Chương 33

3273 Chữ Cài Đặt
Vài ngày sau, tại bãi đậu xe của cục cảnh sát.

Quan Oánh ngồi trên ghế lái, hạ giọng nói: “... Đúng, con đã gặp anh ấy, anh ấy không chịu khổ sở gì nhưng chắc chắn sẽ phải đi tù... anh ấy phạm tội bắt cóc, bắt cóc đấy hiểu không? Ba mẹ muốn con phải làm sao đây, tự anh ấy dại dột làm trò đó, bây giờ bị người ta bắt lại, con có thể làm gì!”

“Oánh Oánh, mẹ biết con khó xử nhưng con cũng biết đấy, Chí Hồng trước nay vẫn luôn là đứa tốt bụng, từ trước đến nay đều rất quan tâm gia đình mình. Bây giờ ra nông nỗi này cũng là bị ma quỷ xui khiến, vì để trút giận cho con... con xem, có thể cầu xin ba mẹ con không?”

Quan Oánh siết chặt vô lăng, “Mẹ cũng biết ba con rất thương Quan Hề, Quan Hề bị hành hạ một trận như thế, mẹ cảm thấy ông ấy có thể nương tay với Phương Chí Hồng sao?”

“Vậy con đi nói khéo với Quan Hề, nếu cô ấy không có chuyện gì, không chừng... không chừng sẽ tha thứ cho Chí Hồng?”

Quan Oánh hơi

mất khống chế, ở nhà phải giả vờ ngoan ngoãn hiền lành, bây giờ ở một góc trong bãi đậu xe không có ai quen biết cô, cô thực sự không muốn che giấu nữa, “Loại người như Quan Hề có thể dễ dàng tha thứ cho người đã làm hại mình sao?! Các người chẳng biết cái gì cả, đừng có nghĩ vớ vẩn nữa được không!”

“Nhưng rốt cuộc hai đứa là chị em, con sống hòa thuận với Quan Hề, chắc chắn Quan Hề cũng không xấu bụng như vậy... Oánh Oánh, nhà Phương Chí Hồng cũng chỉ có mỗi đứa con là nó, nó cũng là quá để tâm con nên mới làm ra chuyện không phải như vậy, con nghĩ cách xem, nếu không con bảo ba mẹ phải làm thế nào đây.”

...

Đầu bên kia cứ lải nhải không ngừng, Quan Oánh quả thực không muốn nghe nữa, dứt khoát ngắt máy. Cô nhìn bãi đậu xe vắng vẻ, đập thật mạnh xuống vô lăng.

Ban đầu là cô kể khổ với Phương Chí Hồng, chẳng hạn như “Cô ở đây khó khăn thế nào, Quan Hề uy hϊếp cô ra sao” chỉ để khiến Phương Chí Hồng cảm thấy cô sống rất gian nan, không dễ dàng, muốn khiến

anh ta cho cô thêm một chút thời gian, đừng suốt ngày tìm đến cô, suốt ngày muốn bắt cô cùng anh ta về nhà thăm ba mẹ nuôi.

Nhưng ai dè, cô nói những lời kia để anh ta về một mình, trái lại lại khiến anh ta nảy sinh ý định quá sức ngu xuẩn như vậy.

Thế mà còn muốn bắt cóc Quan Hề?

Càng nực cười hơn là, bắt cóc thì bắt cóc, anh ta lại còn không thể làm đến nơi đến chốn, không những để Quan Hề lành lặn trở về mà còn đẩy bản thân phải vào cảnh tù tội...

Sau khi cúp máy lại có một tin nhắn được gửi đến, cô không xem, trực tiếp tắt máy, ném sang một bên.

Cô dựa lưng vào ghế, đầu óc đầy hỗn loạn, cô nhớ đến Phương Chí Hồng, cũng nhớ lại quá khứ.

Từ bé cô lớn lên trong gia đình không mấy khá giả, ở trong một thành phố nhỏ bình thường, trải qua một cuộc sống tầm thường đến không thể tầm thường hơn. Hồi học cấp hai, ngôi trường cô học là ngôi trường khá tốt trong khu vực, có một số người có con học rất kém nhưng có rất nhiều tiền đã tốn một đống tiền để mua một lốt học rồi đưa con của mình vào đó theo học.

