Chương 31

2323 Chữ Cài Đặt
Trái cây tính hàn, quả thực cũng không thể ăn nhiều.

Quan Hề ừ một tiếng, sau khi nhón vài quả anh đào thì không sai Ngụy Tu Dương gọt trái cây cho cô nữa.

Thời gian không còn sớm, Quan Hề thấy Ngụy Tu Dương không có ý định ra về bèn thúc giục cậu ta: “Em còn ở đây làm gì? Thời gian thăm bệnh cũng hết rồi, em về được rồi đấy.”

“Phòng bệnh này có thể ở lại đến khá muộn.”

Quan Hề chậc một tiếng, “Em muốn ở lại đến muộn chị cũng không cho em ở, chị còn muốn ngủ, em về đi.”

Ngụy Tu Dương cụp mắt, ừm một tiếng.

“Quan Hề.”

“Hửm?”

“Chuyện lần này em không biết có liên quan đến Quan Oánh không, nhưng chị phải đề phòng chị ta.” Ngụy Tu Dương đột nhiên nói.

Quan Hề sửng sốt một hồi, tất nhiên cô biết Quan Oánh có chút mờ ám, nhưng thấy làm lạ sao Ngụy Tu Dương lại nhắc nhở cô, “Sao bỗng dưng em lại nói chuyện này?”

Nói ra câu “Người nhà em đều đứng về phía Quan Oánh” có chút khó khăn với Ngụy Tu Dương, bởi vì cho dù anh không rõ sự việc, nhưng về bản chất cũng không thể loại ra khỏi nhà họ Ngụy.

“Trước kia em từng kể Quan Oánh thường đến nhà em, chị ta rất gần gũi với ông bà nội.” Ngụy Tu Dương đắn đo nói: “Trước kia người phanh phui thân thế của chị...”

“Là ông bà nội em cho người làm vậy, đúng không?”

Quan Hề đã không còn gọi họ là ông bà ngoại nữa rồi.

Ngụy Tu Dương gật đầu, “Chị đã biết rồi ư?”

Quan Hề bật cười, “Bây giờ cảm thấy, tình huống này khá hợp lý. Thực ra ban đầu chị cho đó là Ngụy Tử Hàm, nhưng về sau nghĩ lại, dù cô ta ghét chị nhưng dựa vào mình cô ta không thể làm đến mức không để lại chút dấu vết nào, vả lại cô ta cũng không dám làm như vậy. Hơn nữa, cô ta chỉ lắm mồm chứ không có đầu óc, ông bà nội em nhất định sẽ không nói cho cô ta chuyện quan trọng như vậy. Vậy từ đâu mà cô ta biết được tin tức này? Chị nghĩ chắc hẳn là Quan Oánh, sau khi biết chuyện từ bên phía hai ông bà kia liền tiết lộ cho Ngụy Tử Hàm, dù sao Ngụy Tử Hàm rất thích hợp gánh tội, không phải sao?”

Ngụy Tu Dương mấp máy môi nhưng lại không biết nói gì, đành gật đầu.

Anh không ngờ Quan Hề có thể hiểu rõ mối liên hệ trong đó một cách nhanh chóng như vậy, hơn nữa còn hiểu đúng.

“Chuyện này, em... vừa mới biết.”

Quan Hề nhìn cậu ta một cái, thấy vẻ mặt rối rắm

của cậu ta bèn nói: “Em không cần tỏ ra như vậy, chuyện này đâu có liên quan đến em.”

“Vậy sau này chị tính làm thế nào?”

Quan Hề kéo chăn lên, “Chẳng làm thế nào, đi ngủ thôi.”

“Nhưng mà...”

“Được rồi em mau về đi, chị thật sự buồn ngủ rồi.”

Ngụy Tu Dương bị cô đuổi về, nhưng thực tế thì Quan Hề không buồn ngủ chút nào.

Suy đoán của cô được Ngụy Tu Dương chứng thực, nhưng cô biết bây giờ truy cứu ai tiết lộ thân thế của cô cũng chẳng còn ý nghĩa. Thân thế của cô đã bị người ta biết sạch sành sanh, ai tiết lộ còn quan trọng ư?

