Chương 32

2416 Chữ Cài Đặt
Quan Hề không có vết thương nghiêm trọng giống như Giang Tùy Châu, sau khi hạ sốt thì sức sống cũng quay trở lại, lập tức quay về dáng vẻ khỏe mạnh hoạt bát. Nhưng để đề phòng có gì xảy ra, bác sĩ vẫn yêu cầu tiếp tục ở bệnh viện quan sát một ngày.

Chuyện cô bị bắt cóc được giữ bí mật với bên ngoài, cũng chỉ có những người thân thích bạn bè mới biết, vì thế lúc Quan Hề nhìn thấy Dương Minh Tri đến phòng bệnh, cô cảm thấy hơi bất ngờ.

“Chú Dương, sao chú lại biết chuyện này?” Quan Hề hỏi.

Dương Minh Tri ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, “Sao hả, nếu không phải chú nghe được chút manh mối từ miệng ba cháu, cháu không định nói chuyện này cho chú sao?”

Quan Hề: “Chẳng qua chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ.”

Dương Minh Tri quở trách: “Đây mà là chuyện nhỏ? Mạng của cháu suýt chút nữa đã mất mà vẫn còn là chuyện nhỏ sao?”

Quan Hề cười khan hai tiếng, “Bây giờ cháu cũng không sao rồi, chú đừng lo lắng.”

Dương Minh Tri cau mày, “Nghe nói cái tên Phương Chí Hồng kia ở đồn cảnh sát có chết cũng không hé miệng, hắn không chịu thừa nhận có người chỉ đạo hắn, nói đây chỉ là ý định của một mình hắn ta.”

Quan Hề: “Cháu lại tin không có ai sai khiến hắn.”

“Cháu có biết hắn lớn lên cùng với Quan Oánh, nhà

đối diện nhà ba mẹ nuôi Quan Oánh không?”

“Cháu biết là họ quen biết nhau.”

“Thế mà cháu còn...”

“Chú Dương, không phải cháu đang tỏ vẻ rộng lượng, chỉ là nếu có người sai khiến thì Phương Chí Hồng đã không đến nỗi vụng về như vậy. Hơn nữa Quan Oánh cũng không ngu, quan hệ của hai người chỉ cần điều tra một chút là ra, cháu cảm thấy nếu như cô ta muốn làm gì cháu, cô ta sẽ sai Phương Chí Hồng đến sao?”

Quan Hề vừa nhớ lại bộ dạng ngu ngốc của Phương Chí Hồng ngày đó liền cảm thấy hạng người ấy đúng là thiếu não.

“Nhưng cho dù thế nào, ít nhiều cũng có liên quan đến Quan Oánh.”

“Chuyện này quả là vậy!”

“Vậy bình thường cháu cũng tự chú ý nhé.”

“Vâng, cháu sẽ chú ý.”

Dương Minh Tri biết lời của Quan Hề có lý, nhưng ông vẫn còn lo sợ với chuyện này. Sau đó ông còn dặn dò Quan Hề rất nhiều chuyện cần phải chú ý mới đứng dậy ra về.

Ra khỏi phòng bệnh, ông nhìn thấy Quan Hưng Hào đang đi đến từ đầu hành lang khác, trên tay Quan Hưng Hào xách đồ ăn, đặc biệt mang

đến cho con gái.

“Hề Hề vẫn chưa ngủ sao?” Quan Hưng Hào bước tới, lên tiếng hỏi.

Sắc mặt của Dương Minh Tri hơi khó coi, “Chưa.”

“Ừm, vậy tôi mang cho nó chút đồ ăn.”

“Lúc nào ông mới nói cho nó?” Lúc hai người đi qua nhau, Dương Minh Tri trầm giọng hỏi một câu.

Quan Hưng Hào lập tức dừng bước.

Dương Minh Tri quay đầu lại, “Ông nhìn xem bây giờ đã xảy ra chuyện gì?”

Quan Hưng Hào là một người ở địa vị cao đã lâu, trước nay không thích để lộ cảm xúc, ấy vậy mà lần này sắc mặt của ông lập tức trắng bệch, “Sau này tôi sẽ bảo vệ nó cẩn thận.”

