Chương 21

Giang Tùy Châu không thích nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của Quan Hề.

Anh cảm thấy Quan Hề mặt mày hớn hở, nghênh

ngang kiêu ngạo, ai cũng không vừa mắt mới là Quan Hề chân chính. Có người muốn loại bỏ một người như thế khỏi anh, anh thực sự rất không dễ chịu.

Hơn nữa bây giờ Quan Hề vẫn là bạn gái kiêm vị hôn thê của anh, dám động vào cô... anh cho rằng đây cũng chẳng khác gì đang động vào anh.

Buổi tối, sau khi quay về Gia Lâm Cảnh Uyển, mỗi người chiếm một góc sofa.

Một người xem chương trình trên ti vi, một người xem một đống số liệu chi chít.

“Ngày kia có một buổi đấu giá, cùng đi đi.” Giang Tùy Châu bỏ Ipad xuống, nói với cô.

Tiết mục trốn khỏi mật thất đang đến hồi gay cấn, em gái cô là Quan Tri Ý bị nhốt trong một chiếc tủ nhỏ, đã thử mật mã nhiều lần nhưng vẫn không mở ra được.

Quan Hề dán mắt lên màn hình, “Tiết mục rách nát gì vậy, nhân viên đều chết hết rồi sao, nếu Tiểu Ngũ bị ngạt bọn họ không xong với em đâu.”

Giang Tùy Châu nhìn theo ánh mắt của cô, ngồi lại gần cô, “Em có nghe anh nói không vậy?”

“Không phải, anh nhìn Tiểu Ngũ...”

“Diễn sâu quá rồi đấy.” Giang Tùy Châu trực tiếp giữ hai má cô buộc cô quay đầu qua, “Chương trình này cũng không phải phát trực tiếp, nếu ngạt thở thật thì nó còn có thể phát sóng sao? Cả nhà họ Quan các em sẽ không oanh tạc nhà đài sao?”

Quan Hề bị bóp má đến chu môi, nói lúng búng: “Dù ghi hình trước cũng không được, như vậy nguy hiểm biết bao... không phải, anh vừa nói gì?”

Giang Tùy Châu: “Anh nói, ngày kia có buổi đấu giá, do Dương Minh Tri tổ chức.”

Dương Minh Tri là nhà sưu tầm nổi tiếng ở Bắc Kinh, thường xuyên tổ chức một số buổi đấu giá. Quan Hề không hề xa lạ với ông, bởi vì ông là bạn thân của Quan Hưng Hào. Có thể nói, ông cũng là người nhìn cô lớn lên.

“Chú Dương hả, lại có đồ hiếm gì rồi.” Quan Hề không có lòng dạ nào, chỉ nói: “Em không muốn đi.”

“Nghe nói lần này có rất nhiều món đồ không tệ.”

Quan Hề xùy một tiếng, “Không đi.”

“Là trang sức châu báu.”

Quan Hề thoáng chần chừ, “Vậy sao? Không đi...”

“Có ngọc lục bảo không bôi dầu* của Colombia.”

*Bôi dầu là một phương pháp xử lý ngọc lục bảo đơn giản, phổ biến và trong nhiều trường hợp, nó được thực hiện ngay tại nơi khai thác. (Nguồn St)

“... Không đi.”

“Đá ruby đỏ huyết bồ câu Myanmar.”

“... Không, đi.”

“Cũng có kim cương hồng mà em thích nhất, cấp độ màu sắc rất cao, đã được làm thành lắc tay.”

Suy nghĩ “Em không đi em chỉ muốn ở nhà làm củi mục” trong đầu Quan Hề đang bị lung lay.

Giang Tùy Châu buông mặt cô ra, tăng thêm một “quả cân” có sức nặng cực lớn: “Anh trả tiền.”

Được rồi, suy nghĩ kia hoàn toàn sụp đổ, còn tan thành mây khói.

Quan Hề ghé sát đến bên mặt anh, vội nói: “Thế ngày kia em mặc gì đây?”

Khóe môi Giang Tùy Châu hơi cong lên, “Tùy em.”

“Em đi xem đã!”

Cô đương định lao vào phòng thay đồ, may mà Giang Tùy Châu kịp thời kéo cô lại, “Bây giờ có thể không xem chương trình rồi đúng không?”

Quan Hề nở nụ cười giả trân, “Chương trình có gì hay chứ, con bé Tiểu Ngũ ngốc này, suốt ngày nhận mấy công việc vớ vẩn.”

Giang Tùy Châu đứng lên, đáp lại cô một nụ cười càng giả trân hơn, “Không xem thì về phòng thôi.”

