ánh mắt chân thành của cậu đánh động, khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng, lòng nghĩ thầm có vẻ cậu Ôn cũng không điêu ngoa, gắt gỏng như bên ngoài đồn đại.

Dù là thế, bác Tần nhìn xa trông rộng của chúng ta cũng không buông lỏng cảnh giác, lý do là sau khi nhà họ Hứa đưa người tới đây, bất kể là biểu hiện của Ôn Trúc Sâm hay nhà họ Hứa cũng đều rất khá thường, nên thật sự rất khó để con người ta không hoài nghi cậu đã nhận nhiệm vụ nào đó nên mới chịu đâm đầu vào đây.

Tóm lại, cần phải quan sát thêm một đoạn thời gian nữa mới ổn.

Thấy Đỉnh Đỉnh thích Ôn Trúc Sâm như vậy, bác Tần cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian làm quen của hai người họ: “Thế cậu Ôn nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé, Đỉnh Đỉnh ngoan lắm, không làm ồn hay phá phách gì đâu.”

Ôn Trúc Sâm ước gì Đỉnh Đỉnh ở lại với mình, bèn vội vàng gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Sau khi bác Tần rời đi, trong phòng chỉ còn lại một chó, một bé con và một bệnh nhân.

Sáu mắt nhìn nhau, Ôn Trúc Sâm khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tuy là chú nhỏ trên danh nghĩa, nhưng dù sao Đỉnh Đỉnh cũng chỉ là một đứa trẻ mới qua sinh nhật ba tuổi thôi. Khi thấy Sâm Sâm mà bé rất thích vẫn còn băn khoăn về cái xưng hô “chú nhỏ”, bé con lập tức vươn tay nhỏ ra, cười híp mắt nắm lấy góc áo của Ôn Trúc Sâm, cố gắng ra phong thái của bậc trưởng bối: “Sâm Sâm, cháu có thấy khó chịu chỗ nào không? Chú nhỏ có thể cho cháu nhéo nha.”

Ôn Trúc Sâm hiểu “nhéo” mà bé nói có nghĩa là sờ, nhất thời cảm động suýt khóc, ngoài miệng thì nói không cần, nhưng sau một hồi vẫn không thể nào chống lại sự quyến rũ đầy mê hoặc đó, cuối cùng kiềm lòng không đặng mà vươn một ngón tay, đυ.ng nhẹ hai gò má phúng phính của Đỉnh Đỉnh một cái.

(*^▽^*) Xúc cảm tốt quá chừng!

Hai gò má bánh bao của bé con vừa mềm lại đàn hồi, cảm giác mang lại lúc chạm vào cực kỳ tuyệt, chỉ trong nháy mắt đã kéo Ôn Trúc Sâm chìm sâu, không kiềm chế nổi mà hết xoa lại nắn.

“Sâm Sâm,” Đỉnh Đỉnh để mặc cho Ôn Trúc Sâm xoa, nắn, véo, chọc mặt mình, còn bản thân vẫn lù lù bất động, thậm chí là nghiêm trang dặn dò: “Chơi thêm một lát nữa thôi nhé, đến giờ ăn cơm rồi á.”

… Hệt như thể người đang bị véo má căn bản không phải bé.

Sức chống cự của Ôn Trúc Sâm với sự tương phản lại cực kỳ dễ thương này có thể nói là gần như bằng không, cậu mỉm cười ôm bé con vào lòng, nói: “Biết rồi nè ~ cảm ơn chú nhỏ ~”

*

Cảm giác hạnh phúc khi có được cuộc sống mới nhất thời khiến Ôn Trúc Sâm kích động không kiềm nổi, nhưng sau khi tỉnh táo lại, cậu vẫn không thể tránh khỏi mà nghĩ tới kết cục thê thảm của mình trong nguyên tác.

Sau khi phân tích kỹ càng, nếu loại trừ nguyên nhân lớn nhất là bản thân tự tìm đường chết thì vẫn còn một lý do khác đó là Cung Chỉ không được.

Đúng, Cung Chỉ không “lên” được.