Dương Minh Tri: “Nhưng ông có chắc chắn ông bảo vệ nó thì nó có thể sống tốt không, tôi biết Quan Oánh là con gái ông, ông cũng thiếu nợ nó, nhưng Hề Hề...”

“Tôi bảo vệ nó thì tất nhiên sẽ lót đường cho con bé! Bất luận xảy ra chuyện gì Hề Hề vẫn là con gái rượu tôi nâng niu trên tay.”

“Nhưng nó không biết chuyện gì, như này đối với nó mà nói cũng không công bằng.”

Bàn tay cầm đồ ăn của Quan Hưng Hào thoáng run rẩy, “Vậy ông cảm thấy tôi nói ra thì Hề Hề sẽ

thế nào?”

Dương Minh Tri nhìn ông bạn cũ, tức giận nhưng lại có chút bất lực “Không biết làm thế nào mới là lựa chọn chính xác”. Một lúc lâu sau ông thở dài, “Nếu về sau còn để tôi biết Hề Hề chịu thêm chút ấm ức nào, tôi sẽ nói chân tướng cho nó.”

...

Nằm mãi trên giường bệnh cũng không phải chuyện thoải mái gì, Quan Hề cảm thấy mình không sao liền ngồi dậy lắc lư trong phòng bệnh, thiếu điều nhảy bài thể dục theo đài của học sinh trung học để thể hiện bản thân thật sự rất buồn chán.

“Ăn trái cây không?” Quan Hề đi một vòng liền ngồi xuống ghế, gọt trái cây cho mình.

Có điều cô cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy, dù sao thì Giang Tùy Châu cũng không thích ăn trái cây, nhưng ai dè hôm nay người đang nằm trên giường bệnh lại gật đầu, “Ừm.”

Quan Hề sửng sốt, “Muốn ăn thật á?”

“Ý em là... em chỉ hỏi bừa vậy?”

“Sao có thể chứ.” Quan Hề hơi mỉm cười, “Em hỏi thật lòng mà.”

Cô chậm rãi

gọt vỏ, sau đó đưa cho anh, “Ăn đi.”

Giang Tùy Châu bất động, “Phiền em cắt nhỏ ra, cảm ơn.”

Quan Hề: “...”

Ý nghĩ theo bản năng của Quan đại tiểu thư chính là “Anh thích ăn thì ăn không thì thôi”, nhưng sau khi nhìn anh bằng ánh mắt không mấy bằng lòng, cô lại nhớ đến anh “què quặt” nằm trên giường cũng là vì cứu cô.

Thế là cô khẽ hít một hơi, cầm dao cắt quả táo thành từng miếng nhỏ bỏ vào đĩa.

“Được rồi, có thể ăn rồi.”

Giang Tùy Châu ừm một tiếng, há miệng ra.

Quan Hề: “?”

Giang Tùy Châu: “??”

Quan Hề: “Anh làm gì vậy?”

“Không phải nên đút cho người bệnh sao?”

Quan Hề chớp chớp mắt, “Không phải chứ, tay anh cũng khỏi rồi, còn muốn người khác đút?”

Giang Tùy Châu lạnh lùng nói: “Lúc Ngụy Tu Dương đút cho em, chẳng phải em còn ăn rất vui vẻ?”

“Đó là vì tay em đang truyền dịch.”

“Cả hai tay của em đều đang truyền dịch sao?”

“...”

Tính khí của đại thiếu gia lại nổi lên rồi sao?

Nếu vào lúc bình thường nhất định Quan Hề sẽ nổi đóa lên, nhưng lúc này cô lại không chỉ trích mong muốn của anh. Cô nghĩ ngợi, rũ mắt xiên một miếng táo, chậm rì rì đưa qua, “Được thôi được thôi, nể tình anh thê thảm như vậy... nhưng em nói cho anh biết, đây là lần đầu tiên em đút cho người khác ăn, anh phải có lòng biết ơn đấy.”

Khóe môi Giang Tùy Châu hơi nhướn lên, há miệng ghé sát lại. Kết quả, khi chỉ cách vài centimet nữa, miếng táo bị người kia giật về phía sau... làm anh đớp vào không khí.

