Chương 30

2606 Chữ Cài Đặt
Trước mắt trắng lóa, sau khi tập trung vào một tiêu điểm, Quan Hề nhìn thấy chai thủy tinh trong suốt, một đường ống nối từ miệng chai xuống dưới, nước truyền nhỏ từng giọt từng giọt truyền vào trong... cánh tay mình.

Quan Hề chậm chạp chớp mắt, phát hiện cổ họng khô rát vô cùng.

“Hề Hề? Hề Hề con tỉnh rồi.”

Bên cạnh có người ngồi đó, thấy cô tỉnh liền vội vàng sờ mặt cô, Quan Hề ngước mắt lên, “Ba...”

Quan Hưng Hào: “Cuối cùng con cũng tỉnh rồi, có biết ba lo lắng nhiều lắm không.”

Quan Hề thoáng ngẩn ra rồi lập tức nói: “Vậy anh ấy thì sao? Giang Tùy Châu đang ở đâu?”

“À Tùy Châu hả, ở ngay đây...”

Quan Hưng Hào đứng dịch sang một bên.

Không bị Quan Hưng Hào che khuất, lúc này Quan Hề mới phát hiện ra đây là phòng đôi, Giang Tùy Châu nằm trên giường bệnh bên cạnh cô. Anh đang ngồi tựa vào đầu giường, chiếc bàn ăn nhỏ lúc này đã bị anh đặt một chiếc laptop.

“Vẫn ổn chứ?” Anh quay sang nhìn cô rồi hỏi.

Quan Hề nhìn anh chăm chú, nhìn từ đầu xuống chân rồi phát hiện chân trái của anh bó bột.

“Chân bị sao vậy?”

Quan Hưng Hào nói: “Chân Tùy Châu bị thương, có điều không nghiêm trọng lắm, yên tâm.”

Lòng Quan Hề lạnh ngắt, chân của anh bị thương? Khi nào? Rõ ràng anh còn cõng cô đi lâu như thế... Chẳng lẽ anh một mực chịu đựng sao?

Quan Hề lườm Giang Tùy Châu một cái, “Sao anh lại không nói cho em sớm hơn?”

Giang Tùy Châu không đáp lại, chỉ nói: “Tỉnh rồi thì ăn chút gì đi, em đã ngủ một ngày một đêm rồi.”

Quan Hề: “Nhưng anh...”

“Sống là tốt rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy.”

“...”

Quan Hề vẫn luôn cảm thấy Giang Tùy Châu là một người rất máu lạnh, tính toán mọi chuyện, chỉ làm những việc có lợi đối với mình. Nhưng lần này... cô lại cảm thấy có thể mình đã nhìn lầm một xíu rồi.

Có lẽ... tình cảm của anh đối với cô phải chân thật hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.

Sau khi Quan Hề tỉnh lại, bác sĩ liền đi vào kiểm tra một lượt. Quan Hề đã hạ sốt, một số vết thương trên người đã được điều trị, không có vấn đề gì to tát.

Quan Hưng Hào nhìn cô ăn hết cháo xong liền đỡ cô nằm xuống.

Đúng lúc này, có người gõ cửa, là Ngụy Thiệu Mẫn và Quan Oánh đến.

“Hề Hề, cảm thấy sao rồi?” Ngụy Thiệu Mẫn hỏi.

Quan Hề không thể không có khúc mắc, cô kéo chăn, rầu rĩ nói một tiếng: “Không sao.”

Quan Hưng Hào nói: “Từ sớm mẹ với chị con đã ở đây chăm sóc con, là ba bảo họ quay về nghỉ ngơi, bây giờ đổi sang mẹ chăm con, được không?”

Quan Hề gần như là buột miệng nói ra: “Không cần đâu!”

Ngụy Thiệu Mẫn hơi sững người, chỉ nghe Quan Hề nói: “Ở đây có bác sĩ y tá, hơn nữa con cũng không có chuyện gì, chỉ muốn đi ngủ, mọi người không cần chăm con.”

“Như vậy ba không yên tâm.”

“Không phải vẫn còn Giang Tùy Châu sao.” Quan Hề nói: “Mọi người ở đây cũng không có gì làm, thăm một lúc thì về đi thôi, con không cần người ở bên.”

Quan Hưng Hào hơi chau mày, nhưng thái độ của Quan Hề rất kiên quyết, ông cũng không có gì để nói nữa.

“Đúng rồi, đã tìm thấy kẻ bắt cóc con chưa ạ?”

“Rồi! Tất nhiên rồi! Hắn dám động vào con, dù có ở xó xỉnh nào ba cũng đào hắn ra được. Bây giờ hắn vẫn đang hôn mê, nhưng con yên tâm, chuyện này đã báo cảnh sát, hắn nhất định không tránh khỏi chế tài pháp luật.”

