Chương 22

Một lúc sau, bắt đầu có trang sức châu báu được đưa ra.

Đá quý là niềm yêu thích của cánh phu nhân tiểu thư đến đây hôm nay, ai cũng chuẩn bị kỹ càng, muốn giành được hai ba món về nhà.

“Chúng ta cùng xem chiếc lắc tay tiếp sau đây, viên kim cương được khảm trên chiếc lắc tay này được GIA* chứng nhận nặng 5.32 cara, độ tinh khiết tương đương với kim cương hồng VVS1: The Pink Smile.”

* GIA (Gemological Institute of America) – Viện Ngọc học Hoa Kỳ được thành lập năm 1931 là một tổ chức phi lợi nhuận về đào tạo, giám định kim cương, đá màu, ngọc trai và đồ trang sức uy tín hàng đầu thế giới (Nguồn st)

Hội trường lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán, những cô gái trẻ đều nóng lòng muốn thử.

Giang Tùy Châu nhìn chiếc lắc tay trên sân khấu rồi nhìn sang Quan Hề.

Quan Hề duỗi tay lắc lắc trước mặt Giang Tùy Châu, “Em không có lắc tay, anh nói xem cổ tay em có phải hơi trống không?”

Giang Tùy Châu gật đầu, quyết định mất trí nhớ kiểu lựa chọn chuyện chiếc tủ trong phòng thay đồ của anh bị Quan Hề xếp mấy hàng lắc tay, nói: “Quả là vậy.”

Quan Hề: “Thế hả, món kia em thích.”

“Được.”

Hội trường lần lượt bắt đầu báo giá. Khai thác kim cương hồng rất khó, vốn đã rất hiếm, cộng thêm mức độ tinh khiết của viên kim cương trên lắc tay này cực kỳ cao, giá ngàn vạn trở lên.

Ban đầu phía Giang Tùy Châu cũng không có động tĩnh gì, đến khi mọi người cạnh tranh xong, giá cuối cùng không tăng lên nữa, vị phu nhân ngồi phía trước những tưởng mình đã nắm chắc phần thắng, anh mới giơ bảng báo giá.

Anh chỉ tăng giá với phạm vi thấp nhất, cũng chính là nhiều hơn vị phu nhân kia 100 vạn.

Đối phương sững sờ, lập tức tăng giá lên một chút, Giang Tùy Châu vẫn tăng theo 100 vạn.

Người kia lại tăng giá lên, Giang Tùy Châu tiếp tục theo.

Lại tăng, lại theo...

Giang Tùy Châu không gấp không chậm, cũng không tăng quá nhiều, chỉ tăng thêm 100 vạn hết lần này đến lần khác. Dù không phải phạm vi giá cao nhưng ý định của anh vô cùng rõ ràng.

Đó chính là, dù bà có tăng bao nhiêu, tôi nhất định sẽ hơn bà 100 vạn.

Vài vòng sau, sắc mặt vị phu nhân ngồi trước đã đen sì. Khi Giang Tùy Châu tăng giá lần cuối, cuối cùng bà ta cũng không có động tĩnh gì nữa.

Khi người dẫn trên sân khấu báo người sở hữu cuối cùng của The Pink Smile là Giang Tùy Châu, Quan Hề cười hì hì khoác tay anh, “Bảo bối, rẻ quá.”

Giang Tùy Châu bình thản nói: “Không lãng phí, không từ bỏ.”

Quan Hề khen ngợi: “Đúng là người đàn ông tốt biết lo nghĩ cho gia đình.”

Giang Tùy Châu bật cười, “Nên như vậy.”

Tống Lê ngồi cạnh Giang Tùy Châu thấy anh đấu giá viên kim cương hồng với giá cao, ghé lại gần anh nói nhỏ: “Bình thường ông sưu tập kim cương sao?”

“Không, cho Quan Hề.”

Tống Lê hơi trợn tròn mắt, nghĩ bụng chẳng phải hai người sắp chia tay rồi sao... Nhưng nhìn Quan Hề ngồi gần đó, lại không dám lên tiếng hỏi.

Ừm... có lẽ là quà chia tay?

Cũng phải, Quan đại tiểu thư có thân phận lớn như vậy, chia tay tặng kim cương hồng cũng là điều nên làm.

Tống Lê nghĩ như vậy, cũng cảm thấy hợp lý.

Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại kéo anh ta ra khỏi phạm vi hợp lý, hoa tai hồng ngọc, vòng cổ đá Sapphire, ghim cài áo kim cương phối với ngọc trai tự nhiên... Dưới sự chứng kiến của Tống Lê và đám người ở hội trường, Giang Tùy Châu mua hết món trang sức này đến món trang sức khác.

