Chương 7

Hôm nay Quan Hề không đến công ty, cũng không về nhà.

Sau đó cô không biết nên đi đâu, bèn bảo trợ lý Dương Thanh đưa máy tính của mình đến, sau đó ở nhà Giang Tùy Châu tiếp tục viết bài du ký* nước Pháp lần trước chưa viết xong. Bài du ký mà cô viết giống như một bài review**, nhưng miêu tả chi tiết và nhân văn hơn bài review rất nhiều.

*Du ký: Là bản ghi chép lại lịch trình, những điều được mắt thấy tai nghe, được trải nghiệm khi du lịch ở một nơi nào đó (Nguồn St)

**Nghĩa gốc(旅游攻略) Review du lịch là dạng bài viết không phải do người chủ, hay người cung cấp dịch vụ viết lên mà có thể là do những người yêu thích nơi đó, đơn giản vì muốn chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch của mình cho những người đi sau để chọn lọc cái xấu, cái tốt và cái tốt nhất (Nguồn St)

Nhà họ Quan nổi trội ở rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực làm ăn cũng nhiều.

Sau khi ông nội cô là Quan Hồng về hưu, Quan Thị được con trai ông tiếp nhận.

Quan Hồng có ba người con trai, con trai cả có hai con trai, con trai thứ ba có một trai một gái. Quan Hưng Hào là con trai thứ hai, chỉ có một đứa con gái là Quan Hề... Không, bây giờ đã là hai đứa con gái.

Quan Hưng Hào rất có tài trong ngành du lịch, do đó ông cũng dạy cho Quan Hề rất nhiều điều. Tất nhiên là Quan Hề học thì vẫn học nhưng ít khi nghiêm túc làm việc, vì được ba mình nuông chiều quen, không mấy để ý công việc mà chỉ thích làm biếng.

Nhưng lười thì lười, chứ cô thật sự rất thông minh.

Ví dụ như cô rất nhạy cảm với những gì liên quan đến du lịch. Trước kia, cô thích bay nhảy khắp nơi, chơi mãi chơi mãi đến khi biến mình thành một blogger du lịch nổi tiếng.

Mấy năm trước, sau khi công ty Giang Tùy Châu cho ra trang web Ưu Đồ Lữ Hành, cô nhàn rỗi không có việc gì làm bèn lập một tài khoản trên trang web Ưu Đồ Lữ Hành.

Nội dung đầu tiên cô đăng là bài du ký Thổ Nhĩ Kỳ, cô miêu tả lại những chuyện mà cô trải qua, chỉ ra những điểm không tốt của khách sản và khu du lịch nổi tiếng mà cư dân mạng nhiệt liệt đề cử, đồng thời giới thiệu các mẹo du lịch mà cô cảm thấy khả thi.

Vốn dĩ là Quan đại tiểu thư yêu cầu cao, chuyện nào cũng có thể bới móc. Nhưng lời phê bình của cô vừa sắc bén vừa chuẩn xác, khiến người khác không thể phản bác mà còn đồng tình theo. Thế là, ID này của cô cứ thế nổi lên trong giới blogger.

Sau đó Quan Hề cảm thấy thú vị, lại lần lượt đi mấy nước khác, sau khi về liền hăng hái viết du ký. Quãng thời gian đó, cô trở thành blogger được yêu thích nhất chuyên mục "Mẹo du lịch hữu ích" của Ưu Đồ Lữ Hành.

Nhưng Quan Hề rất lười, sau khi nếm trải cảm giác mới mẻ sau mấy lần viết bài, ngại mệt nên không đăng bài thường xuyên nữa.

Bài du ký hôm nay cô viết vẫn là hành trình từ hai tháng trước.

Mới viết bài được một nửa thì cô nhận được điện thoại của dì Trân.

Dì Trân hỏi cô bao giờ về nhà, còn lén nói cho cô biết hôm nay Quan Oánh muốn trổ tài nấu cơm, trong đó có món bò hầm khoai tây, là món mẹ cô thích ăn nhất.

