Chương 6

Nếu như hơn một tháng trước có người nói cho Quan Hề biết rằng, cô sẽ có ngày “có nhà không dám về” hoặc “không nhà để về” thì chắc chắn người đó sẽ bị cô ấn xuống đất tẩn cho một trận.

Nhưng hiện tại, cô đang lái xe mà không biết đích đến, quanh đi quẩn lại, thật sự không dám lái về nhà.

Sau một tiếng lái xe lòng vòng, cô đi đến quán rượu mà cô thường lui tới, ra hiệu cho bartender pha cho cô một ly rượu.

“Lâu rồi cô không đến.” Bartender nhận ra cô, không chỉ bởi vì cô thường cùng một đám người đến tiêu một đống tiền mà còn vì cô rất xinh đẹp, đã gặp thì khó quên.

Quan Hề nhấc tay chống cằm, “Hình như là vậy.”

“Sao hôm nay lại đến một mình, bạn bè đâu cả rồi?”

Quan Hề ngây người nhìn tủ rượu, bạn bè? Cô cũng có thể gọi bạn đến, Chung Linh Phàm cũng được, Lãng Ninh Y cũng được... chỉ cần cô mở miệng thì họ nhất định sẽ tới uống rượu cùng cô.

Nhưng một người kiêu ngạo như Quan Hề, đến giây phút này không thể nói rõ vì sao mình lại cô quạnh đến vậy.

“Hôm nay tâm trạng không tốt, muốn uống một mình.” Quan Hề gõ ngón tay xuống bàn, hơi nhướn mày, “Sao nào, không được hả?”

Bartender bị cô nhìn đến suýt chút nữa xảy ra sai sót, anh ta cười nói: “Được, tất nhiên là được, nhưng cẩn thận một chút, đừng uống nhiều quá.”

Hai phút sau, Quan Hề nhận lấy ly rượu anh ta đẩy qua.

Cô uống rất nhanh, hai ba ngụm đã thấy đáy, “Thêm một ly nữa.”

Bartender hơi trợn tròn mắt, “Rượu này nồng độ cao lắm đó.”

Quan Hề mất kiên nhẫn, “Biết rồi, anh làm nhanh chút.”

“Được thôi...”

Miệng thì nói vậy, nhưng tốc độ uống của cô vẫn nhanh như cũ.

Ban đầu không cảm thấy gì, nhưng rượu này lâu ngấm, dần dần cô cũng cảm thấy có phản ứng.

Quan Hề chống tay lên đầu, chếnh choáng, “Thêm, thêm một ly nữa.”

Bartender thấy cô đã say, không pha rượu cho cô nữa, “Quan Hề, bảo bạn cô đến đón cô đi.”

Quan Hề lắc lắc ngón tay, trông như sắp nằm nhoài ra bàn.

Bartender thấy cô sắp say ngất ở đây, sợ xảy ra chuyện, vội vàng cầm điện thoại cô để ở trên bàn lên.

“Nào, mở khóa đi.” Anh ta huơ điện thoại trước mặt cô.

Quan Hề ngước mắt nhìn điện thoại, chậm chạp nở nụ cười, giơ tay hình chữ V, “Nhớ dùng app sống ảo...”

Điện thoại kêu một tiếng, nhận diện khuôn mặt thành công.

Bartender ấn vào danh bạ, không nhịn được cười, “Cô dùng cam thường cũng đẹp. Haiz, cô xem nên gọi ai tới đón đây? Ba cô... người nhà cô có được không?”

“Anh dám!” Quan Hề lập tức biến sắc mặt, “Anh dám gọi cuộc điện thoại này, cẩn thận tôi đập quán anh...”

“Được được được, vậy cô xem gọi ai mới được, tôi gọi giúp cô.”

Cô căn bản không muốn đi, nghe anh ta nói như vậy cũng không nói năng gì.

Bartender đành tự tìm trong danh sách cuộc gọi gần đây, trong ba số đầu, chỉ có một cái được lưu tên.

Giang Nhị Cẩu.

Bình thường giữa bạn bè với nhau sẽ lưu tên danh bạ như vậy, vì thế bartender ấn gọi điện không chút do dự.

Trong lúc chờ đợi, Quan Hề lại mở mắt ra giục anh ta pha chế rượu. Bartender không dám để cô uống tiếp, chỉ có thể cười gượng cho qua.

“Người đẹp, muốn uống rượu hả, hay là anh mời em một ly nhé.” Mười phút sau, một người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Hắn ta đã để ý Quan Hề từ lâu, thấy cô vẫn luôn ngồi một mình, không nhịn được mà sán lại gần.

Quan Hề nghe thấy tiếng thì ngước mắt lên nhìn, là một kẻ xa lạ, vóc dáng phì nhiêu, cô xua tay, “Không cần.”