“Xem ra hôm nay Giang tổng chỉ yêu thích mỗi châu báu nhỉ.” Người dẫn nói đùa một câu.

Giang Tùy Châu nở nụ cười lịch sự, đáp lại: “Cũng bình thường, bạn gái thích.”

Đám đông chấn động, nhanh chóng nhìn về phía Quan Hề đang ngồi cạnh Giang Tùy Châu.

Ngay lập tức, những tin đồn nào là “Hai người sắp chia tay”, “Lên giường không có tình yêu” đều trở nên mơ hồ.

Nói cho cùng... mẹ nó ai lại “lên giường” kiểu như vậy!

Xem ra tình hình của Quan Hề ở nhà họ Quan không hề tệ như những gì bên ngoài đồn thổi, Giang Tùy Châu dỗ dành như vậy, cô đại tiểu thư này vẫn là đại tiểu thư!

“Tử Hàm, Giang Tùy Châu bị sao vậy, ấy vậy mà anh ta lại mua hết cho Quan Hề? Tôi còn tưởng anh ta muốn sưu tập...” Lý Hân Nhiễm nói nhỏ.

Sắc mặt Ngụy Tử Hàm rất kém, nghe thấy vậy nhưng không nói năng gì.

Lý Hân Nhiễm: “Vậy, vậy bây giờ phải làm sao?”

“Làm sao gì mà làm sao?”

Lý Hân Nhiễm mím môi không nói, vì Quan Hề sắp thất thế nên cô ta mới chọn phe một cách lộ liễu như vậy. Bây giờ thì hay rồi, có lẽ cô ta đã đứng nhầm phía???

Một bên khác, Quan Nguyên Bạch, Thích Trình Diễn cùng một đám người khác đều đang nhìn Giang Tùy Châu “chơi lớn” ngày hôm nay.

Thích Trình diễn đến đây là để đấu giá mấy bức tranh anh thích, trái lại không để ý đến châu báu ngọc ngà, anh nói: “Xem ra lời đồn đã sai.”

Quan Nguyên Bạch: “Vốn dĩ đã sai, người khác không biết, tôi còn không biết chú hai nuông chiều Quan Hề như nào sao. Còn về Quan Hề, hai người bọn họ không thể chia tay dễ dàng như vậy.”

Quan Tri Ý: “Anh Tùy Châu đã quen biết một cô gái vừa xinh đẹp tính tình lại tốt như chị, trong tình huống bình thường cũng không vừa mắt người khác, cho nên là, trong lòng anh ấy nhất định rất thích chị.”

Quan Nguyên Bạch thoáng chần chừ, “Xinh đẹp thì không nói, tính tình tốt? Tiểu Ngũ, cái nhìn phiến diện của bệnh cuồng chị gái của em cũng hơi nặng rồi đấy.”

“Đâu có, chị vốn dĩ rất tốt mà.” Quan Tri Ý kéo tay Thích Trình Diễn, “Phải không?”

Thích Trình Diễn nắm tay cô, “Anh không biết.”

“Ấy, sao lại không biết chứ?”

Thích Trình Diễn bật cười, dứt khoát chuyển chủ đề, nhìn lên sân khấu nói: “Tiểu Ngũ, vòng cổ Harry Winston trên sân khấu, có thích không?”

“Em không thích.” Quan Tri Ý không mấy hứng thú với những thứ như vậy, nhưng nghĩ lại thì lại nói: “Có điều anh có thể mua, mua rồi em tặng chị em, chị ấy nhất định sẽ thích.”

Thích Trình Diễn: “?”

Quan Nguyên Bạch nhìn Quan Tri Ý một cái, lắc đầu nói: “Được rồi, hôm nay rõ ràng là sân khấu của Giang Tùy Châu, loại chuyện như tiêu tiền này để cậu ta làm là được, đừng góp vui nữa.”

...

Giang Tùy Châu chơi lớn như vậy, Tống Lê cũng ngây người.

Lúc này, trên sân khấu lại có một sợi dây chuyền. Chất lượng của sợi dây chuyền rất tốt, có thể xếp hạng thứ ba trong tất cả món trang sức hôm nay.

“Sợi dây chuyền này do 17 thợ thủ công nổi tiếng tốn 1200 giờ chế tác ra. Viên đá chính là kim cương hình ngọc lục bảo nước D*, bên cạnh viên đá chính nạm những viên kim cương nhỏ màu trắng... cả sợi dây chuyền toát lên sự quý phái và sang trọng...”

