Chương 5

Hôm nay là cuối tuần, hai người không phải đi làm.

Từ sáng sớm Quan Hề thức dậy liền ra phòng khách ngồi, lúc Giang Tùy Châu rửa mặt xong ra ngoài thì nhìn thấy cô đang xem chương trình ti vi. Anh hơi bất ngờ, vì trước đây mỗi khi dậy hầu như cô đều ra về, không nán lại trong nhà anh lâu.

Nhưng anh cũng chỉ cảm thấy kì lạ trong giây lát, trước giờ hai người chưa từng can thiệp cũng như không hỏi nhiều về chuyện của đối phương, vì thế ăn sáng xong anh liền đi làm việc của mình.

Quan Hề ngồi đó cả buổi sáng, trong lúc đó, Quan Hưng Hào đã gọi điện cho cô nhưng cô không nghe máy.

Gần đến trưa, cô mới hít sâu một hơi, rời khỏi sofa về phòng trang điểm.

Hôm nay dì giúp việc nấu cơm trưa, Giang Tùy Châu xử lý công việc xong ra ngoài, nhìn thấy phòng khách không còn gì khác ngoài mấy món đồ khoa trương để lại tối qua.

“Quan Hề về rồi sao?”

Dì giúp việc chỉ vào phòng thay đồ, “Cô Quan đang trang điểm ở bên trong.”

Giang Tùy Châu vâng một tiếng, quay người đi vào phòng thay đồ. Anh đi đến cửa thì dừng lại, nhìn thấy Quan Hề đang tô son ở bên trong.

Màu son đỏ sậm, kết hợp với kiểu trang điểm hết sức sắc sảo, giống như sắp đi gϊếŧ người.

“Không ăn cơm à?” Anh hỏi.

Quan Hề bỏ son vào trong túi, đứng dậy bước ra ngoài, “Ba em bảo em về nhà.”

“Ồ, có cần đưa em về không?”

Anh chỉ khách sáo hỏi cô.

Quan Hề biết tỏng là thế, nhưng hiếm khi lại không cà khịa cũng không nói mấy câu làm anh cứng họng như lúc bình thường, cô chỉ lắc đầu, bước thẳng ra ngoài cửa.

“Cá mắm” Quan Hề không vui, Giang Tùy Châu nghĩ.

Xem ra lại đắc tội với người khác ở bên ngoài gây rắc rối cho gia đình, phải về nhà ăn mắng đây.

Còn về cô, nguyên nhân nghiêm trọng nhất khiến cô xị mặt quay về nhà mà anh có thể nghĩ đến cũng chỉ có nguyên nhân trên.

Anh không cảm thấy cuộc đời của Quan Hề sẽ có rắc rối gì quá nghiêm trọng.

“Cậu chủ, những thứ này xử lý thế nào ạ?” Dì giúp việc chỉ đống hổ lốn ở phòng khách.

Hôm nay đến đây nhìn thấy những thứ này, bà có chút kinh ngạc, nhưng chủ nhà không nói gì nên bà cũng không dám dọn dẹp.

Giang Tùy Châu không trả lời ngay, anh duỗi tay lấy một hộp quà, trên hộp quà viết “1 tuổi”. Anh bóc ra thì nhìn thấy bên trong là cái ti giả mạ vàng.

Trẻ con mà dùng cái ti giả kiểu này cũng xui tận mạng.

Giang Tùy Châu bật cười, nói với dì giúp việc: “Bỏ đống quà này vào phòng của tôi, những thứ khác thì dọn cho sạch.”

“Vâng.”

**

Trên đường lái xe từ nhà Giang Tùy Châu về nhà, cả người Quan Hề đều gồng lên.

Đã nói cho cô hai tháng để chấp nhận sự việc, bây giờ mới có một tháng đã rước cô ta về rồi. Có thể thấy, bọn họ nhớ mong cô ta thế nào.

Cô có chút không muốn về nhà, nhưng cô biết không thể nào trốn tránh chuyện này được.

Cô cảm thấy khó chịu, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô không có cách nào nổi giận.