“Không thể đi xem ngày kia mặc gì trước à?”

“Không thể.”

Quan Hề hừ lạnh một tiếng, “Sếp Giang, anh gấp vậy sao?”

Giang Tùy Châu thản nhiên gật đầu, “Ba bốn ngày rồi, đúng là hơi gấp.”

Phi, cầm thú.

**

Hai ngày sau, tại buổi đấu giá.

Quan Hề biết buổi đấu giá mà Dương Minh Tri mở nhất định sẽ rất lớn, nhưng cô không ngờ lại lớn như vậy, người tham dự rất đông.

Khi cô và Giang Tùy Châu vừa bước vào cửa liền nhìn thấy một đống người quen. Lúc này buổi đấu giá vẫn chưa bắt đầu, mọi người đều đang uống rượu vang tán gẫu ở khu tiếp đãi ngoài đại sảnh.

“Tử Hàm cậu nhìn kìa, là Quan Hề.” Cách đó không xa, Lý Hân Nhiễm ngồi trên sofa kéo tay Ngụy Tử Hàm đang ngồi bên cạnh.

Ngụy Tử Hàm vốn đang nói chuyện với người khác, nghe thấy tên Quan Hề thì lập tức nhìn qua.

“Giang Tùy Châu và Quan Hề vẫn ở bên nhau sao? Chẳng phải đồn là chia tay rồi sao?” Lý Hân Nhiễm nhìn về phía Quan Oánh đang ngồi phía cuối sofa, “Oánh Oánh, rốt cuộc bọn họ chia tay chưa?”

“Tôi không rõ chuyện của bọn họ.” Sắc mặt Quan Oánh có chút lạnh nhạt, “Các cô quan tâm chuyện này làm gì?”

Lý Hân Nhiễm ghé lại gần, “Ai da sao cô

ngốc vậy, bọn họ có chia tay hay không đương nhiên rất quan trọng. Bình thường tôi đã không vừa mắt bộ dạng coi mình là nhất của Quan Hề rồi... Haiz, tôi nói cho cô

nghe, bọn họ mà chia tay sẽ có lợi cho cô, bây giờ Quan Hề lấy cái gì để sánh với cô, chẳng phải là Giang Tùy Châu sao?”

Quan Oánh nhìn cô ta một cái, “Tôi không so sánh gì với cô ấy, cô đừng nói như vậy.”

“Nhưng cô

không so sánh tự nhiên có người so sánh giúp cô. Chắc cô

cũng không hy vọng ở nhà mình cô

còn không bằng một đứa con gái nuôi nhỉ.”

Ngụy Tử Hàm cười lạnh một tiếng, “Được rồi, sao Quan Oánh lại có thể không bằng Quan Hề được. Vả lại cô cho rằng bây giờ bọn họ đi cùng nhau có thể nói lên điều gì? Giang Tùy Châu lõi đời hơn cô nhiều, đây chẳng qua chỉ là giả bộ vậy thôi, bằng không chuyện này vừa lộ ra đã nói chia tay thì cũng không hay với nhà Giang Tùy Châu.”

Lý Hân Nhiễm gật đầu, “Nói cũng phải.”

Hai người bên cạnh mải bàn luận giễu cợt, Quan Oánh ngước mắt nhìn về một hướng.

Phía không xa, là cặp trai tài gái sắc kia.

Thật sự sắp chia tay sao?

Buổi đấu giá hôm nay rất đông người, Tống Lê, Quan Nguyên Bạch, thậm chí Tiểu Ngũ nhà Quan Hề và bạn trai Tiểu Ngũ là Thích Trình Diễn đều có mặt.

Quan Hề thấy Tiểu Ngũ thì hơi bất ngờ, “Tiểu Ngũ? Em về lúc nào thế?”

Quan Tri Ý thấy cô thì vội chạy qua, “Hôm qua phim đóng máy em liền quay về, nhưng hôm qua về thì đã muộn nên em cũng không đi tìm chị.”

Hầu như Quan Trí Ý đều ra ngoài quay phim, cô không có hứng thú với mấy chuyện trong giới thượng lưu này, vì vậy rất nhiều chuyện Thích Trình Diễn phải phổ cập cho cô.

Sau khi biết chuyện của Quan Hề, cô rất giận, nhưng cô biết Quan Hề là người kiêu ngạo, không muốn cô nhắc đến chuyện đau lòng này trước mặt chị ấy vào lúc này.

Quan Hề: “Sao hôm nay em lại đến nơi này, chẳng phải trước đây em không đến bao giờ sao?”

