Chương 1-2: Tuổi thật là bốn, tuổi mụ là bốn mươi

[“Cái gì?” Hứa Nhạc Vân xách cổ áo Ôn Trúc Sâm lên, đè cậu ta vào tường, cất giọng hung tợn: “Mày bị Cung Chỉ phát hiện?!”

Ôn Trúc Sâm nghẹt thở, ra sức giãy dụa muốn gỡ bàn tay đang siết cổ mình của Hứa Nhạc Vân, khó nhọc trả lời: “Anh cả… lúc đó chính anh là người xúi em tới tập đoàn Concourse ăn trộm…”

Lúc trước, khi sai Ôn Trúc Sâm đi làm loại chuyện này, Hứa Nhạc Vân đã chuẩn bị xong xuôi đường lui rồi, thế nên anh ta sẽ không bao giờ thừa nhận bản thân có dính líu tới sự việc lần này đâu.

“Câm miệng! Sao nhà họ Hứa lại dạy ra một tên hỗn láo như mày chứ!” Một cái tát giáng xuống, thẳng thừng cắt ngang lời vạch tội của Ôn Trúc Sâm.

Ôn Trúc Sâm bị tát đến chảy cả máu miệng, nhưng cậu ta không chẳng còn hơi sức đâu mà để ý, chỉ biết run rẩy nói: “Luật sư… luật sư của nhà họ Cung bảo em ký vào đơn ly hôn, còn bắt em trả hết số tiền đã tiêu xài lúc trước… nếu không, nhà họ Hứa cũng sẽ…”

Cậu ta không dám nói tiếp, nhưng chẳng cần nói thì ai cũng hiểu cả.

Nghe đến đây, Hứa Nhạc Vân lạnh hết cả sống lưng, nhấc chân lên, đạp một cước thật mạnh vào người tên ăn hại chỉ biết làm hỏng việc này, tức giận mắng lớn: “Với tính cách của Cung Chỉ chắc chắn sẽ không đuổi tận gϊếŧ tuyệt đến mức này, rốt cuộc mày đã làm gì hả?!”

“Em… em có bao nuôi mấy người mẫu nam ở bên ngoài.” Cậu thanh niên đau đến mức co cụm người lại trên nền đất, nhưng lúc này sự sợ hãi đã lấn át lý trí, khiến cậu ta chẳng còn tâm trạng nghĩ tới cơn đau: “Em mua cho mỗi người bọn họ một căn nhà và hơn mười chiếc xe… Anh, anh giúp em lần này đi, chỉ hơn một trăm tám mươi triệu* thôi, anh giúp em đi mà, em biết nhà họ Hứa chúng ta có thể trả được mà, cầu xin anh đó, em không muốn chết…”

*Chú thích: Hơn sáu trăm tỉ tiền việt

“Ôn Trúc Sâm, mày tưởng mày vẫn còn cơ hội trở về cái nhà này hả? Đừng nằm mơ nữa…” Giọng nói lạnh lùng của Hứa Nhạc Vân vang lên.

Ôn Trúc Sâm tuyệt vọng ngẩng đầu.

“Bây giờ mau cút khỏi nhà họ Hứa ngay lập tức, nếu còn để tao nhìn thấy mày, tao nhất định sẽ gϊếŧ chết mày.”]

Ôn Trúc Sâm vô thức siết chặt góc áo.

Quyển tiểu thuyết này tên là “Lòng tham không đáy”. Đứng ở phương diện độc giả thì khá là hài lòng vì nó thuộc thể loại sảng văn, vả mặt. Tuy motif cũ rích khuôn sáo, nhưng lại thể hiện được quá trình trưởng thành, đi lên của nhân vật, quan trọng nhất cả hai nhân vật chính đều là sự cứu rỗi của nhau.

Nhưng đứng ở góc độ của Ôn Trúc Sâm lúc này thì có hơi xui xẻo, vì theo cốt truyện thì tên xấu xa bị vả mặt cũng như ăn hành tơi bời sắp tới chính là cậu.