Tất nhiên là Quan Hề biết Ngụy Thiệu Mẫn thích ăn món bò hầm khoai tây nhà nấu nhất. Cô còn đặc biệt đến một nhà hàng bếp riêng*, chờ hai tiếng mới có được món ăn từ vị đầu bếp mà cô nghe nói làm món bò hầm khoai tây ngon nhất.

*Nghĩa gốc (私厨) chỉ nhà bếp hoặc đầu bếp chỉ nấu ăn riêng cho một người nào đó (Nguồn st)

Cô giữ ấm đồ ăn một cách cẩn thận, rồi lại lái xe hai tiếng về nhà, đưa cho Ngụy Thiệu Mẫn ăn.

Lúc đó Ngụy Thiệu Mẫn rất vui, bảo cô đi đi lại lại làm gì cho vất vả.

Lúc đó, một người trước giờ ngại phiền phức như cô lại không cảm thấy vất vả chút nào, chỉ cảm thấy mẹ vui là được.

Nhưng hiện tại... chắc hẳn mẹ càng vui vẻ hơn nhỉ.

Dù sao đó cũng là món cô gái kia tự tay làm.

Sau khi Quan Hề cúp điện thoại, nghĩ bụng có lẽ bây giờ nên về nhà một chuyến kiếm chút cảm giác tồn tại, nhưng trong đầu cô chợt hiện lên khung cảnh ba người cùng gói sủi cảo tối qua.

Bỏ đi, hôm nay không về nữa.

Lần sau lại quay về củng cố địa vị, lần sau lại tranh giành tình cảm là được... cái cô Quan Oánh kia mới tới, tha cho cô ta vài ngày cũng chẳng sao cả.

Quan Hề tự thôi miên mình một lúc, cố tỏ ra trấn định xong, mặt lại từ từ xị xuống.

“Bò hầm khoai tây... chẳng phải là thăn bò nấu với khoai tây sao, một món đơn giản như thế, ai chẳng biết.”

**

Lúc Giang Tùy Châu nhận được tin nhắn của Quan Hề thì anh đang đi đến một công ty khác, anh ngồi ở ghế sau xe, nhìn màn hình điện thoại.

[Bảo bối, lúc nào anh về?]

Anh nhìn hai chữ “Bảo bối” bắt mắt kia, gọi trợ lý một tiếng.

Trợ lý Chu Hạo ngồi ở ghế phụ lái quay đầu lại, “Sếp Giang, sao vậy?”

Giang Tùy Châu hỏi: “Dạo này Quan Hề có gọi cho cậu nói muốn mua gì không?”

Chu Hạo nghĩ ngợi rồi lắc đầu: “Đã một thời gian cô Quan không bảo tôi liên hệ với cửa hàng, không muốn mua món đặc biệt nào cả.”

“Dạo này đều không có?”

Chu Hạo gật đầu khẳng định.

Giang Tùy Châu không nói gì nữa, cúi đầu trả lời Quan Hề.

Dẻo mỏ nịnh nọt như vậy nhưng lại không muốn mua thứ gì, có lẽ là đang ấp ủ một thứ gì đó lớn hơn.

Giang Tùy Châu: [Em vẫn ở nhà?]

Quan Hề: [Vâng, còn không phải là đợi anh sao, mấy giờ anh về?]

Giang Tùy Châu: [Khoảng 6 giờ]

Quan Hề: [Dạ ~ Vậy em đợi anh về ăn cơm đấy nhớ ~]

Giang Tùy Châu: “...”

Xem ra là một thứ siêu to khổng lồ rồi.

Quan niệm thời gian của Giang Tùy Châu rất chuẩn, nói là 6 giờ về thì sẽ không sai lệch quá nhiều.

6h10, anh về đến nhà, vừa vào nhà anh liền ngửi thấy mùi cháy khét. Theo mùi hương đó đi vào trong, anh nhìn thấy phòng bếp nghi ngút khói. Trong làn khói tỏa, bóng lưng một người phụ nữ đang loay hoay bận rộn, tiếng chén bát muôi chảo vang lên.

Giang Tùy Châu nhận ra đó là bóng dáng Quan Hề, anh sửng sốt một hồi, nhanh chóng bước vào kéo cô ra ngoài, “Em làm gì thế, dì giúp việc đâu?”