Cũng như những gì Lãng Ninh Y đã nói, vị trí hiện tại của cô chỉ là nữ phụ, cô nào có tư cách nổi giận? Chuyện này ở trong mắt người khác, cô chính là chim sẻ hóa phượng hoàng.

Đến cửa nhà, Quan Hề dừng xe lại.

Trên con đường từ cổng đến phòng khách, cô không nhìn thấy những người giúp việc như mọi ngày. Có lẽ vì tạm thời giữ kín sự việc nên dạo gần đây không bảo người làm đến đây nữa. Người duy nhất vẫn còn ở đây chính là dì Trân, người đã chăm sóc cô từ nhỏ. Dì Trân nhìn thấy cô thì khẽ vỗ cánh tay cô, nói: “Đi vào đi, ở trong phòng khách đấy.”

Dì Trân chăm sóc cô từ nhỏ, tình cảm vẫn còn đó, vì thế lúc này bà đang đồng cảm với cô.

Quan Hề càng ưỡn thẳng sống lưng, có gì mà phải đồng cảm với cô chứ! Cô không cần được đồng cảm!

“Hề Hề, về rồi à.” Sau khi bước vào phòng khách, cô nhìn thấy ba người đang ngồi trong đó, ba mẹ và một cô gái.

Thấy cô bước vào, Quan Hưng Hào vội vàng đứng dậy, ánh mắt có chút lúng túng nhưng nụ cười dành cho cô vẫn rạng rỡ như ngày nào, “Hề Hề, đây là Quan Oánh, sau này con bé chính là chị của con.”

Quan Hề nhìn cô gái ngồi bên cạnh mẹ mình, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cô ta.

Quần jean, áo crop top, gương mặt không trang điểm, nụ cười bẽn lẽn, nhan sắc cũng tạm được.

“Em gái.” Cô ta khẽ gọi cô một tiếng.

Quan Hề lập tức sởn gai ốc, cảm giác chân thực ập đến. Cô cảm thấy tựa như mình đã bước vào một thế giới song song và cô hoàn toàn xa lạ trong thế giới đó. Trong nháy mắt, những toan tính làm sao ổn định địa vị, làm sao giành được sự yêu thương của ba mẹ, làm sao đấu trí đấu dũng với cô Quan mới tới này... lập tức tan tác vì hai tiếng “em gái” dịu dàng đầy thân thiết của đối phương.

Mẹ nó... cô phải làm gì tiếp theo đây?

Có lẽ Quan Hưng Hào nhận ra sự bối rối của cô, để hóa giải bầu không khí ông lên tiếng bảo cả nhà đi ăn cơm.

Thức ăn tỏa khói nghi ngút, bàn ăn chỉ có ba người từ trước đến giờ đã có thêm một người.

“Hai ngày nay con đều không về nhà, đã làm gì thế?” Quan Hưng Hào kiếm chủ đề nói chuyện.

Quan Hề thấy ông hỏi mình thì trả lời: “Cũng không làm gì, ở bên Giang Tùy Châu ạ.”

Quan Hưng Hào: “Thế à, sao con không dẫn Tùy Châu cùng về ăn cơm, đã lâu ba không gặp cậu ấy rồi, hai đứa dạo này vẫn ổn chứ?”

Quan Hưng Hào đang cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện với cô, Quan Hề biết ông chỉ muốn biểu đạt rằng ông vẫn quan tâm cô, để ý cô.

Quan Hề hiểu cả, chính bởi vì hiểu nên cô mới cảm thấy khó chịu hơn.

“Vẫn ổn ạ.” Quan Hề khẽ hít vào một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Lần sau con sẽ bảo anh ấy về nhà ta ăn cơm.”

Quan Hưng Hào nói: “Được được.”

“Oánh Oánh, con có bạn trai chưa?” Ngụy Thiệu Mẫn đã liên lạc với con gái ruột một tháng, bây giờ chợt nghĩ đến vấn đề này.

Quan Oánh lắc đầu, “Vẫn chưa có ạ.”

“Vậy à, sau này mẹ sẽ để ý giúp con.”