Hơn nữa cô cũng không có chứng cớ chứng minh là nhà họ Ngụy công bố thông tin ra ngoài. Nếu bây giờ cô nhảy ra chỉ trích, người khác sẽ nghĩ thế nào... sẽ chỉ cảm thấy, đến ông bà ngoại cô cũng không giúp đỡ cô.

“Không phải buồn ngủ rồi sao, sao còn chưa ngủ?” Giọng Giang Tùy Châu vang lên.

Quan Hề lật qua lật lại vẫn không ngủ được, nghe thấy giọng anh liền xoay sang phía anh.

Giang Tùy Châu đúng là thánh cuồng công việc, chân cũng bị thương rồi mà vẫn sai Chu Hạo mang việc đến bệnh viện. Bộ dạng này của anh như thể rời xa anh, tập đoàn lớn như Quang Dịch sẽ phá sản ngay vậy.

Quan Hề: “Anh không thể nghỉ ngơi một lúc sao, xem đống số liệu chi chít đó, mắt cũng không hoa lên à?”

Giang Tùy Châu: “Nhàm chán.”

“Nhàm chán sao? Là điện thoại không có gì chơi hay ti vi không có gì xem?”

Giang Tùy Châu: “Đều không hay.”

“Được... công việc là nhất, công việc mới là cách duy nhất để anh giải trừ cảm xúc buồn chán của anh.”

Giang Tùy Châu bỏ tay khỏi bàn phím, quay sang nhìn cô nói: “Đó cũng không phải cách duy nhất.”

“Thế còn cái gì?”

Giang Tùy Châu duỗi tay vỗ xuống giường mình, “Em qua đây ngủ.”

Quan Hề nhấc tay chống đầu, nghe thấy thế liền trưng ra vẻ mặt “Người này phát rồ”, “Anh điên à, chân cũng bó bột rồi còn có thể làm?”

Ngón tay Giang Tùy Châu hơi khựng lại, khóe miệng nhướn

lên, “Là trong đầu em đang muốn làm hay là anh?”

Quan Hề xua xua tay, từ chối: “Tuy có vài tư thế không phải là không thể, nhưng em không thèm khát đến vậy, không hẹn.”

Lần này Giang Tùy Châu thật sự không nghĩ nhiều như thế, có điều Quan Hề lại nảy ra suy nghĩ như vậy lại khiến anh có hứng thú hùa theo, “Tư thế nào không phải không thể?”

Quan Hề nhìn anh với vẻ ghét bỏ, chậc, Nhị Cẩu giả bộ gì không giả, lại muốn giả bộ trong sáng.

Vẻ mặt Giang Tùy Châu không chút biến đổi, anh bỏ máy tính sang một bên, nghiêng người nhìn cô.

Từ góc độ của Quan Hề nhìn sang, vẻ mặt này của anh tư thế này của anh đúng là đang lẳиɠ ɭơ

quyến rũ người ta.

“Không sang thật à?” Anh lại hỏi.

Quan Hề hơi do dự.

Cán cân trong cô đã nghiêng ngả, cô không muốn tiếp tục tranh giành đấu đá ở nhà họ Quan nữa. Lúc ở trong khu rừng, cô nghĩ, nếu như cô có thể sống sót ra ngoài cô sẽ chuyển ra ngoài... Nhưng nếu như vậy, có thể cô sẽ dần dần thất thế, Giang Tùy Châu phát hiện cô là người bỏ cuộc trước tiên, cuối cùng cũng sẽ bỏ cô mà thôi.

Quan Hề nhìn anh, trong lòng hơi buồn bã. Có lúc ao ước mà nghĩ có lẽ sẽ không đâu nhỉ? Anh ấy cũng coi như đã liều mạng cứu cô, nói không chừng... anh đã có tình cảm sâu nặng với cô?

Nghĩ đến đây, Quan Hề lập tức rùng mình.