Quan Hề: “Cho dì ấy nghỉ một ngày, hôm nay em vào bếp.”

Vẻ mặt Giang Tùy Châu hơi ngây ra, “Em biết nấu ăn? Em muốn độc chết ai, anh hả?”

Quan Hề lắc lắc ngón trỏ, “Không độc chết anh đâu, chỉ ngon chết anh thôi. Anh xem, nấu xong rồi này.”

Giang Tùy Châu bật máy hút mùi lên, cụp mắt nhìn món ăn không thể nhìn rõ hình dạng trong đĩa, “Đây là gì?”

“Bò hầm khoai tây.” Quan Hề ngoảnh đầu liếc anh một cái, gỡ chiếc kính gọng bạc trên sống mũi của anh xuống, “Bị hấp hơi rồi, như này mới nhìn rõ.”

Giọng điệu của cô vô cùng tự đắc, giống như đang chờ phần thưởng của anh, nhưng hiển nhiên Giang Tùy Châu không có cách nào tự dối lòng mình.

Quan Hề thấy anh không nói năng gì, bèn bưng đĩa đồ ăn đến chiếc bàn bên ngoài, cô quay lại lấy hai đôi đũa, tiện thể kéo Giang Tùy Châu đi ra.

“Thử xem.” Cô nhét đôi đũa vào tay Giang Tùy Châu.

Giang Tùy Châu: “... Em cho anh một lý do để anh có thể động đũa.”

“Lần đầu tiên vào bếp trong đời em.” Quan Hề ngẫm nghĩ rồi nói: “Đích thân vào bếp, không đủ cảm động ư?”

“Không dám động.”

Quan Hề khẽ hừ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh anh.

Cô nhìn chăm chú vào món ăn trước mắt, lẩm bẩm: “Nhưng em đã cố gắng rồi, lần này mà không ngon, lần sau chắc sẽ ngon hơn.”

Giang Tùy Châu nhìn cô, sau khi hì hục ở trong bếp cả buổi, trên mặt cô có vài vết bẩn. Quan Hề coi trọng khuôn mặt đến mức khiến người khác tức giận ở trong mắt anh, lại có thể để bản thân ám dầu nhếch nhác như này, đây vẫn là lần đầu tiên anh thấy.

Anh vô thức duỗi tay lau má cô.

Tâm trí của Quan Hề vẫn tập trung ở món ăn, mặt bị miết một cái mới nghi hoặc quay sang, chỉ thấy Giang Tùy Châu đưa bàn tay khác đến, một tay nắm cằm cô, tay khác khẽ lau má cô.

“Không phải chuyện em nên làm, vì sao phải cố gắng?” Anh bình thản hỏi.

Quan Hề ngơ ngác một lúc, “Nhưng người khác đều biết.”

“Ai?”

“Chính là... một số người.” Quan Hề nói: “Chẳng lẽ anh về nhà ăn món ăn mà người thân cận anh tự tay làm, anh không cảm thấy mình càng yêu cô ấy hơn sao?”

Giang Tùy Châu: “Anh chỉ cảm thấy cô ấy quá rảnh, mua dây buộc mình.”

“...”

“Em vẫn nên đi rửa mặt đi.” Giang Tùy Châu nói.

Quan Hề: “Anh thật sự không ăn? Đây là tâm huyết cả buổi chiều của em đó.”

“Không.”

Quan Hề lườm anh một cái, “Không có lộc ăn.”

Cô xoay người ra khỏi phòng bếp, đi rửa mặt.

Giang Tùy Châu ngồi bên bàn ăn, nhìn món ăn kỳ dị trước mắt. Trầm ngâm một hồi, anh cầm đũa gắp lấy một miếng thịt.

Tâm huyết cả buổi chiều...

Chỉ có thế này?

Giang Tùy Châu nhíu mày.

Ngắm nghía một lúc, anh mới bỏ vào miệng, nhưng mới nhai được hai cái, sắc mặt chợt biến, lập tức đứng dậy đi nhổ ra.

Đúng thật là muốn độc chết anh!