Quan Oánh có chút ngại ngùng, “Không cần...”

“Chuyện này có gì đâu, con còn lớn hơn Hề Hề một chút đó.” Sắc mặt Ngụy Thiệu Mẫn có chút buồn bã, “Đã bao nhiêu năm như vậy... mẹ nợ con nhiều quá.”

Quan Hề cúi đầu ăn cơm, nghe họ nói chuyện, không lên tiếng.

Đối với hoàn cảnh của Quan Oánh, trước kia cô đã được cho biết ngọn ngành.

Năm ấy, Quan Oánh vừa tròn hai tháng thì bị bảo mẫu có vấn đề về thần kinh ôm đi nhảy sông tự vẫn. Lúc đó, tìm rất lâu vẫn không thấy thi thể của đứa bé, chỉ tìm thấy đồ đạc mà đứa bé đã mặc ở hạ lưu sông, vì vậy mọi người đều cho rằng Quan Oánh đã chết.

Ai có thể ngờ tới, hóa ra lúc đó người bảo mẫu kia vẫn còn chút lý trí, cô ta hối hận nên mới không ôm đứa bé chết cùng, mà đưa đứa bé cho người khác trước khi chết. Sau đó, đứa bé âm thầm bị bán đến một nơi cách Bắc Kinh rất xa.

Sức khỏe của Ngụy Thiệu Mẫn vốn không tốt, sau một lần sinh đẻ thì không thể mang thai nữa. Bà cho rằng đứa bé đã chết, càng thêm đau đớn khổ sở, sau đó được đưa ra nước ngoài dưỡng bệnh.

Một năm sau, để an ủi Ngụy Thiệu Mẫn, Quan Hưng Hào đã đến cô nhi viện một chuyến, đưa Quan Hề về nhà... Vài năm sau đó, họ vẫn luôn sinh sống ở nước ngoài. Lúc về nước thì Quan Hề cũng đã tám chín tuổi.

Thời gian và tuổi tác đều đã mơ hồ, mọi người cũng nhanh chóng quên đi chuyện trước đây. Chuyện Ngụy Thiệu Mẫn không thể mang thai được nữa rất ít người biết, vì vậy Quan Hưng Hào dứt khoát nói là họ may mắn lại có thêm một cô con gái.

Chưa có người nào từng nghi ngờ chuyện này.

Chân tướng của chuyện này, ngoại trừ ba mẹ ông bà hai bên ra thì không còn ai biết.

Quan Hề không có bất cứ ký ức về chuyện này, về phần từ nhỏ mẹ đối xử lạnh nhạt với cô, cô cũng tưởng rằng tính cách của mẹ vốn là như vậy. Lúc bình thường, cô dám quậy phá trước mặt ba, nhưng trước mặt mẹ lại tiết chế lại. Thậm chí, vì muốn có được sự yêu thương và quan tâm của bà nên lúc nào cô cũng âm thầm lấy lòng bà...

Nhưng hóa ra, đều là chuyện vô ích.

Mẹ chưa từng nói chuyện với cô bằng ngữ khí như này.

Đầu óc Quan Hề kêu ong ong, đố kỵ, ghen tị, nhưng cô biết người không có tư cách đố kỵ ghen tị nhất chính là cô.

Ăn cơm xong, Quan Hề đi lên phòng mình.

Tối đến, Quan Hưng Hào gõ cửa phòng cô. Đây là lần đầu tiên hai người bình tĩnh đối mặt kể từ lần nói chuyện trước đó.

“Ba, có chuyện gì cứ nói ạ.” Quan Hề không nói vòng vo với ông.

Quan Hưng Hào khó khăn lên tiếng: “Trước đó ba đã đồng ý cho con hai tháng để chấp nhận chuyện này rồi mới đón Quan Oánh, nhưng bây giờ...”

“Sớm muộn gì cũng quay lại mà.” Quan Hề nói: “Chị ấy là con gái ruột của ba, quay về là điều hiển nhiên.”

“Con cũng là con gái ruột của ba.” Quan Hưng Hào nói: “Hề Hề, con đừng nghĩ nhiều quá.”