Bạn cùng bàn của Quan Oánh khi ấy

chính là như này, cô ta sống trong một gia đình giàu có tốt đẹp. Bình thường, cô ta mặc quần áo và giày dép rất đắt tiền, dùng tiền sinh hoạt phí trong một năm của Quan Oánh cũng không mua nổi đồ dưỡng da của cô ta. Quan Oánh biết cô bạn cùng bàn này khinh thường mình, vì hai người là người của hai tầng lớp.

Bạn cùng bàn sống cuộc sống rực rỡ vẻ vang, khiến Quan Oánh không thể với tới.

Lúc đó Quan Oánh nghĩ, trên đời này có rất nhiều thứ cô chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào, rất nhiều thứ cô thích cô muốn, có lẽ cả đời này cô cũng không thể có được.

Tất nhiên, thỉnh thoảng cô cũng ảo tưởng, nếu như cô không bị ba mẹ hiện tại mua về, có khi nào cô cũng có thể có một cuộc sống giống như bạn cùng bàn hay không.

Lúc ấy cô chỉ nghĩ vậy thôi, cô chưa từng nghĩ có một ngày ảo tưởng sẽ thành sự thật, cô sẽ trở thành kiểu nữ chính điển hình trong phim ảnh, tiểu thuyết.

Cô tìm được ba mẹ ruột của mình, nhanh chóng có được cuộc sống xa hoa rực rỡ, trở thành đại tiểu thư mà người khác phải bợ đỡ.

Cô thực sự rất vui, vốn dĩ bản thân cố gắng hết mình cũng chỉ có thể vật lộn trong cuộc sống đủ ăn đủ mặc, mà giờ đây, cô có thể ngậm chìa khóa vàng bước trên con đường tương lai.

Trước khi về nhà họ Quan, cô vẫn luôn tràn đầy hưng phấn. Nhưng khi đã về nhà họ Quan, khoảnh khắc nhìn thấy Quan Hề, không biết vì sao cảm giác kích động kia lập tức nguội lạnh.

Lần đầu tiên nhìn thấy Quan Hề, cô liền nhớ đến bạn cùng bàn của mình trước kia.

Đứng ở trên cao, không cùng một thế giới, từ đầu đến chân thậm chí xung quanh đều toát ra vẻ cao sang... Chỉ một ánh mắt, cô lập tức cảm thấy thần thái

và khí thế của Quan Hề là thứ mà cô không thể với tới.

Cô nghĩ, lẽ ra cô cũng có một cuộc sống như vậy, chỉ là cơ duyên lỡ làng, cô đã bỏ lỡ hai mươi mấy năm.

Cô rất đố kỵ với Quan Hề, sau đó từ chỗ ông bà ngoại biết được Quan Hề vốn không phải con ruột, chỉ là con gái được nhận nuôi từ cô nhi viện sau khi ba mẹ tưởng mình đã chết, sự đố kỵ của cô dứt khoát trở thành nỗi hận.

Quan Hề dựa vào đâu mà có được tất cả?

Sự tự tin của Quan Hề, cuộc sống của Quan Hề thậm chí người đứng bên cạnh Quan Hề, đáng lẽ đều phải là của cô, Quan Hề không có tư cách tranh cướp với mình.

Quan Oánh chìm trong dòng suy tư... nhưng khi nghĩ lại, trước mắt vẫn phải giải quyết vấn đề của Phương Chí Hồng.

Cô quả thực chán ghét sự ngu xuẩn của Phương Chí Hồng, nhưng nói cho cùng, cô cũng không thể thấy chết không cứu. Không nói đến chuyện cô vẫn còn tình cảm với Phương Chí Hồng, mà nói đến khả năng nếu như cô không giải quyết chuyện này, về sau người nhà anh ta còn có ba mẹ nuôi của cô nhất định sẽ tiếp tục không ngừng làm phiền cô.

**

Sau khi chuyện chuyển nhà của Quan Hề bị Quan Hưng Hào bác bỏ, cô ở nhà mấy ngày, chỉ có điều trong mấy ngày này cô cố gắng tránh gặp mặt Ngụy Thiệu Mẫn.

Hôm nay, có người gõ cửa phòng cô.

Quan Hề mở cửa ra nhìn thấy Quan Oánh thì có chút bất ngờ, từ sau chuyện của Phương Chí Hồng, cô không thể tỏ ra bình tĩnh với cô ta nữa. Cô cho rằng Quan Oánh cũng có thể ý thức được nên sẽ không tìm đến cô gây sự nữa.