Quan Hề liếc Quan Oánh một cái.

Quan Oánh giật thót tim, rời mắt đi. Phương Chí Hồng vẫn đang hôn mê, cô không biết Quan Hề đã biết được bao nhiêu, nhưng cô biết chuyện của Phương Chí Hồng cô chắc chắn không trốn tránh được.

“Được rồi, mọi người về cả đi, con còn muốn ngủ một lát.” Lúc này Quan Hề cũng không muốn nói nhiều nữa, dù sao đợi Phương Chí Hồng tỉnh lại thì sẽ biết cả thôi.

“Vậy được, đợi cơ thể con đỡ hơn ba sẽ đón con về nhà.”

“Vâng.”

Đợi đến khi mọi người đi khỏi phòng bệnh, Quan Hề mới lặng lẽ thở phào, sự mâu thuẫn và oán giận nho nhỏ không thể kìm chế trong lòng khiến cô không thể nào đối mặt với Ngụy Thiệu Mẫn.

“Không thoải mái?” Giọng Giang Tùy Châu vang lên.

“Không... anh không có chuyện gì chứ?”

“Anh không sao.”

“Ừ.” Quan Hề liếc anh một cái, sắc mặt Giang Tùy Châu hơi tái so với trước kia. Cô nhớ lại dáng vẻ chật vật của anh trong khu rừng ấy, lúc ấy anh nào có dáng vẻ cao quý của thiếu gia nhà họ Giang.

Chậc... nghĩ

đến đây thế mà lòng cô

lại có chút cảm động.

“Giang Tùy Châu.”

“Hửm?”

“Anh có từng nghĩ nếu như anh vì cõng em mà cứ mãi lạc trong rừng sâu, cuối cùng không có người tìm ra chúng ta thì phải làm sao?”

“Không đâu.”

“Em nói lỡ như, lỡ như không có ai tìm thấy chúng ta thì sao...” Đầu lông mày Quan Hề hơi nhướn lên, “Như thế há chẳng phải anh sẽ chết cùng em à?”

Giang Tùy Châu thản nhiên nói: “Sẽ không có chuyện đó.”

Đậu, không thể nói một câu sướt mướt sống chết có nhau cũng không tệ sao!

Quan Hề nghiến răng nói: “Lỡ như! Lỡ như ấy! Anh không sợ à?”

Giang Tùy Châu nghiêng mắt nhìn cô, vỗ về: “Sở dĩ qua một đêm chúng ta mới được tìm thấy là vì mưa to cộng thêm trời tối, nếu là ban ngày, lẽ ra chúng ta có thể được tìm ra sớm hơn. Chu Hạo luôn có cách giải quyết, em phải tin rằng không khó để tìm ra chúng ta.”

Quan Hề: “...”

Kéo chăn chùm kín đầu, cô xoay người không để ý đến anh nữa.

Giang Tùy Châu lại nhìn cô, “Ngủ đi, đừng rầu rĩ nữa.”

“Không cần anh quản.”

Giang Tùy Châu: “...”

Cái tính nóng nảy của “Cá mắm” Quan Hề nói đến là đến.

**

Bãi đậu xe tại bệnh viện, một chiếc Rolls – Royce từ từ lăn bánh.

Trên xe, sắc mặt Quan Hưng Hào hơi khó coi.

Quan Oánh: “Ba, thật sự xin lỗi, con quen biết Phương Chí Hồng, nhưng con không biết vì sao anh ta lại có ý định như vậy, còn làm hại Hề Hề...”

Ngữ khí Quan Hưng Hào nghe có vẻ lạnh nhạt: “Chẳng phải trước đó con bảo không liên lạc với phía ba mẹ nuôi con nữa sao?”

“Con không liên lạc với anh ta, là anh ta đến tìm con...”

Ngụy Thiệu Mẫn không nhìn nổi dáng vẻ dè dặt của Quan Oánh, bất mãn nói: “Ông tỏ thái độ với Oánh Oánh làm gì, cũng có phải nó sai khiến người kia đâu.”

Quan Hưng Hào đỡ trán, “Tôi không tỏ thái độ với Oánh Oánh, tôi chỉ hỏi mà thôi. Chuyện lớn như vậy, Hề Hề suýt chút nữa đã... bà bảo tôi có thể không sốt ruột sao?”

Ngụy Thiệu Mẫn: “Tôi biết ông sốt ruột, nhưng chẳng phải bây giờ Hề Hề đã an ổn trong bệnh viện rồi sao, vả lại ông hỏi Oánh Oánh có tác dụng gì, chuyện này phải đi hỏi cái tên Phương Chí Hồng kia.”

