Chương 7

Trầm Ý và Tần Trì Trì là cặp cuối cùng quay phỏng vấn.

Hai người ngồi trên ghế sofa trong góc, im lặng, sự tồn tại của bọn họ gần như bằng không.

Nhân viên phụ trách phỏng vấn cũng suýt nữa quên mất họ.

May mà đạo diễn liếc nhìn vào góc, quay đầu và hét lên:

"Số mười, tới lượt nhóm các cậu rồi."

Trầm Ý đang tựa mặt thiu thiu bị gọi thì giật mình, vội vàng xoa xoa ngực bình tĩnh lại.

Nhắm mắt, úp mặt vào lòng bàn tay, Trầm Ý thầm nghĩ mình trốn xa thế này mà vẫn bị phát hiện.

Cuối cùng cũng không thoát khỏi phần ghi hình này, Trầm Ý đành đứng dậy, dắt Tần Trì Trì vào buồng phỏng vấn trong lều.

Không gian bên trong được trang trí đơn giản ấm cúng, giữa là ghế phỏng vấn, phía sau là bảng nền trang trí dễ thương.

Trầm Ý và Tần Trì Trì một trái một phải ngồi trên ghế. Một người ôm mặt, một người cúi đầu, mỗi người đăm chiêu.

Nhìn thế này, rất có khí chất cha con.

Khóe miệng nhân viên phỏng vấn giật giật, ho khan một tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý của hai người đối diện.

"Hoan nghênh Trầm Ý lão sư và bạn nhỏ Tần Trì Trì tham gia chương trình của chúng tôi và may mắn trở thành một nhóm!"

Đơn Thái lão sư nói rồi chủ động tạo không khí vỗ tay.

Trầm Ý chậm chạp tỉnh táo, nở nụ cười thương hiệu và vỗ tay theo.

Tần Trì Trì cũng ngẩng đầu lên, nhìn Đơn Thái lão sư, rồi nhìn cha tập sự, suy nghĩ một chút rồi cũng vỗ vài cái.

Đây là lần đầu Đơn Thái lão sư gặp một cặp phục vụ công việc một cách máy móc đến thế, suýt nữa không giữ nổi nụ cười trên mặt.

"Trầm Ý và Trì Trì có vẻ hơi lúng túng, vậy chúng ta không lằng nhằng nữa, trực tiếp vào vấn đề nhé."

Lấy tài liệu phỏng vấn ra, Đơn Thái lão sư bắt đầu câu hỏi đầu tiên:

"Xin hỏi hai người tại sao lại chọn đối phương làm người nhà?"

Trầm Ý: "Không còn ai khác."

Tần Trì Trì gật đầu theo.

"Vậy nếu có phụ huynh và con cái khác, hai người có quyết định chọn đối phương làm gia đình không?"

Trầm Ý: "Không chắc."

Tần Trì Trì tiếp tục gật đầu.

Lão sư phỏng vấn cầm tài liệu, gần như không thể tiếp tục.

Các nhóm khác vào trước đều nói rất cảm động, ôm con mà tâm sự rơi nước mắt như mưa. Khăn giấy trên bàn đã dùng hết sạch!

Khác hẳn nhóm này, Trầm Ý là phụ huynh chỉ có vỏ ngoài, toàn thân toát lên bốn chữ "Tôi đang làm biếng".

Cảm giác như cá mặn dường như đã được ướp.

Tần Trì Trì thì như cái máy gật đầu vô tình, miệng dính keo, nửa ngày không nói được lời nào.

Có lẽ bị ảnh hưởng bởi khí chất cá mặn của Trầm Ý, sau hai ba câu hỏi, Đơn Thái lão sư vẫy tay với họ:

"Được rồi, đến đây thôi."

Chỉ ghi hình được ba phút ngắn ngủi, buổi phỏng vấn kết thúc.

Trầm Ý dắt Tần Trì Trì, xốc tấm rèm đi ra. Tần Trì Trì cúi đầu bước theo, đi được nửa đường, nó vẫn mím môi, giơ tay giật giật vạt áo Trầm Ý.

Trầm Ý cảm nhận áo mình nhúc nhích, cúi xuống nhìn Tần Trì Trì đang kéo áo mình.

"Sao vậy? Có để quên gì trong phòng phỏng vấn sao?"

Thấy nó đứng im không đi, Trầm Ý hỏi.

Tần Trì Trì lắc đầu.

Nó há to miệng, mãi mới nén ra được một chữ:

"Tiền."

Trầm Ý thấy nó chỉ tay về phía phòng phỏng vấn, nhìn theo, đầu óc cậu đầy dấu chấm hỏi.

Tiền, tiền gì?

Vuốt cằm, Trầm Ý suy đoán quá trình tâm lý của đứa trẻ phản diện.

Có lẽ bị bạo hành lạnh lùng từ nhỏ nên hiện tại hệ ngôn ngữ của Tần Trì Trì chưa phát triển đầy đủ. Cho đến giờ, Trầm Ý chỉ nghe thấy nó nói một chữ "tiền".

Suy nghĩ một hồi, Trầm Ý đoán:

"Tiền của con bị để quên trong đó à?"

Tần Trì Trì lại lắc đầu, rồi dùng bàn tay nhỏ bé chắc chắn và ngoan cố chỉ vào phòng phỏng vấn.

Trầm Ý kêu lên một tiếng, suy nghĩ mãi rồi bừng tỉnh.

"Hay là con muốn hỏi, tại sao quay phỏng vấn mà không trả tiền cho con?"

Đôi mắt nhỏ bị tóc che khuất của Tần Trì Trì sáng lên, nó gật đầu thật mạnh.

Trầm Ý cong mắt, xoa đầu đứa nhỏ và nói những lời vô cùng đau lòng bằng giọng điệu nhẹ nhàng:

"Sẽ không trả đâu, quay phỏng vấn thì không có tiền."

Ánh mắt lấp lánh của Tần Trì Trì tắt ngúm.

Đôi mắt trống rỗng, bàn tay nhỏ của Tần Trì Trì buông thõng vạt áo Trầm Ý, cái đầu nhỏ chậm rãi cúi xuống.

Thấy nó bị tổn thương, Trầm Ý lộ nụ cười đắc ý.

"Bây giờ hiểu chưa, khi quay chương trình đừng hăng hái quá, cố xông lên trước mà không có tiền, tốt hơn hết là nằm im nghỉ ngơi cho thật tốt."

Cậu kéo nó vào góc, nghiêm túc truyền đạt "lý thuyết cá mặn" của mình.

"Không chỉ phỏng vấn không có tiền, sau này làm nhiệm vụ trong chương trình cũng không ai trả thêm tiền đâu."

Nói một tràng, Trầm Ý kết luận đanh thép:

"Làm người đừng quá tích cực."

Tần Trì Trì cúi đầu, im lặng suy ngẫm.

Thấy tam quan của đứa nhỏ bị đập nát rồi xây lại, Trầm Ý lắc đầu thở dài.

Công việc ghi hình hôm nay đã kết thúc, trong lều chỉ còn vài nhân viên dọn dẹp đồ đạc, không còn ai khác.

Trầm Ý xoa xoa đầu đứa trẻ phản diện, dắt tay nó đi ra ngoài.

"Đi thôi, đưa con về nhà."