**

Cuối cùng Giang Tùy Châu phải bảo người đưa đồ ăn đến. Ăn cơm xong, Quan Hề ngồi trên tấm thảm trong phòng khách, tiếp tục viết bài du ký của mình.

Dáng vẻ tập trung của cô khiến Giang Tùy Châu cảm thấy vô cùng mới lạ.

“Em đang viết gì vậy?”

“Review đó, lâu lắm không đăng bài rồi.”

Giang Tùy Châu biết Quan Hề có tài khoản trong Ưu Đồ Lữ Hành. Vì tài khoản này của cô khá nổi tiếng, trong cuộc họp trước kia, cấp dưới còn lấy tài khoản của cô làm ví dụ để nói.

Nhưng nếu anh nhớ không nhầm, đã một thời gian dài cô không đăng bài mới rồi.

“Sao bỗng dưng lại có hứng viết cái này?”

Quan Hề nói: “Bỗng dưng muốn chăm chỉ một phen.”

Chăm chỉ, một từ không liên quan đến “Cá mắm” Quan Hề.

Giang Tùy Châu chỉ cho là cô đột nhiên nổi hứng muốn viết bài. Có điều như vậy cũng tốt, phong cách của cô rất riêng biệt, đã thu hút không ít lượng truy cập cho mục Review của Ưu Đồ Lữ Hành.

“Mai là sinh nhật Tống Lê, em đi cùng anh đi.” Giang Tùy Châu nói.

Quan Hề: “Gửi tấm lòng là được, anh giúp em tặng quà cho anh ta, em không đi đâu.”

“Em đi cùng anh.” Giang Tùy Châu lặp lại.

Quan Hề quay lại nhìn anh, “Có nhiều người đến lắm sao? Rất nhiều phụ nữ?”

“Có thể.”

Quan Hề khẽ hừ một tiếng, “Cũng phải, cái tên Tống Lê kia, bên cạnh không thiếu nhất chính là mỹ nữ.”

Giang Tùy Châu đáp: “Vì thế em đi cùng anh, bớt phiền phức.”

Quan Hiểu hiểu rất rõ phiền phức mà Giang Tùy Châu nói, đám mỹ nữ vô cùng yêu thích miếng thịt Đường Tăng là anh. Phỏng chừng cô mà không đi, anh lại phải ứng phó rất nhiều.

“Vậy có được lợi lộc gì?” Quan Hề hỏi theo thói quen.

Giang Tùy Châu kéo cô dậy, để cô ngồi lên đùi anh, “Ấp ủ lâu như vậy, rốt cuộc là muốn cái gì?”

Quan Hề nhướn mày, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Nhưng cô nhanh chóng nghĩ ra, có lẽ vì khoảng thời gian này cô bất thường, sếp Giang không bị moi mấy khoản tiền nên cảm thấy không được tự nhiên.

Cái tên Nhị Cẩu này rốt cuộc là thể loại cuồng ngược kì quái nào vậy, dạo gần đây cô thật sự không có bất kỳ ý nghĩ muốn anh phải tiêu tiền cho cô.

“Oh... thực ra không có lợi lộc gì em cũng vẫn đi, dù gì anh cũng là bạn trai em mà, không phải sao.”

Giang Tùy Châu liếc cô một cái, “Quan Hề, em vẫn nên bình thường chút đi.”

Quan Hề: “...”

“Chu Hạo sẽ gửi mẫu mới nhất từ sàn diễn năm nay cho em dựa theo số đo của em.”

Mắt Quan Hề sáng lên, “Chanel?”

“Ừm.”

“Tuyệt quá!” Quan Hề cảm thấy tâm trạng dồn nén hôm nay đã được dẹp yên, thế là cô hôn một cái rõ kêu lên mặt anh, “Bảo bối anh thật tốt, yêu anh yêu anh.”

Giang Tùy Châu vẫn thích một Quan Hề ngửi thấy “hàng hiệu” là nhảy cẫng lên như này hơn. Còn Quan Hề phiên bản trong bếp nấu cơm, anh cảm thấy rất đáng sợ.

Anh kéo mặt cô lại, ghé đến hôn cô, “Về sau đừng vào bếp nữa.”

“... Vì sao ạ?”

“Mạng người quan trọng.”