Giang Tùy Châu khựng người, lặng lẽ nhìn cô.

Quan Hề buồn cười, “Ai da, đùa anh tí thôi, chẳng phải người yêu đều đùa như thế sao... cho anh này.”

Cô lại đưa miếng táo lên đằng trước, Giang Tùy Châu nhìn cô chằm chằm, nhích lại gần hai phân, kết quả vừa mới chạm vào Quan Hề đã rụt tay lại, kèm theo tiếng cười gợi đòn của cô khi tìm được trò hay.

“Hahahahaha chờ chút hahahahahaha.” Quan Hề nhìn sắc mặt bình tĩnh đến mức hơi u ám của Giang Tùy Châu thì vui vẻ vô cùng, “Em không cố ý đâu, cho anh cho anh, lần này là thật.”

Cô lại đưa miếng táo lên trước, nhưng lần này Giang Tùy Châu không phối hợp nữa, chỉ nhìn cô giở trò, không thèm nhúc nhích.

Quan Hề huơ huơ chiếc dĩa, “Sao vậy? Sao lại không ăn?”

Khỏi phải nói, hành động của cô giống như đang dỗ dành thú cưng vậy.

Giang Tùy Châu thu mắt lại, ngó lơ cô.

Quan Hề cười khúc khích, “Không ăn thì thôi, anh không có phúc phận. Chuyện em đút hoa quả cho người khác, trăm năm khó gặp đấy nhé...”

Nói đoạn, cô bỏ miếng táo vào trong miệng, nhưng vừa mới nhai được vài cái, đột nhiên, Giang Tùy Châu duỗi tay giữ lấy gáy cô, kéo cô về phía trước, còn mình cũng rướn người lên, cắn mất miếng táo giữa hàm răng của cô.

Nụ cười của Quan Hề cứng đờ.

Giang Tùy Châu chậm rãi nhai vài cái rồi nuốt xuống, “Em có thể đùa tiếp.”

Quan Hề: “... Con người anh sao lại thích giở trò như vậy.”

Giang Tùy Châu hơi nhếch mày, nói khẽ: “Rốt cuộc là ai đang giở trò.”

“Ây dô trời ơi! Vừa đi vào đã nhìn thấy cảnh cấm thiếu nhi rồi.” Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói đặc biệt nhiều chuyện.

Giang Tùy Châu ngước mắt nhìn, thấy Tống Lê và Quan Nguyên Bạch bước vào. Thế là anh thả tay ra, ngồi thẳng dậy.

Quan Hề ngoảnh lại nhìn, cô không hề cảm thấy phải đỏ mặt, đặt đĩa trái cây xuống một bên, lên tiếng chào: “Anh, sao anh lại đến đây, anh đã đến thì... chẳng phải mọi người đều biết sao?”

Quan Nguyên Bạch quan sát cô, “Không nói cho họ, sợ ông bà lại lo lắng.”

“Vậy thì được, không được nói cho ai hết, bớt phiền phức.”

“Ừm.” Quan Nguyên Bạch ngồi xuống, “Em không sao thật chứ?”

“Ông nhìn bộ dạng vừa nãy của hai người là biết không sao rồi.” Tống Lê rút điện thoại ra, “Ê ê, Tùy Châu, có thể chụp ảnh với cái chân bị thương của ông không?”

Giang Tùy Châu: “Có bệnh?”

Tống Lê hí hửng nói: “Đăng lên vòng bạn bè, đây đúng là cảnh hiếm có đấy, yên tâm, tôi sẽ không nói ông vì đánh nhau với người ta mới như này, chỉ nói ông ngã cầu thang thôi.”

Hình như càng ấu trĩ hơn.

Quan Nguyên Bạch đập Tống Lê một cái, “Được rồi đừng ồn ào nữa, ông vừa đăng vòng bạn bè của ông, không biết có bao nhiêu người chạy đến bệnh viện ngắm đâu.”

“Người nào? Ông nói phụ nữ sao?” Tống Lê cười bỉ ổi, “Vậy tôi sẽ nói Quan Hề cũng ở đó, tôi mà nói như thế, bảo đảm không ai dám đến.”