Giang Tùy Châu sẽ yêu sâu sắc một người sao? Đây chẳng khác gì chuyện Ngàn lẻ một đêm.

Giang Tùy Châu: “Em ngẩn người cái gì?”

Quan Hề hoàn hồn, cô hít sâu một hơi, để cảm xúc của mình có thể thả lỏng đôi chút. Cô nghĩ, cho dù thế nào người đàn ông này vẫn là của cô, tuy sau này chưa biết ra sao, nhưng hiện tại vẫn có thể ôm ấp.

Nghĩ bụng... gương mặt và vóc dáng này của Giang Tùy Châu, về sau cũng không dễ dàng gặp được.

Nghĩ đến đây Quan Hề bỗng phấn chấn

trở lại.

Cô vén chăn ra, chậm rãi xuống giường, đến bên giường anh vén chăn nằm lên giường.

Giang Tùy Châu không ngờ cô nói một đằng làm một nẻo đột nhiên qua chỗ anh, anh cười hỏi: “Sao thế, vẫn muốn thử tư thế à?”

Quan Hề nằm bên phải anh, tránh động vào chân trái bị thương của anh, “Anh đừng có nghĩ hay thế, một mình em không ngủ được, muốn tìm người ngủ cùng.”

Giang Tùy Châu ừm một tiếng, điều chỉnh tư thế nằm cho thoải mái.

Quan Hề gối lên tay anh, một tay vắt ngang eo anh. Trước đó không ngủ được, bây giờ ngửi thấy mùi hương chỉ có trên người anh, ấy vậy lại cảm thấy dễ ngủ hơn.

“Chắc hẳn ba mẹ em đã biết quan hệ giữa gã kia và Quan Oánh.” Giang Tùy Châu bỗng nhiên lên tiếng, “Em có thể nhân cơ hội lần này gia tăng tâm lý áy náy của ba mẹ em.”

Áo anh cọ vào mũi cô, hơi ngứa, cô lơ đãng ừm một tiếng.

Giang Tùy Châu tiếp tục nói, hơn nữa còn nói đến “Tình tiết đấu đá trong gia tộc”, giọng nói hờ hững đến lạnh lùng, “Quan Oánh cũng không phải người hiền lành nên em cũng không cần nương tay, cái cần lấy đều phải tranh giành. Ngoài ra, tuy tâm tư cô ta thâm sâu, nhưng cũng không quá thông minh, nếu phải nói nghiêm túc về chỉ số IQ em có thể đè bẹp cô ta.”

Giang Tùy Châu biết Quan Hề là người thông minh, chỉ là từ nhỏ cô đã là cô đại tiểu thư được chiều hư, sức ỳ mạnh, lúc bình thường toàn bật chế độ “Cá mắm”.

Còn nhớ lúc cô mười bảy mười tám tuổi dựa vào thực lực của mình lấy được offer tại ngôi trường nổi tiếng mà anh đang theo học lúc ấy. Lý do cũng chỉ là vì Ngụy Tử Hàm đã đậu vào trường nổi tiếng trong nước, cô không bằng lòng để mình kém hơn cô ta, vì thế liền vùi đầu vào bài

vở.

Cứ thế, cô đã thi đậu.

“Chắc hẳn ba mẹ em cũng rất tín nhiệm em, nghe nói hạng mục lớn bên châu Âu của công ty em cũng ở trong tay em, vậy Quan Oánh...”

“Anh ngừng một chút,” Quan Hề duỗi tay bịt miệng anh lại, “Em buồn ngủ rồi, anh đừng nói mấy chuyện ấy nữa. Ba mẹ em hay Quan Oánh, đừng nhắc đến ai nữa được không?”

Giang Tùy Châu sửng sốt, gỡ tay cô ra, “Buồn ngủ thật?”

Quan Hề nhắm mắt, “Ừm, buồn ngủ thật.”

“Vừa nãy còn trằn trọc không ngủ được, vừa nằm bên anh đã buồn ngủ rồi.” Giang Tùy Châu nói: “Em đúng là sang bên nay ngủ thật.”