“Có chuyện gì sao?”

Quan Oánh nhìn cô, “Có một chuyện, chị muốn nhờ em giúp đỡ.”

Giúp đỡ? Nhờ cô?

Quan Hề khó tin, nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, “Nói đi, chuyện gì.”

Quan Oánh đứng bên ngoài phòng cô, tựa như do dự đắn đo

một lúc mới lên tiếng: “Chị muốn nhờ em, bỏ qua cho Phương Chí Hồng lần này...”

Quan Hề nhíu mày, “Chị phải biết là từ lúc tôi nằm viện cho đến xuất viện rồi đến bây giờ, chưa từng tiếp xúc với chuyện này. Chuyện này hoàn toàn là ba giải quyết, chị nên đi tìm ông ấy.”

“Nhưng em cũng biết, ba sẽ không chịu để yên.”

“Vậy chị cảm thấy, tôi sẽ để yên sao?”

“Quan Hề, chị biết chuyện này là anh ấy sai, nhưng rốt cuộc em cũng không bị tổn thương gì... chị biết bây giờ chị nói với em chuyện này rất vô lý, nhưng anh ấy là bạn lớn lên với chị từ nhỏ, ba mẹ nuôi chị vẫn luôn lo lắng cho anh ấy, cũng xin chị giúp anh ấy, họ không muốn anh ấy có tiền án tiền sự. Chị không có cách nào, vì thế mới đến tìm em, em tha thứ một lần thôi được không...”

Không bị tổn thương?

Cô sốt cao suýt chết trong khu rừng kia, Giang Tùy Châu bị thương khắp người, đến bây giờ chân vẫn còn đang bó bột đều là giả sao.

Quan Hề cảm thấy Phương Chí Hồng rất ngu xuẩn, cũng không làm đến bước gϊếŧ người thật sự, nhưng anh ta bắt cóc cô, hại cô và Giang Tùy Châu cũng là một tội lớn. Cô cũng không sử dụng đặc quyền nào xử lý người ta, chỉ làm theo trình tự pháp luật chính quy, nói cứ như cô muốn người ta chết mới thôi vậy...

Quan Hề nói: “Tôi và Giang Tùy Châu bị thương cũng không tính là nghiêm trọng, nên bên phía cảnh sát

cũng theo mức độ nguy hại của chuyện này mà phân tích phán quyết. Anh ta phải nhận án

phạt nào thì sẽ bị trừng phạt như vậy. Xóa án hoàn toàn? Ba sẽ không đồng ý đâu.”

“Vì sao không thể? Quan Oánh cuống lên, “Cô đi nói với ba, ba nhất định sẽ nghe cô.”

Trong lòng Quan Hề tức khắc có ngọn lửa bùng lên, “Vì sao tôi phải làm như vậy? Bây giờ Giang Tùy Châu vẫn còn đang nằm viện, tôi dựa vào cái gì mà hoàn toàn không truy cứu trách nhiệm của Phương Chí Hồng! Còn nữa, chuyện này cũng liên quan đến cả nhà họ Quan, cô bảo nếu như không truy cứu, sau này hứng lên là có thể gây ra vụ bắt cóc sao?!”

“Có phải cô cho rằng, chuyện này là tôi bảo Phương Chí Hồng làm như vậy?” Quan Oánh đột nhiên hỏi.

Chủ đề đột ngột chuyển hướng.

Quan Hề sửng sốt, “Tôi chưa từng nghĩ như vậy.”

Quan Oánh không tin, cô ta thấy Quan Hề tỏ vẻ tuyệt đối không chịu nương tay, nói thẳng: “Cô biết hết rồi nhỉ.”

“Biết gì?”

“Lúc các người ở cùng nhau Phương Chí Hồng không thể không nói gì, hơn nữa ánh mắt và thái độ của cô với tôi mấy ngày này cũng có thể nói rõ tất cả. Nếu như các người đã biết tôi có tâm tư

gì, chúng ta vẫn phải tiếp tục giả bộ sao?”

Quan Hề hiểu ý của Quan Oánh, Quan Oánh cảm thấy tên ngốc Phương Chí Hồng đã tiết lộ lòng dạ

của cô ta, vì thế ở chỗ của cô cô ta không giả vờ thuần lương nữa. Nhưng cô ta đã đoán sai, thực ra gã ngốc kia chẳng tiết lộ điều gì cả, chỉ là phán đoán của Quan Hề mà thôi.