Quan Nguyên Bạch đá anh ta một cú, không buồn để tâm đến anh ta nữa, quay sang hỏi Quan Hề: “Không phải em bị sốt sao, em không nằm trên giường mà ngồi dậy làm gì?”

Quan Hề chỉ sang Giang Tùy Châu, “Hết cách hết cách, anh ấy sai em cắt trái cây cho anh ấy, còn muốn em đút cho anh ấy ăn.”

Giang Tùy Châu: “...”

Quan Nguyên Bạch nhíu mày, “Giang Tùy Châu, sao cậu lại sai sử em gái tôi? Cậu còn là người không?”

Quan Hề đắc ý nói hùa theo: “Đúng thế, người tốt không làm lại muốn làm cầm thú.”

Quan Nguyên Bạch: “Anh nói này hai người cũng không nên ở cùng một phòng bệnh, phòng đơn không đủ sao, cứ thích chen chúc một phòng. Quan Hề, chốc nữa anh sẽ bảo người đổi sang phòng đơn cho em.”

Giang Tùy Châu nghẹn họng một hồi mới nói: “Anh thật sự cảm thấy tôi có thể sai khiến được cô ấy sao, tính tình của em gái anh anh còn không biết?”

Quan Nguyên Bạch sửng sốt một hồi, hình như cũng hơi có lý.

Tống Lê nói: “Được rồi Nguyên Bạch, ông góp vui cái gì vậy. Đấy là thú vui của người ta, vừa rồi ông không nhìn thấy lúc chúng ta bước vào họ còn đang anh anh em em sao?”

Quan Nguyên Bạch: “...”

Quan Hề nhìn mấy người tranh cãi, vui vẻ nói: “Không cần đổi phòng cho em, ngày mai em xuất viện rồi, không cần vẽ chuyện.”

Đúng là Quan Hề

sắp xuất viện, hôm sau, Quan Hưng Hào đích thân đến đón cô về nhà.

Trên đường về nhà, Quan Hưng Hào nói cho cô chuyện Phương Chí Hồng. Hắn ta thừa nhận chuyện bắt cóc Quan Hề, nhưng ý của hắn là không ai sai khiến. Có điều dù là như thế, hắn ta cũng không thoát được cảnh ngồi tù.

“Ba đã điều tra chuyện này rồi, quả thực không liên quan đến Quan Oánh, nên con...”

“Con biết.” Quan Hề ngắt lời ông, “Nhưng ba à, có chuyện con muốn nói với ba.”

“Con nói đi.”

“Con muốn chuyển ra ngoài ở...”

“Không được!”

Quan Hề còn chưa nói xong đã bị phản đối

thẳng thừng, cô ngơ ngác hỏi: “Vì sao không được?”

Quan Hưng Hào: “Hề Hề à, có phải con vẫn là vì Oánh Oánh?”

Quan Hề nhìn ra ngoài cửa xe, không trả lời thẳng, chỉ nói: “Chẳng phải sự tồn tại của con đã làm ba mẹ khó xử

sao.”

“Làm sao có thể...”

“Làm sao có thể? Trong lòng mẹ chắc chắn là có khúc mắc, con nghĩ con vẫn nên chuyển ra ngoài thì hơn.”

“Con, con... ngay cả ba con cũng không cần nữa?”

Quan Hề cứng

họng, “Ây da không phải, ba nghĩ đi đâu thế?”

Quan Hưng Hào tỏ vẻ khổ sở, “Trước nay con chưa từng sống một mình, ba yên tâm sao được.

Hơn nữa con nghĩ mà xem, con chuyển ra ngoài người khác sẽ nghĩ thế nào, ba không mong muốn con lại bị người ta bàn tán.”

“Con bao lớn rồi ba còn không yên tâm! Hơn nữa mấy lời bàn tán kia con không muốn quan tâm.”

Quan Hưng Hào vừa rối rắm

vừa đau lòng, có thể thấy Quan Hề vô cùng kiên quyết.

Ông trầm ngâm hồi lâu, mới nhượng bộ nói: “Như này có được không, chuyện chuyển nhà phải thảo luận thêm, ở đâu, sắp xếp người nào đến chăm sóc con, đều phải cân nhắc. Bây giờ con vừa mới khỏi bệnh, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đã.”