“Chuyện này...” Quan Tri Ý khẽ nói: “Đương nhiên là vì anh Trình Diễn muốn đến, em đi cùng anh ấy.”

Quan Hề nhìn Thích Trình Diễn, người kia liền gật đầu chào cô.

Quan Hề cũng gật đầu đáp lễ. Đối với Thích Trình Diễn, cô vẫn rất yên tâm. Chuyện khác tạm thời không nói nhưng chuyện chiều chuộng Tiểu Ngũ, có lẽ không ai có thể vượt qua anh ta.

“Chị, chị qua đây, lâu lắm em không về, chúng mình hàn huyên chút.”

“Ừm.”

Quan Hề bị Quan Tri Ý kéo đi, Giang Tùy Châu đứng nói chuyện với Quan Nguyên Bạch một lúc thì bị Tống Lê lặng lẽ kéo sang một bên.

Giang Tùy Châu: “Sao đấy?”

Tống Lê nhìn về phía Quan Nguyên Bạch, hạ giọng nói: “Người anh em, vừa rồi Nguyên Bạch ở đó tôi không tiện nói. Ông với Quan Hề, thật sự sắp tan rồi?”

Ánh mắt hóng chuyện của Tống Lê thoáng hiện lên sự tò mò.

Giang Tùy Châu: “Ông nói xem.”

“Quan hệ của hai người quả thực có chút ấy... Haiz, phía ba mẹ ông nói sao?”

Giang Tùy Châu không có tâm trí thảo luận chuyện này với Tống Lê, thuận miệng nói: “Chia tay.”

“Nhà ông thật sự nói như vậy?” Tống Lê xuýt xoa, “Trời ạ, vậy... vậy cũng tuyệt quá rồi!”

Giang Tùy Châu: “?”

Tống Lê chậc chậc hai tiếng lắc đầu, “Ông nói xem sau khi hai người chia tay xong phải có bao nhiêu người xông lên nhỉ, người theo đuổi Quan Hề nếu không phải ngại ông thì đã chẳng kiêng nể mà đến nhận số thứ tự rồi. Ầy, tốt quá, cuối cùng ông cũng không chiếm hữu người ta rồi.”

Giang Tùy Châu không ngờ Tống Lê lại nói với anh như vậy, anh lạnh lùng nhìn anh ta một cái, xoay người đi thẳng. Tống Lê thoáng ngây người, vội vàng đuổi theo, “Này, này... vậy lúc nào thì chia tay đấy, ông cho tôi một lời chuẩn xác, để tôi còn đi làm ông mai...”

Quan Hề và Quan Tri Ý đã lâu không gặp nhau, gặp mặt liền nói không hết chuyện.

Khi Quan Oánh và Ngụy Tử Hàm đi đến, Quan Hề vẫn đang không ngừng chê bai chương trình tạp kỹ mà Quan Tri Ý tham gia, mãi cho đến khi Quan Tri Ý kéo áo cô.

Quan Hề quay đầu nhìn người tới, sắc mặt liền trở nên lạnh lùng, cô biết đám Ngụy Tử Hàm sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội châm chọc cô.

“Chào chị.” Quan Tri Ý đứng dậy, chào Quan Oánh. Cô không thân với chị ta nên chỉ đơn thuần chào hỏi cho phải phép.

Quan Oánh gật đầu, nói: “Tiểu Ngũ, trước đây không có cơ hội gặp em, từ trước chị đã rất thích xem phim của em.”

Quan Tri Ý liếc nhanh Quan Hề một cái, sợ Quan Hề cảm thấy mình thân thiết với cô chị khác nên chỉ nói: “À... thế ạ, cảm ơn chị.”

Quan Oánh: “Về sau có thời gian em có thể đến nhà chơi.”

“Vâng.”

Ngụy Tử Hàm thấy Quan Tri Ý khoác tay Quan Hề, lại tỏ ra không thân thiết với Quan Oánh, cười nói: “Tiểu Ngũ, sao em chẳng thân thiết với Quan Oánh thế, đây là chị họ ruột của em đấy.”

Chị họ thì chị họ, còn khăng khăng phải thêm chữ “ruột” vào...

Quan Tri Ý nghe thấy lời nói giấu kim này, lại nhìn Quan Hề một cái, không biết trả lời ra sao.

Quan Hề thấy Quan Tri Ý không biết nói gì bèn lôi cô về phía sau, nói thẳng đuột: “Tiểu Ngũ cũng không thân thiết với cô, không cần cô quản nhiều chuyện.”

Ngụy Tử Hàm cười khẩy, nói nhỏ: “Sao hả, chạm phải nỗi đau của cô à?”