Có điều thấy phản ứng này của Quan Oánh, phán đoán của Quan Hề cũng được chứng thực. Quan Oánh từng nói “Chị rất thích em” đều là giả, giữa hai người họ không thể sống hòa bình, từ trước đến giờ hai người đều mang tâm tư khác nhau, đều không coi đối phương là chị em.

Quan Hề bật cười, “Thực ra ngay từ ban đầu cô đã ghét tôi, đúng không?”

Có lẽ dạo này đè nén đã lâu, cũng có lẽ là biết Quan Hề sẽ không tha cho Phương Chí Hồng, Quan Oánh nghe thấy câu hỏi này thì hoàn toàn trở mặt, hỏi ngược lại cô: “Vậy cô cảm thấy tôi phải thích cô sao?!”

“Tôi không muốn cô thích tôi...”

“Cô chiếm vị trí của tôi, hưởng mọi thứ tôi nên có, những thứ cô đang có vốn dĩ đều phải là của tôi... Thế mà sao? Tôi đã trở về! Nhưng những thứ đó vẫn không trở lại vị trí tại vì cô, ba vẫn nuông chiều cô, anh chị em trong gia đình đều hướng về cô! Cô nói xem tôi thích cô kiểu gì? Đổi lại là cô, cô có thể tiếp nhận không?!”

Cơn bộc phát của Quan Oánh khiến Quan Hề ngây người, mấy ngày nay

cô đã biết Quan Oánh ngoan hiền nhu thuận chỉ là bề ngoài. Nhưng biết thì biết, khi thật sự nhìn thấy cô vẫn cảm thấy kinh ngạc vì

sự tương phản này.

Nếu đổi lại lúc bình thường, cô sẽ không để người ta chỉ vào mũi cô mà nói như này, trước nay

cô đều mặt dày chỉ biết đến mình, nhất định sẽ trút giận trở lại. Nhưng giây phút này, nhìn thấy đôi mắt đỏ quạnh và vẻ mặt hung dữ của Quan Oánh, cô lại cảm thấy không thể

nói nên lời.

“Cô cũng là vì tôi nên mới có thể xuất hiện trong cái nhà này.” Quan Oánh bước lên trước, vào trong phòng cô, “Vì thế Quan Hề à, chẳng lẽ không phải trong lòng cô

nên có sự cảm kích sao, cô phải cảm ơn tôi, không có tôi bây giờ cô cũng không biết đang ở đâu. Vì thế cô phải giúp tôi lần này, cô...”

Chưa đợi cô ta nói hết, Quan Hề chợt vươn tay ra chống lên cửa, chặn Quan Oánh lại.

“Cút ra ngoài.”

Bởi vì tôi cô mới có thể xuất hiện trong cái nhà này.

Cô phải cảm ơn tôi.

Quan Hề lập tức bị chọc tức... cái quái gì thế? Cô còn được bố thí sao? Mẹ kiếp tôi cảm ơn cô!

Quan Oánh: “Quan Hề...”

“Tôi bảo cô cút ra ngoài! Ngay lập tức!”

“Hề Hề, con đang nói gì vậy!” Đột nhiên, cuối hành lang vang lên giọng nói kinh ngạc của Ngụy Thiệu Mẫn.

Quan Hề nhìn qua, chỉ thấy Ngụy Thiệu Mẫn đang bước vội đến.

“Con bảo cô ta ra khỏi phòng con.” Quan Hề nghiến răng nói.

Quan Oánh quay lại nhìn Ngụy Thiệu Mẫn, “Mẹ, con chỉ muốn nhờ cô ấy giúp con nói với ba một tiếng, chuyện của Phương Chí Hồng...”

“Chuyện này con đừng lo, không phải đã nói với con rồi sao.” Ngụy Thiệu Mẫn nói đoạn quay sang nhìn Quan Hề, “Nhưng mà Hề Hề này, dù thế nào con cũng không thể nói như thế với chị con, cái gì mà cút ra ngoài? Đây là nhà của nó, sao con lại nói những lời này?”