Quan Hưng Hào: “Phía hắn tất nhiên tôi sẽ xử lý, rốt cuộc hắn muốn làm gì, tôi nhất định hỏi cho rõ!”

...

Buổi tối, tại nhà họ Ngụy.

“Quan Hề tỉnh rồi sao, được tôi biết rồi, tôi đến ngay đây.” Ngụy Tu Dương cầm chìa khóa xe, nhanh chóng bước ra ngoài.

“Tu Dương!”

Ngụy Tu Dương ngoái lại, nhìn thấy Ngụy Tử Hàm từ trên lầu đi xuống, “Em đi đâu?”

“Em đến bệnh viện.”

“Không phải em mới đến bệnh viện sao?”

“Lúc em đến Quan Hề chưa tỉnh, bây giờ chị ấy tỉnh rồi, em đi xem sao.”

“Em đứng lại.” Ngụy Tử Hàm cau mày, lạnh lùng nói: “Em xem em sốt ruột chưa kìa, dù ba mẹ có nằm viện em cũng không tích cực như vậy đâu nhỉ.”

“Chị đang nói vớ vẩn gì vậy?”

Ngụy Tử Hàm bước đến, kéo tay Ngụy Tu Dương, “Ý của chị là em vừa phải thôi, em gần gũi với Quan Hề cũng chẳng có lợi lộc gì.”

“Chị có ý gì?”

“Tình huống bây giờ em còn không hiểu sao? Quan Hề là con nuôi, sớm muộn gì cô ta cũng phải...”

“Chị có thể đừng nhắm vào cô ấy không?” Ngụy Tu Dương ngắt lời cô ta.

Ngụy Tử Hàm cười lạnh một tiếng, “Em cho rằng bây giờ chị đang nhắm vào cô ta? Ngụy Tu Dương, làm ơn nhìn xem em mang họ gì? Bây giờ cả nhà họ Ngụy chúng ta đều đứng về phía Quan Oánh, giúp cô ấy trù tính. Em thì hay rồi, ngu ngốc đi lấy lòng Quan Hề, em muốn làm ai tức chết à?”

“Giúp cô ấy trù tính?” Đôi mắt Ngụy Tu Dương đông cứng, “Chuyện phanh phui thân thế của cô ấy, không phải là trò của chị chứ?”

“Chị?” Ngụy Tử Hàm tức giận nói: “Em cảm thấy chị có thể làm kín kẽ đến mức nhà họ Quan không điều tra được chút gì sao? Chuyện này là bên phía ông nội cho người làm được chưa, liên quan gì đến chị!”

Lòng Ngụy Tu Dương trầm xuống, “Bác gái và Quan Oánh cũng chẳng có vấn đề gì, có phải tay của các người vươn quá dài rồi không?”

“Bác gái và Quan Oánh cũng chẳng có vấn đề gì? Có phải em hơi ngây thơ rồi không. Phải, bao nhiêu năm nay,

quả thực bác gái cũng đối xử thật lòng với Quan Hề. Nhưng như vậy có thể sánh bằng con gái ruột à, con gái nuôi uy hϊếp địa vị của con gái ruột, bà ấy còn có thể ngồi nhìn không quản sao.” Ngụy Tử Hàm nghiến răng nói: “Còn nữa em cho rằng Quan Oánh là một người ngây thơ vô tội ư? Từ lâu cô ta đã biết chuyện Quan Hề không phải em ruột từ chỗ ông bà nội rồi, cũng sớm biết chuyện ông bà phanh phui chuyện kia, đó là kết quả mà họ đã bàn bạc! Bây giờ thì hay rồi, trong mắt người khác cô ta hoàn toàn trong sạch, đổ hết oan uổng lên người chị.”

Đôi mắt Ngụy Tu Dương hơi chuyển động, “Buông tay.”

“Tu Dương...”

Ngụy Tu Dương dứt khoát dùng sức gỡ tay cô ta ra.

**

Ngụy Tu Dương là người biết rõ nhất tâm tư của Quan Hề đối với Ngụy Thiệu Mẫn. Hồi nhỏ, mỗi khi đến dịp lễ tết, sinh nhật, ngày của mẹ, Tết dương, thậm chí lễ tình nhân... cô đều sẽ hỏi anh tặng Ngụy Thiệu Mẫn cái gì mới tốt.

Quan Hề đã chịu đủ tổn thương từ chuyện mình là con nuôi, nếu như biết cả nhà mẹ mình đang âm thầm tính kế cô, cô sẽ có suy nghĩ gì?