Gã đàn ông ghé đến gần hơn, “Ấy đừng, để anh mời em uống rượu.”

Quan Hề nghiêng người ra sau, chán ghét mùi nước hoa để tán gái mà xịt quá nhiều trên người hắn ta, “Anh là ai?”

“Người bạn mới, muốn làm quen với em.”

Quan Hề vốn đang buồn bực, lúc này càng không có kiên nhẫn, “Không muốn làm quen, cách xa tôi chút.”

“Nóng tính phết nhỉ.” Gã đàn ông cười đểu giả, “Một mình đến quán bar, chẳng phải là để kết bạn hay sao.”

Hắn ta còn đặc biệt nhấn mạnh chữ “bạn”, có lẽ muốn ám chỉ bạn tình.

Quan Hề nhìn gã ta từ trên xuống dưới, nở nụ cười đểu hơn cả hắn ta, “Vậy cũng phải được tôi vừa mắt đã, anh là cái thá gì.”

Gã đàn ông sững sờ, vẻ mặt không kìm được giận dữ, “Mày có ý gì!” Nói đoạn còn muốn vươn tay bắt lấy cổ tay cô, kết quả còn chưa chạm vào đã bị một bàn tay khác hất ra.

Gã đàn ông sửng sốt, nhìn về phía người đàn ông không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Sắc mặt người đó lạnh lùng, vô cảm nhìn hắn ta.

Gã đàn ông cau mày, đang định lên tiếng đuổi người thì nghe Quan Hề hô to: “Nhị Cẩu! Nhị Cẩu, anh đến đúng lúc lắm! Nhanh! Cắn hắn!”

“...”

Trong không gian mờ tối của quán bar, Quan Hề níu lấy tay áo của Giang Tùy Châu, chỉ tay về phía gã đàn ông.

Bartender khẽ ho một tiếng, khách sáo nói: “Anh chính là Nhị... à không, anh Giang nhỉ. À, ừm, vừa rồi là tôi gọi điện thoại cho anh.”

Giang Tùy Châu kéo Quan Hề đứng dậy khỏi ghế, gật đầu với bartender, “Cảm ơn.”

“Không có gì.”

Giang Tùy Châu kéo Quan Hề đi ra ngoài.

Gã đàn ông đến bắt chuyện thấy người sắp bị đưa đi, không kịp phản ứng, “Này, anh...”

“Cút.”

“...”

Gã đàn ông lập tức bốc hỏa, tên kia ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn ta, tựa như biết chắc rằng hắn ta không dám tranh giành người với anh ta! Thế là sẵn có men rượu trong người, gã đàn ông lập tức xông lên.

“Ấy ấy anh gì à!” Bartender vươn người qua kéo lấy áo hắn ta.

Gã đàn ông quay đầu quắc mắt với anh ta, “Làm sao!”

Bartender nhắc nhở: “Chớ nóng chớ nóng, đó là Quan Hề, anh đừng nóng giận.”

Gã đàn ông: “Hề nào?”

Bartender nói: “Tôi có lòng tốt nhắc nhở anh, tuyệt đối đừng dây vào cô gái ban nãy, bạn của cô ấy cũng vậy, ai cũng không phải người tầm thường. À, nếu anh khăng khăng muốn gây sự, sau này quán bar của chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu...”

**

Quan Hề vẫn có thể đứng vững, bị Giang Tùy Châu nửa lôi nửa kéo ra khỏi quán bar.

Chưa đi đến cạnh xe của anh, Quan hề đã khó chịu ngồi xổm xuống bên bồn hoa, “Em có bảo muốn về nhà đâu, anh đưa em đi đâu?”

Tối nay đúng lúc Giang Tùy Châu tiếp đãi mấy vị khách ở gần đó. Lúc nhận được điện thoại của bartender, anh hơi bất ngờ. Quan Hề từng vui chơi ở các loại tiệc tùng, đi bar cũng không phải chuyện gì mới mẻ, anh chỉ bất ngờ vì hôm nay cô chỉ có một mình.

“Chỉ có mình em?” Giang Tùy Châu đứng trước mặt cô, hỏi.

Quan Hề chống tay lên đầu, “Chỉ có mình em thôi... một mình không thể uống rượu sao? Một mình không thể đi bar à? Em vẫn chưa uống đã, em phải quay lại...”

“Em uống nhiều rồi, một mình không an toàn.”

“Oh, vậy anh uống cùng em?”

Giang Tùy Châu: “Không được, anh còn có việc.”

“Vậy anh đi đi.” Quan Hề cúi đầu, cô bị rượu làm cho choáng váng, lầm bầm nói: “Em chẳng cần người quản em...”