Có điều “con gái ruột” này không phải “con gái ruột” của họ.

Vành mắt Quan Hề hơi đỏ lên, cô rất yêu ba mẹ, vô cùng yêu họ.

Quan Hề đáp một tiếng: “Vâng.”

“Oánh Oánh cũng đã chịu nhiều khổ sở, ba mẹ nợ con bé rất nhiều.”

“Con hiểu ạ.”

Quan Hưng Hào nhìn cô gật đầu, dịu giọng nói: “Thấy con có thể tiếp nhận nhanh như vậy, ba rất vui. Về sau, con đã có thêm một người chị, phải chung sống hòa thuận. Con bé còn có nhiều điều chưa hiểu biết, con có thể chỉ cho con bé.”

Quan Hề nở nụ cười với Quan Hưng Hào, “Con biết rồi.”

Người từ nhỏ đã tùy hứng đến mức khiến người ta giận sôi như Quan Hề, lần đầu tiên làm được chuyện thu liễm.

**

Lãng Ninh Y nói rằng nữ chính thất lạc quay về ở trong tiểu thuyết, mới đầu đều sẽ sống cẩn thận dè dặt, có chút nhút nhát, cảm thấy bản thân không thể hòa nhập vào thế giới hào nhoáng xa hoa này.

Quan Hề không hề nghi ngờ kinh nghiệm cày tiểu thuyết của Lãng Ninh Y.

Bởi vì Quan Oánh quả là như vậy, hướng nội, nhút nhát, nói năng lí nhí. Dáng vẻ an phận thủ thường của cô ta khiến nữ phụ độc ác như cô đây vốn tưởng rằng phải âm thầm đấu đá không ngừng với cô ta cũng phải chùn bước.

Dạo gần đây Ngụy Thiệu Mẫn và Quan Hưng Hào hầu như đều ở nhà cùng Quan Oánh. Vì không muốn ba mẹ khó xử, cũng không muốn cưỡng ép bản thân diễn vở kịch chị em tình thâm với Quan Oánh, cho nên ngoại trừ buổi tối về nhà ăn cơm ngủ nghỉ thì ban ngày cô đều ở công ty.

Mấy ngày gần đây hiệu suất chuyên cần và thời gian ở công ty của Quan Hề dài hơn thường ngày, điều này đã khiến những nhân viên không rõ sự tình thầm khϊếp sợ: Quan đại tiểu thư tu tâm dưỡng tính rồi!

Hôm nay cũng như vậy, đến giờ tan tầm, Quan Hề rề rà mãi mới về nhà.

Bước đến cửa, từ xa đã nghe thấy tiếng cười vọng ra từ bên trong. Cô bước vào phòng khách nhưng không nhìn thấy ai ở đó. Men theo âm thanh đến nhà bếp, cô lại thấy họ đang quây quần làm sủi cảo.

Mẹ cô ưa sạch sẽ, chưa từng vào bếp. Ba cô lại rất bận rộn, cũng không biết nấu cơm.

Đây là lần đầu tiên Quan Hề nhìn thấy ba mẹ cùng ở trong bếp. Hai người đứng bên Quan Oánh, vụng về gói sủi cảo. Sau khi gói xong còn vui vẻ đưa cho Quan Oánh xem, Quan Oánh khẽ nói bọn họ đã gói đẹp hơn cái trước nhiều rồi.

Gói sủi cảo?

Đúng là hoạt động thân thiết khiến người ta cảm động.

Quan Hề vô thức lùi lại, không hề lên tiếng.

Đây đúng là một khung cảnh ấm cúng nhưng cũng... khiến người khác không thể hòa nhập được.

Cô không biết mình nên phản ứng như nào mới hay, đi thẳng lên lầu chứng tỏ bản thân rất đường đột, đi qua cùng bọn họ làm sủi cảo lại khiến cô lúng túng đến không biết làm thế nào. Vì vậy, đến khi cô phản ứng trở lại, cô đã bước ra ngoài lái xe của mình đi khỏi đó.

Giống như chạy trốn.