“Chạm phải nỗi đau gì cơ? Ngụy Tử Hàm, bộ dạng gàn dở này của cô biểu diễn cho ai xem vậy?” Quan Hề khẽ vuốt cằm, khuôn mặt hiện lên vẻ khinh miệt, “Cảm thấy bây giờ bản thân cao hơn tôi một bậc hay gì? Cô nói xem cô có chỗ nào hơn được tôi mà cứ phải đến chỗ tôi tìm thêm khó chịu?”

Sắc mặt Ngụy Tử Hàm hơi cứng lại.

Quan Hề có một loại khả năng chính là cô có thể đè người ta xuống một cách dễ dàng bằng vẻ mặt, lời nói và khí thế cao hơn người một bậc trên người cô.

Ngụy Tử Hàm hít sâu một hơi, “Quan Hề, cô...”

“Xong chưa, phải vào hội trường rồi.” Đúng lúc này, Giang Tùy Châu đi đến, phá vỡ không khí ngột ngạt bên này.

Sắc mặt Quan Hề cực lạnh, nhìn Giang Tùy Châu một cái, tỏ ra hết sức ngang ngạnh, “Tâm trạng bị phá hoại rồi, em không muốn đi nữa.”

Giang Tùy Châu hơi khựng lại, nhìn sang Ngụy Tử Hàm, lập tức hiểu ra.

“Sao thế, không phải đã đồng ý đi với anh sao?” Anh kéo tay Quan Hề, ngữ khí lại dịu dàng một cách bất ngờ.

Người ở đó đều sửng sốt.

Quan Hề cũng ngơ ngác vì giọng điệu của anh. Cô nhìn anh một cái, tiếp tục ngang ngạnh như để thăm dò, “Không muốn đi với anh.”

“Sao nói mà không giữ lời thế?” Giang Tùy Châu duỗi tay sửa lại tóc cô, khẽ dỗ dành: “Không phải em nói muốn nhìn mấy món châu báu kia sao, thích cái nào liền mua cho em cái đó.”

Quan Hề: “...”

“Được rồi, ngoan nào, vào ngồi với anh một lúc.” Giang Tùy Châu kéo tay cô, cũng không buồn nhìn người khác, kéo cô đi vào phòng đấu giá, “Lát nữa không muốn ở đây nữa thì đi về, có được không?”

Giọng điệu này của Nhị Cẩu... hơi đỉnh rồi đấy.

Nghe anh nói vậy trái tim cô cũng không thể đập bình thường nữa.

Quan Hề khẽ hít một hơi, tỉnh táo lại: “... Ừm.”

Hai người nọ đã đi xa.

Vẻ mặt Ngụy Tử Hàm xanh mét nhìn theo bóng lưng của họ, bị cảnh tượng ban nãy làm cho máu huyết sôi trào.

Từ lúc nào Giang Tùy Châu lại biết nói những lời như vậy với người ta? Không phải anh ta với Quan Hề sắp chia tay rồi sao?

Ánh mắt của Quan Oánh cũng nhìn theo bóng lưng hai người nọ một lúc, nhưng cô nhanh chóng thu mắt lại, “Em không vào sao, không vào thì chị vào trước đây.”

Ngụy Tử Hàm kéo tay cô, “Chờ đã, em đi với chị.”

**

Người đến tham gia buổi đấu giá hôm nay đều là những người có gia thế hiển hách, món đấu giá đầu tiên là một chuỗi tràng hạt trầm hương đời Thanh. Quan Hề không có hứng thú với cái này, mắt cũng không thèm liếc qua. Mấy món sau cũng đều là mấy món đồ cổ có chút niên đại, Quan Hề chờ đợi phát chán, bèn hạ giọng nói chuyện với Giang Tùy Châu.

“Có phải Chu Hạo đã đăng ký khoa tâm thần cho anh?”

“Hửm?”

Quan Hề ngờ vực, “Ngữ khí vừa rồi của anh rốt cuộc là sao...”

Giang Tùy Châu đưa mắt liếc cô, “Không thích sao?”

Quan Hề ngây người, nhìn sườn mặt anh dưới ánh đèn xanh lam, con tim lại đập rộn ràng, hai chữ “Không thích” không thể nói thành lời.

“À... cũng đâu có đâu.”

“Vậy được rồi.” Giang Tùy Châu nói: “Quan Hề, em cứ ngang ngạnh hết cỡ.”

“Gì cơ?”

Giang Tùy Châu thoáng nghĩ ngợi, giọng điệu rất nghiêm túc: “Như thế rất xinh đẹp.”

Tác giả có lời muốn nói: Gu của bạn Châu mặn thiệt =)))