Giang Tùy Châu bất động, chỉ nói: “Anh gọi điện kêu người đến đón em, gọi Lãng Ninh Y nhé? Hay là trực tiếp gọi cho ba em.”

“Đừng!” Quan Hề đột ngột ngước mắt lên, túm lấy vạt áo anh, “Anh đừng gọi điện!”

Giang Tùy Châu không có kiên nhẫn nói chuyện với con ma men này, vì thế anh chỉ nghĩ đến việc giao người cho Quan Hưng Hào cho an toàn, còn anh có thể tiếp tục làm chuyện của mình. Nhưng lúc cúi xuống, lại nhìn thấy hốc mắt Quan Hề dâng đầy nước mắt, chỉ một chút nữa thôi sẽ rơi xuống.

Giang Tùy Châu sửng sốt, ngón tay đang bấm số cũng dừng lại.

“Em khóc cái gì? Không thoải mái?” Giang Tùy Châu ngồi xuống trước mặt cô, nhíu mày nhìn cô.

Quan Hề lắc đầu, “Không có.”

“Không muốn về nhà?”

“... Ừm.”

“Vậy em muốn thế nào?”

“Em muốn quay lại uống rượu.”

Giang Tùy Châu lạnh lùng từ chối: “Không được.”

Quan Hề nắm áo anh không buông, tức giận nói: “Không được thì thôi, chi bằng anh đưa em về nhà anh đi, về nhà anh thì được chứ gì.”

Giang Tùy Châu nhìn đôi mắt ngập nước của cô, bỗng dưng hơi mềm lòng. Anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của cô, cảm thấy có chút gì đó không quen.

“Anh còn có mấy người khách đang đợi anh.” Anh nói.

“Khách của anh quan trọng hay bạn gái quan trọng!” Quan Hề khịt mũi, hung dữ lườm anh, “Cùng lắm thì sau này em sẽ không bảo anh mua đồ cho em nữa, tiết kiệm chút tiền cho anh không được sao. Đừng có tối ngày chỉ biết đến công việc công việc.”

Rút lại những lời vừa nói, Quan Hề vẫn là Quan Hề, vẫn nghênh ngang đi trên con đường tùy hứng, hơn nữa còn khiến con đường này tắc cứng.

Giang Tùy Châu bật cười, hết cách đành nói: “Anh biết rồi, đừng nháo nữa.”

Anh quay lưng lại, “Lên đây.”

Quan Hề nhìn lưng anh, rồi leo thẳng lên lưng anh không chút khách sáo.

Giang Tùy Châu đứng dậy, cõng cô đi đến nơi anh đỗ xe.

“Cãi nhau với ba em à?” Trên đường đi, anh hỏi.

“Không.”

“Với bạn?”

“Không.”

“Thế em cãi nhau với ai?”

Nước mắt Quan Hề bị ép ra vì tức giận, “Em nhất định phải cãi nhau với ai đó à?”

Giang Tùy Châu trầm mặc một hồi, “Nếu không thì sao?”

Quan Hề tựa vào vai anh, cậy vào việc anh không nhìn thấy, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

“Em không có gì để nói với anh hết.” Giọng nói của ma men mang theo tiếng nấc nghẹn.

Giang Tùy Châu dừng bước, nghiêng mắt nhìn cô. Người ở sau lưng đang khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, vai anh cũng ướt hết rồi, “Quan Hề, em bình tĩnh chút.”

“Huhuhu...aaaaa...” Tiếng nức nở bỗng trở thành tiếng gào khóc.

Giang Tùy Châu hít sâu một hơi, vội vàng bước thật nhanh về phía xe.

“Anh không hỏi em, vì sao lại khóc ư huhuhu.”

“Em muốn nói cứ nói.”

Quan Hề hung dữ đập vào tay anh, “Vậy anh không thể hỏi sao!”

Giang Tùy Châu: “... Được, vì sao em khóc?”

Nhưng sau lưng lại im bặt.

Lúc bước đến cửa xe, Giang Tùy Châu cho rằng cô uống nhiều nên kiếm cớ gây sự, sẽ không nói gì thêm nữa. Nhưng lúc anh vươn tay mở cửa, bên tai lại vang lên giọng nói khẽ khàng đầy tủi thân của cô: “Giang Tùy Châu, em sợ...”

**

Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, Quan Hề giật nảy mình vì bộ dạng của mình.

Cô thấy bộ dạng say khướt của mình trong trong gương, phấn mắt lem nhem, đầu tóc rối xù. Cô phải kiềm chế hết sức mới không hét toáng lên.

Cho nên, tối qua khi Giang Tùy Châu đưa cô về, cô đã mang cái bộ dạng xấu như ma này?