Quan Hề nhìn Ngụy Thiệu Mẫn sắp sửa nổi giận, muốn phản bác muốn giải thích, muốn nói vừa nãy Quan Oánh cũng nói những lời

khó nghe, nên cô mới không vui. Nhưng sau khi nghĩ lại, cô lại nhận ra mình nói gì cũng chẳng còn ý nghĩa.

Người trước mặt cô kia, vĩnh viễn sẽ không đứng về phía cô.

“Con biết, cô ta không thể cút cũng không nên cút đúng không.” Quan Hề mỉm cười, “Người nên cút là con.”

“Hề...”

Quan Hề lạnh giọng, “Con muốn đi, con đã không muốn ở đây từ lâu rồi!”

**

Quan Hề cũng không biết cuối cùng cô làm thế nào đóng cửa phòng lại, cô chỉ biết sau khi đóng cửa lại cô lập tức thu dọn đồ đạc như lên cơn điên. Một người trước nay

đi du lịch phải mang theo hơn ba vali như cô lúc này lại chỉ lấy một chiếc vali, đóng khóa lại liền xuất phát.

Khi cô mở cửa phòng đã không còn ai ngoài đó, cô đi thẳng xuống gara, khởi động xe, phóng ra khỏi khu biệt thự.

Cô không có một chút xúc động phải khóc một trận đã đời, như thể cảnh tượng này đã lặng lẽ diễn ra rất nhiều lần trong đầu cô. Chuyển ra khỏi cái nhà kia, không còn chán ghét ai, cũng không phải chán ghét bản thân, càng không để Quan Hưng Hào có cơ hội khó xử nữa.

Còn chuyện bị người khác biết cô dọn ra khỏi nhà, có lẽ sẽ nghĩ xiên nghĩ xẹo, cho rằng cô sắp bị nhà họ Quan hất ra khỏi nhà. Thế thì có làm sao? Suy nghĩ đó vốn dĩ cũng không sai, đúng là cô không muốn tranh không muốn cướp nữa!

Không có những thứ kia cô không thể sống sao?!

Reng reng...

Điện thoại bỗng đổ chuông, Quan Hề dừng xe ở bên đường, nhìn màn hình điện thoại.

Thế mà lại là Giang Tùy Châu gọi điện cho cô.

Quan Hề nhìn màn hình chăm chú, cũng không biết làm sao lại cảm thấy vô cùng tủi thân. Nhưng khi nghe điện thoại, nghe thấy hai chữ “Ở đâu?” lạnh lùng nhẹ tênh của Giang Tùy Châu, sự tủi thân của cô lại bị cô chặn lại hết trong cổ họng.

Cô có thể nói cho tất cả mọi người biết cô đã chuyển ra ngoài, cũng có thể để mọi người biết cô không còn ý định tranh giành nữa, duy chỉ không muốn nói cho Giang Tùy Châu.

Bởi vì như vậy cũng có nghĩa là gì... có nghĩa cô muốn lùi bước.

Nhưng hai người đã nói, cô cố gắng nỗ lực tạo dựng vị trí ở nhà họ Quan, anh cũng sẽ trợ giúp cô, tương lai hỗ trợ lợi dụng lẫn nhau. Nhưng bây giờ cô hèn nhát, cô muốn từ bỏ rồi... Cô như vậy đã không còn bất cứ ý nghĩa gì với Giang Tùy Châu nữa.

Anh biết thì sẽ làm thế nào? Ắt hẳn là muốn chia tay nhỉ?

Khi Quan Hề nghĩ như vậy, trái tim cô mơ hồ mong chờ điều gì đó, nhưng lại không dám mong chờ.

“Quan Hề?” Giang Tùy Châu thấy cô không trả lơi, lại gọi cô.

Quan Hề cầm điện thoại, giọng nói rất khẽ: “Em đây.”

“Sao vừa nãy không nói gì?”

“Em... em buồn ngủ, vừa nãy hơi lơ mơ, muốn ngủ.”

Giang Tùy Châu ừm một tiếng, “Ngày mai anh xuất viện, về nhà ở.”

“Không phải chân anh vẫn chưa tháo bột sao?”

“Có thể về nhà tĩnh dưỡng, mai em có qua không?”

Quan Hề siết chặt điện thoại trong tay, cuối cùng cũng không nói ra chuyện tối nay, cũng không muốn lập tức đối mặt

với phản ứng và quyết định của Giang Tùy Châu, “Dạo này em khá bận vì chuyện công ty, có thời gian nói sau nhé.”