Trong sách, nguyên chủ là cậu chủ giả của nhà họ Hứa, nhờ sinh thần bát tự rất phù hợp mà được ông cụ nhà họ Cung chọn trúng. Nhưng sau khi ước nguyện trở thành bạn đời hợp pháp của cậu chủ nhà họ Cung được thực hiện, cậu ta lại nhận ra ông chồng giàu có kia căn bản không thèm đυ.ng vào mình, du͙© vọиɠ không được lấp đầy khiến cậu ta bắt đầu đi gây rối, làm loạn khắp nơi.

Chẳng những dùng việc sẽ ăn trộm tin tức trong nội bộ tập đoàn Cung Thị làm điều kiện trao đổi để nhà họ Hứa giữ mình ở lại, cậu ta còn ngang nhiên khoác thân phận người đã có gia đình tới đủ loại câu lạc bộ gọi trai bao, mua vịt, thậm chí là hào phóng vung tiền mua quà cáp tặng bọn họ mà chẳng thèm nể nang ai.

Cuối cùng, cậu ta không chỉ bị chồng phát hiện dám trộm bí mật thương nghiệp, rồi lập tức bị đuổi ra khỏi nhà, ly hôn, mà lúc trở lại nhà mẹ đẻ còn bị anh cả ghét bỏ, chê bai là ăn hại rồi tống cổ ra đường, đồng thời chặt đứt quan hệ, cuối cùng chết thê chết thảm dưới gầm cầu vì bệnh tật, tới cả quan tài cũng không có.

Nghĩ đến đây, Ôn Trúc Sâm có cảm giác máu dịch trong người như mất đi độ ấm, khiến trái tim như rớt vào hầm băng.

Hơn một trăm tám mươi triệu.

Cậu là người đã chết một lần nên có thể nói là biết rõ sinh mạng trân quý đến cỡ nào. Nhưng bây giờ cậu chỉ vừa giành được cuộc sống mới đã bị cho hay rằng trong tương lai không xa, sinh mạng lần thứ hai này sẽ biến mất… thật sự rất khó để con người ta không cảm thấy tuyệt vọng.

Ngay lúc Ôn Trúc Sâm còn đang suy nghĩ xem kế tiếp mình phải hành động như thế nào thì bên ngoài cánh cửa phòng khép hờ bỗng vang lên hai tiếng gõ cực khẽ, nếu không cẩn thận lắng nghe thì sợ là sẽ bỏ qua ngay.

Nhưng vì vừa nghe lại được nên hiện tại, Ôn Trúc Sâm cực kỳ nhạy bén với âm thanh xung quanh. Cậu ngẩng đầu, đập vào mắt là một cái đầu tròn vo nho nhỏ đang ló vào từ bên ngoài, đồng thời đưa mắt nhìn quanh

… Là một đứa nhỏ trắng trẻo dễ thương.

Ngay lập tức, ánh mắt Ôn Trúc Sâm trở nên dịu dàng hơn hẳn.

“Phì… phò…”

Có lẽ chuyện đẩy cánh cửa gỗ to tướng kia với nhóc là một chuyện tương đối khó thế nên bé con nhấc đôi chân ngắn ngủn đi tới bên cạnh giường, hai tay nhỏ vẫn còn chống hông, miệng hơi hé ra sức thở gấp, trông đáng yêu cực.

Nhưng điều khiến người ta phải ngạc nhiên đó là trên người bé con mặc một chiếc áo Polo màu đen dành cho trẻ con, nhưng lại cài cúc tới cổ, bên dưới là chiếc quần sooc màu đen phối với đôi giày da đầu tròn, để lộ phần bắp chân ngắn cũn cỡn như củ sen, mái tóc đen mềm mại cũng được chải chuốt gọn gàng như người lớn, trông như thể… tuổi thật là bốn, tuổi mụ là bốn mươi vậy.