Ôi, chưa hết, cô còn khóc lóc ầm ĩ như con ngốc.

Vẻ mặt của cô cứng đờ, cô cảm thấy hình tượng thiếu nữ xinh đẹp diễm lệ của mình đã tổn hại nghiêm trọng.

Không biết tên Giang Nhị Cẩu kia có giở lịch thâu đêm, tra ngày lành để chia tay hay không?

Không không không, trước đó cô còn tặng anh 28 món quà, anh sẽ không vô lương tâm như vậy.

Quan Hề vội vàng tắm rửa, trang điểm thật xinh đẹp mới ra khỏi phòng.

Lúc này, Giang Tùy Châu đang ăn sáng ở bên ngoài.

“Chào buổi sáng.” Quan Hề ngồi xuống trước mặt anh, cố tỏ ra như chưa từng xảy ra chuyện gì, cầm dĩa lên ăn sáng.

Giang Tùy Châu: “Tỉnh rượu rồi.”

Quan Hề hơi ngập ngừng, “Tất nhiên.”

“Tối qua em...”

“Tối qua em chẳng có chuyện gì cả, chỉ là uống nhiều mà thôi, anh cũng biết là rượu vào loạn tính mà, bình thường em có như thế đâu!”

Giang Tùy Châu hơi nhướn môi cười, “Ừm, lần đầu tiên nghe em khóc to như thế.”

“...”

“Vậy cuối cùng tối qua em muốn nói gì?”

Quan Hề nhìn anh, “Em nói gì chứ?”

Giang Tùy Châu liếc cô một cái, cô nói cô sợ, nhưng sợ gì thì lại không nói.

Giang Tùy Châu nhớ đến vẻ mặt của cô lúc ấy, trong mắt anh, đó không phải là vẻ mặt mà Quan Hề nên có.

“Rượu vào nói năng linh tinh, anh quên đi.” Đến cô cũng không còn nhớ nhưng cô chột dạ, cảm thấy dù có nói thì cũng là nói những chuyện mất mặt.

Giang Tùy Châu ừm một tiếng, lại nói: “Tối qua ba em gọi điện, anh đã nghe máy.”

“Ông ấy nói gì...”

“Ông ấy không nói gì, chỉ hỏi em ở đâu. Anh bảo em ở chỗ anh, ông ấy bảo thế thì yên tâm rồi.”

“Ồ.”

Hai người tiếp tục ăn sáng.

Quan Hề vẫn nhớ bộ dạng thất thố của mình tối qua. Lúc ăn cơm, mắt cô vẫn dán lên người Giang Tùy Châu, thầm nghĩ tối qua anh có điên cuồng cười nhạo cô hay không.

Quan Hề có đôi mắt hồ ly, một cái liếc mắt một cái lườm nguýt cũng đầy quyến rũ, lặng lẽ hớp hồn người khác.

Giang Tùy Châu bị cô nhìn một hồi, cuối cùng không nhịn được mà bỏ dĩa xuống, nói: “Buổi sáng công ty còn có việc, anh không có thời gian ở lại, em thu lại ánh mắt ấy đi.”

Quan Hề hả một tiếng, không hiểu. Mấy giây sau cô mới hiểu ra ông anh trước mắt đang nói chuyện cấm trẻ con với cô.

Cô cười một tiếng, dứt khoát bắt đầu diễn theo kịch bản trong đầu anh: “Thế à

~ mười phút cũng không có sao sếp Giang?”

Giang Tùy Châu cầm khăn lau tay, hỏi: “Mười phút đủ sao?”

Quan Hề cảm thấy có lý, “Đúng nha, làm sao sếp Giang chỉ có thể kéo dài mười phút cơ chứ. Sếp Giang uy phong lẫm liệt, nổi danh khắp chốn, năng lực mạnh mẽ, một đêm tám em...”

“Có bệnh thì uống thuốc vào.” Giang Tùy Châu ngắt lời cô, lừ mắt nhìn cô rồi rời khỏi bàn ăn.

“Hahahaha...”

Quan Hề nhìn theo bóng lưng anh, cười nghiêng ngả.

Giang Tùy Châu chẳng thèm đáp lại mấy lời phi thực tế kia của cô, xách đồ chuẩn bị ra ngoài.

Quan Hề cười một hồi, sau khi dần dần bình tĩnh lại cô mới nhìn về phía phòng khách.

Giang Tùy Châu đã ra khỏi nhà.

Cô nhón bánh mì nướng trong đĩa, cõi lòng vừa buồn bã vừa cảm thấy có chút may mắn.

Buồn là, tối qua cô lại tìm say, bắt đầu trốn tránh.

May mắn là, vẫn còn có nhà Giang Tùy Châu cho cô trốn.