Chương trình có mười nhóm gia đình! Với nhiều ngôi sao tham gia, nếu không tranh thủ lấy nhiều cảnh quay thì làm sao cạnh tranh đến cuối được?!
Dưới ánh mắt coi thường của mọi người, Trầm Ý chậm rãi dựa lưng vào ghế sofa. Khẽ thở dài, cơ thể mệt mỏi của Trầm Ý sau khi cố gắng chống đỡ ngoài trời lạnh nửa ngày, bây giờ mới cảm nhận được chút thoải mái.
Quả nhiên ghế vẫn sofa thoải mái nhất!
Gối đầu lên tay, Trầm Ý xoay mặt lại, cuối cùng có thời gian quan sát kỹ "con trai tập sự" của mình.
Khác với nhân vật phản diện tàn nhẫn sau này, Tần Trì Trì bây giờ chỉ là một đứa trẻ thấp bé. Đôi mắt đen tròn không tập trung, khuôn mặt chỉ to bằng lòng bàn tay, má không có nhiều thịt. Tính cách im lặng, có vẻ là một đứa trẻ rất yên tĩnh.
Tần Trì Trì chưa trải qua tuổi thơ khổ sở hơn, ngồi trên ghế im lặng đăm chiêu.
Cảm nhận được ánh mắt của cha tập sự, nó quay mặt lại, nghiêng đầu nhìn cậu.
Trầm Ý bị dáng vẻ nhỏ nhắn và đáng yêu của nó làm cho động lòng, khóe miệng nhếch lên cười khẽ một tiếng, đẩy lọn tóc rối của nó sang hai bên, lộ ra đôi mắt.
"Còn lạnh không?"
Nhiệt độ trong lều cao, lại đông người không thông thoáng, ngay cả khi mặc áo cộc tay cũng không lạnh. Nhưng trong số các bé tới đây ngày hôm nay, chỉ có Tần Trì Trì vẫn mặc áo cộc tay.
Đôi mắt tròn long lanh của Tần Trì Trì lộ ra, biểu cảm trên mặt vẫn ít ỏi, nó chỉ lắc đầu.
Tuổi còn nhỏ mà đã rất bình tĩnh và đáng tin cậy.
Trầm Ý cảm thấy thú vị, không nhịn được giơ ngón tay chọc chọc má nó.
Bị chọc má, Tần Trì Trì khẽ nhíu mày. Có lẽ thấy người đối diện trẻ con, Tần Trì Trì ngước mắt liếc nhìn Trầm Ý.
Nhưng nghĩ đến giờ đây đối phương là cha của mình, Tần Trì Trì chỉ còn biết thở dài, im lặng cúi đầu xuống.
Trầm Ý thấy dáng vẻ nghiêm túc của đứa nhỏ thú vị, vừa định tiếp tục trêu chọc thì nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào cách đó không xa.
Radar ăn dưa lập tức vang lên, Trầm Ý vội quay đầu lại, mắt sáng rực nhìn về phía hai "chủ dưa" ở trung tâm.
Thấy Trầm Ý bị thu hút bởi chuyện khác, Tần Trì Trì mới thở phào nhẹ nhõm. Nó dịch mông sang một bên để cách xa người lớn trẻ con này một chút.
Ngay giữa lều, một đám người xúm lại xem kịch hoặc can ngăn va chạm.
Hai ngôi sao đang cãi nhau vì thứ tự phỏng vấn, không ai chịu nhường ai, tức giận còn đẩy đối phương hai lần.
"Tôi vào trước, sao cậu lại được phỏng vấn trước tôi chứ?"
"Ai nói phỏng vấn phải theo thứ tự vào ra? Chị hiểu gì chứ, làm trẻ con sợ khóc hết rồi, chị mau lau lại điểm phấn vẽ tận trời kia đi!"
"Đây là phong cách hot girl, cậu biết cái rắm!"
Một ông một bà cãi nhau không ai chịu nhường ai, Trầm Ý ăn dưa cũng rất thích thú. Liếc nhìn đứa nhóc bên cạnh, Trầm Ý lấy trong túi ra một thanh sô cô la, giơ tay đưa qua.
Tần Trì Trì ngẩng đầu lên nhưng không đưa tay ra nhận. Trầm Ý nghĩ nó ngại ngùng nên xé túi sô cô la, bẻ một nửa và cho vào miệng nó.
"Ăn chút gì bồi sức để tiếp tục xem kịch nào."
Nói rồi cậu nhét nửa còn lại vào miệng, má phình ra, lật đật quay đầu lại háo hức tiếp tục ăn dưa.
Tần Trì Trì bị cho ăn nửa thanh sô cô la mà không kịp phản ứng. Vị sô cô la đậm đà và mượt tan trong miệng, Tần Trì Trì đã lâu không ăn thứ ngọt ngào như vậy, nó lấy tay che nửa khuôn mặt.
Quá ngọt. Tần Trì Trì nhắm mắt lại, nghĩ thầm.
Nhưng nó cũng không đành bỏ dở, cho đến khi vị ngọt có hương sữa trong miệng tan hết, nó mới liếʍ môi.
Xoay mặt nhìn cha tập sự vài lần, Tần Trì Trì lại cúi xuống nhìn cái khăn quàng cổ. Nhấm nháp khoé môi còn vương vị ấm nóng ngọt ngào, cặp mông nhỏ lúc nãy tránh xa giờ lại lặng lẽ dịch sát lại gần một chút.
Mặc dù có phần trẻ con, nhưng Tần Trì Trì là trẻ nhỏ, sẽ bao dung cho cha tập sự của mình.
Bên cạnh, Trầm Ý hoàn toàn không biết suy nghĩ trưởng thành của cậu bé Tần Trì Trì, vẫn say sưa theo dõi vở kịch.
Thấy cuộc cãi vã leo thang đến mức gay gắt, hai ngôi sao cũng bắt đầu nổi điên công kích cá nhân.
Đạo diễn chính xốc tấm rèm bước vào, thấy cảnh tượng này, lông mày nhảy dựng lên.
Ông ta gằn giọng quát lên:
"Nín hết! Cả hai đều không ghi hình nữa, nhiều người thế này, không thiếu hai người!"
Đây có lẽ là lợi thế khi có nhiều ngôi sao. Nếu ít người, chỉ sợ phải bịt mũi quay phỏng vấn cho xong, nếu không sẽ không có đủ tài liệu để dùng.
Nhưng chương trình tạp kỹ này hoàn toàn không gặp vấn đề đó!
Mỗi tập phát sóng, một người trung bình có được cảnh quay riêng 2-3 phút là quý hóa lắm rồi.
Với người như Trầm Ý không chủ động tiến về phía ống kính...
Thì chắc chỉ có thể tìm trong các kẽ hở.
Sau một trận quát tháo của đạo diễn, hiện trường hoàn toàn im lặng.
Hai ngôi sao như gà trống bị siết cổ không kêu được, mắt đỏ ngầu, tức giận trừng mắt nhìn đối phương.
Nhưng dù có tức, họ cũng chỉ biết ngồi im và nhìn những người khác đi ghi hình.