Trong nguyên tác, Cung Chỉ vừa là cậu chủ nhà họ Cung, đồng thời còn là tình địch của công chính, có lẽ do hình tượng lúc đầu quá hoàn hảo nên càng về sau, tác giả càng không thể kiểm soát nổi anh, tiếng hô hào mong thụ chính đến với công phụ ở khu bình luận cũng ngày một lớn, không còn cách nào khác, tác giả chỉ có thể bất đắc dĩ nhét cho anh một khiếm khuyết trí mạng, đó là “yếu sinh lý”.

Dù web xanh nào đó không cho phép nhân vật “lái xe tốc độ cao”, nhưng hệ thống điện nước chắc chắn phải đầy đủ, nên tất nhiên trong cuộc chiến tranh giành thụ chính, một Cung Chỉ bị tác giả gán cho cái danh “yếu sinh lý” đã hoàn toàn đánh mất thế chủ động, cuối cùng chỉ còn đúng một kết cục là trở thành “lốp xe dự phòng” đáng thương đáng buồn mà thôi.

Mỗi lần đọc tới tình tiết của nhân vật này, người bẩm sinh đã đa sầu đa cảm, dễ đồng cảm với người khác như Ôn Trúc Sâm cũng không tránh được mà than ngắn thở dài, cảm thấy thương xót và tiếc nuối thay cho Cung Chỉ.

Cung Chỉ hoàn hảo như vậy đáng lý ra phải cùng thụ chính mười phân vẹn mười kia sống bên nhau tới răng long đầu bạc mới phải, còn tên công chính sau khi bị một đống độc giả mắng cho tỉnh ra mới hốt hoảng đào hết tâm can đi cua lại vợ căn bản không xứng có được tình yêu!

Quan trọng nhất là trong lúc chuyện tình cảm của Cung Chỉ gặp trắc trở còn bị người nhà nhét cho một mối hôn nhân thương mại, hơn nữa còn là cưới một người vợ nam gian trá, xảo quyệt, anh không điên tiết lên mới là lạ đấy.

Nghĩ đến đây, trong đầu Ôn Trúc Sâm chợt lóe lên một tia sáng.

Nếu mình có thể trị khỏi bệnh cho Cung Chỉ, giúp anh thuận lợi đến được với thụ chính, không chừng lúc đó anh sẽ vì tâm trạng vui vẻ mà xóa một phần số nợ cho cậu cũng nên. Huống hồ chi hai người họ mới kết hôn chưa bao lâu, trong thời gian ngắn như vậy, chắc là nguyên chủ vẫn chưa kịp… chế tạo ra món nợ gì quá lớn đâu ha?

“Bụng Sâm sâm đang sôi ùng ục kìa ~" Đúng lúc này, giọng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên bên tai, sau đó, Ôn Trúc Sâm cảm nhận được có một bàn tay bé xíu ấm áp phủ lên bụng mình, ấn nhẹ: “Đói quá sẽ đau bụng đó ~”

Ôn Trúc Sâm ngây người, trước giờ bên cạnh cậu chưa từng có người thân nào, lại càng không có ai quan tâm chăm sóc cậu như vậy.

Thế nên dù chỉ là một hành động làm ấm bụng nhỏ nhoi của Đỉnh Đỉnh cũng đủ khiến hốc mắt Ôn Trúc Sâm thấy nong nóng.

“Được rồi, chúng ta đi ăn cơm nào.” Ôn Trúc Sâm mím môi, dịu dàng hỏi: “Anh bế chú nhỏ xuống lầu nhé?”

Đỉnh Đỉnh trả lời “Ừm” một tiếng vang dội, nhưng ngay sau đó, như nhớ ra điều gì, bé con lại vội vàng lắc đầu như trống bỏi, đồng thời vươn bàn tay múp míp vỗ nhẹ Ôn Trúc Sâm như đang dỗ con nít: “Không cần đâu, chú nhỏ ôm Sâm Sâm cho ~ Sâm Sâm đang bệnh mà ~”

“Không sao, anh có thể bế nổi chú nhỏ.” Ôn Trúc Sâm bật cười nói.

Nhưng dù cậu có khuyên cỡ nào thì Đỉnh Đỉnh vẫn nhất quyết không đồng ý, cái đầu nhỏ liên tục lắc qua lắc lại.

Cuối cùng Pudding chỉ đành đứng ra làm người hòa giải, dùng miệng đẩy tay hai người lại gần, để họ tay nắm tay bước xuống dưới lầu.

Hai bên cũng thống nhất ý kiến, vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Pudding.