“Nếu không thì sao...” Quan Hề suy nghĩ, cái tay đang khoác trên eo anh thò vào trong áo anh một cách nghịch ngợm, “Nếu không thì như này?”

Xúc cảm dưới lòng bàn tay vô cùng tốt, Quan Hề nhắm mắt lại, lòng bàn tay bắt đầu di chuyển.

Cô vừa chơi vừa ghẹo, nhưng trong đầu tràn ngập sự bi thương khó hiểu vì khả năng sắp mất Nhị Cẩu.

“Síttt...” Giang Tùy Châu nhíu mày, đè bàn tay đang tác oai tác quái trong áo anh lại, “Biết chừng mực chút, còn muốn?”

Quan Hề bị ngăn cản, mở mắt nhìn anh, “Chẳng phải anh cảm thấy chỉ sang ngủ thì có gì đó sai sai sao, em đây chẳng phải là đang phối hợp với anh.”

Cô nói với vẻ tủi thân.

Giang Tùy Châu đè tay cô không buông, ghé mặt xuống.

Anh đến gần môi cô, giọng nói trầm thấp: “Đừng động tay động chân nữa.”

“Hửm?”

Giang Tùy Châu kề gần lại cắn môi cô, nói: “Như này thôi.”

Giường bệnh chật hơn nhiều so với giường trong nhà, hai người mặc quần áo bệnh nhân dính sát vào nhau, nhiệt độ cơ thể của người này làm đối phương khoan khoái. Ngoài phòng bệnh thỉnh thoảng khẽ vang lên tiếng bánh xe lăn qua, nhưng Giang Tùy Châu dường như hoàn toàn không lo lắng có người đẩy cửa đi vào, giữ lấy gáy Quan Hề, trao

cho cô nụ hôn sâu triền miên.

Quan Hề hơi ngẩng đầu lên, không kìm được mà phát ra tiếng. Âm cuối như được phết một lớp mật ngọt, quấn quít lấy người ta.

Tay của cô lại vô thức nhúc nhích.

Giang Tùy Châu ngừng lại, rời khỏi môi cô, nhưng trán vẫn tì vào trán cô, “Còn động?”

“Động đấy thì làm sao?”

Giang Tùy Châu khẽ hít một hơi, “Cứng rồi có chịu trách nhiệm không?”

“Anh đừng lên cơn, đây là bệnh viện, bệnh viện đấy. Còn nữa, chân anh bị thương rồi, đừng tưởng có thể dùng tư thế gì thật, không có đâu.”

“Em nói thẳng em không chịu trách nhiệm là được rồi.”

Quan Hề lập tức nói: “Em không chịu trách nhiệm, em vẫn cần mặt mũi!”

Đôi mắt Giang Tùy Châu ngậm cười, “Vậy em đừng có sờ linh tinh.”

Quan Hề rút tay ra khỏi áo anh vô cùng dứt khoát, “Được thôi.”

Sau đó Quan Hề thật sự ngoan ngoãn nằm yên, cô sợ người này nổi cơn thú tính, diễn trò với đồng phục bệnh nhân.

Diễn trò áo blue của bác sĩ còn được, đồng phục bệnh nhân đúng là không được, quá ngu ngốc.

Thà đi ngủ còn hơn.

Thế là Quan Hề thật sự chìm vào giấc ngủ.

Giang Tùy Châu trở lại bình thường mới quay đầu nhìn cô, cô đã thở đều đều, ngủ rất say.

Giang Tùy Châu ngắm cô một hồi, khuôn mặt cô lúc này vô cùng sạch sẽ, hoàn toàn không còn dáng vẻ lấm lem bùn đất trong khu rừng ngày đó. Nhưng anh vẫn có thể nhớ rõ khung cảnh cô từ trên con dốc trượt thẳng xuống, khóc lóc bò đến bên cạnh anh...

Giang Tùy Châu cười khẽ, ma quỷ xui khiến, ghé lại gần hôn lên trán cô.

“Đúng là không sợ chết.”