Ngụy Tu Dương cảm thấy khó chịu, vội vàng đi đến bệnh viện, nhìn thấy Quan Hề đang nằm tiếp nước trên giường bệnh, cõi lòng lại càng khó chịu hơn.

“Ngụy Tu Dương?” Quan Hề đang buồn chán, nhìn thấy Ngụy Tu Dương đến, hơi nhổm người dậy, “Vừa mới tiễn bọn Ninh Y, em đến thật đúng lúc.”

Phòng bệnh có hai người, nhưng Ngụy Tu Dương không nhìn Giang Tùy Châu, trực tiếp ngồi xuống bên giường Quan Hề, “Chị không sao chứ?”

Quan Hề chỉ vào mu bàn tay phải, “Có chuyện gì được sao, tay cũng sưng vù rồi mà vẫn phải truyền.”

“Bây giờ chị quá yếu, cần phải làm thế.”

Quan Hề xùy một tiếng, liếc cậu ta: “Đến thì cũng đến rồi, lại chẳng mang cái gì, em đúng là không phải người.”

Ngụy Tu Dương vội vàng qua đây, chỉ đi tay không, bị cô nói như vậy

thì nói ngay: “Chị muốn ăn gì không?”

“Có có có.” Quan Hề hưng phấn nói: “Bỗng nhiên rất muốn ăn gà chiên, sashimi, pizza.”

Ngụy Tu Dương nói mà không chút nghĩ ngợi: “Em đi mua cho chị!”

“Được!”

“Không được ăn.”

Ngụy Tu Dương vừa đứng lên liền nghe thấy người đàn ông giường bên lạnh lùng nói một câu.

Anh ta khựng lại, nhìn sang bên cạnh bằng ánh mắt thiếu thiện cảm, Giang Tùy Châu thờ ơ đón lấy ánh mắt của anh ta, nói: “Bây giờ cô ấy không thể ăn mấy thứ đó, cậu có mua cho cô ấy cũng bằng thừa.”

Ngụy Tu Dương thấy Giang Tùy Châu ngứa mắt, đang định phản bác nhưng nghĩ lại, bản thân cũng sốt sắng đến hồ đồ rồi. Quan Hề vừa mới khỏi sốt cao, vẫn còn ốm yếu, sao có thể ăn mấy đồ dầu mỡ như thế.

Không thể nổi giận, thế là anh sầm sì mặt mày ngồi về chỗ.

Quan Hề lập tức tỏ ra đau khổ, thực ra bình thường cô cũng không thích ăn mấy đồ kia lắm, chỉ là cơn đói nổi lên, bỗng nhiên rất muốn ăn.

“Bác sĩ nói bây giờ chị rất khỏe, có thể ăn...” Quan Hề lẩm bẩm một tiếng, kết quả còn chưa nói hết lời đã bị ánh mắt của Giang Tùy Châu dọa cho mà nuốt ngược trở lại.

Ngụy Tu Dương nói: “Đợi chị khỏe hơn em và chị sẽ đi ăn một bữa xả láng, bây giờ cứ tĩnh dưỡng đã.”

Quan Hề than vãn: “Chưa từng nghĩ Quan Hề chị lại không ăn nổi gà chiên, bình thường thứ này không lọt vào mắt chị được đâu.”

“Phải phải phải.” Ngụy Tu Dương nhìn đĩa trái cây cạnh giường cô, “Em gọt chút trái cây cho chị nhé?”

Quan Hề ừ cho có lệ.

Ngụy Tu Dương gọt vỏ táo, cắt thành từng miếng nhỏ, lại cầm dĩa xiên một miếng, đưa đến bên miệng cô.

Tay phải Quan Hề đang truyền nước không tiện cầm, cộng thêm đối phương là Ngụy Tu Dương mà cô đã quen sai khiến từ nhỏ, cô không khách sáo chút nào, há miệng một cách hết sức

tự nhiên.

Ngón tay đang vuốt Ipad của Giang Tùy Châu thoáng khựng lại, nhìn hai người giường bên qua khóe mắt.

Ngụy Tu Dương đút cho cô từng miếng táo.

Một lúc sau, lại nghe thấy Quan Hề sai khiến, “Gọt cho chị quả khác, cắt chút khế, ừm... rửa anh đào đi.”

“Được.”

“Quan Hề.”

Quan Hề đang ăn vô cùng vui vẻ, bất thình lình bị Giang Tùy Châu gọi một tiếng, quay sang hỏi: “Làm sao?”

Giang Tùy Châu rất ngứa mắt với cảnh đút trái cây kia, anh lạnh lùng nói: “Ăn ít thôi kẻo lạnh.”