*Viên kim cương hình chữ nhật xếp tầng, nước D thể hiện viên kim cương không màu, đây là loại kim cương có màu sắc cao cấp nhất cực kỳ hiếm và đắt nhất (Nguồn st)

“Sợi này em muốn.” Quan Hề hăng hái một cách bất ngờ, lại tự nâng bảng đấu giá.

Giang Tùy Châu nhìn cô, “Hình như sợi dây chuyền này khá thích hợp với người trung tuổi.”

Quan Hề: “Em biết.”

“Vậy em...”

“Em vẫn muốn có.”

Giang Tùy Châu gật đầu, cũng để mặc cô. Thích hợp với người trung tuổi, vậy để đợi đến lúc trung niên đeo? Dù sao món nay mua rồi vẫn có thể giữ nguyên giá trị.

Khi sợi dây chuyền được đấu giá, Giang Tùy Châu đều giúp Quan Hề giơ bảng.

Cuối cùng người cạnh tranh dần dần giảm đi, chỉ còn lại Giang Tùy Châu và... Quan Oánh.

Vậy mà lại là Quan Oánh?

Quan Hề quay lại, nhìn về một phía không xa, cô ta thích cái này sao?

Nhưng thật không may, cái khác không chừng cô có thể nhường, nhưng cái này cô nhất định phải có.

Giang Tùy Châu lại tăng giá, Quan Oánh cũng tăng giá theo, trong lúc nhất thời hai người đều không có ý định từ bỏ.

Tống Lê nhìn giá tiền càng ngày càng không hợp lý, nhân lúc Quan Hề không chú ý, vội can ngăn: “Ông điên à, đã mua nhiều như vậy rồi, được rồi chứ nhỉ?!”

Giang Tùy Châu: “Cô ấy muốn.”

Tống Lê hít sâu một hơi, “Đại ca, Quan Hề đã không còn là vị hôn thê của ông nữa rồi, ông mua món đồ này hoàn toàn đổ sông đổ bể đó!”

Giang Tùy Châu liếc xéo anh ta, “Tôi có nói cô ấy không phải à?”

“Nhưng lúc trước chẳng phải ông nói ba mẹ ông...”

“Ồ, vậy tôi phải nghe lời sao?”

“...”

“Tôi tiêu nhiều tiền chiều chuộng vị hôn thê, ai dám nói đổi là đổi.”

Hôm nay Quan Oánh đến đây là nhắm vào sợi dây chuyền kia, cô không ngờ Giang Tùy Châu cũng không bỏ qua sợi dây chuyền này.

Dù bây giờ cô đã có tiền nhưng suy cho cùng cũng chỉ ở vị trí này không lâu, căn bản không có dư dả như vậy.

Vả lại dáng vẻ đấu giá bằng được mới thôi của Giang Tùy Châu lúc nãy cô cũng được chứng kiến, vì thế lần này sau khi đến mức giá cao nhất cô có thể trả, cô đành từ bỏ.

Cuối cùng sợi dây chuyền đã bị Giang Tùy Châu đấu giá mất.

Ngụy Tử Hàm nhìn dáng vẻ mất mát của Quan Oánh, khẽ hừ một tiếng, “Bỏ đi, thứ Quan Hề muốn có, chị cướp không lại đâu.”

Ánh mắt Quan Oánh lóe lên, ngước mắt lạnh lùng nói: “Sợi dây chuyền đó không hề thích hợp với cô gái trẻ, có lẽ không phải anh ấy mua cho Quan Hề mà chỉ sưu tầm.”

“Phải không?”

Quan Oánh: “Lát nữa chị đi tìm anh ấy.”

**

Buổi đấu giá kết thúc, Quan Hề và Giang Tùy Châu theo nhân viên đi vào bên trong, xem những món đồ vừa đấu giá được.

“Sợi dây chuyền ngọc lục bảo vừa rồi, em sẽ chuyển tiền cho anh.” Quan Hề nói.

Giang Tùy Châu sững người, do chuyện này quá mới mẻ cho nên anh cũng hoài nghi mình nghe nhầm, “Cái gì?”

Quan Hề: “Em nói, sợi dây chuyền kia em tự trả tiền.”

Giang Tùy Châu tỏ vẻ không thể tin nổi, “Vậy cái khác thì sao, em cũng muốn chuyển tiền cho anh hả?”

Quan Hề liếc anh một cái, trên đầu như thể có một hàng chữ đang chạy: Sao anh nghĩ hay thế?

Giang Tùy Châu nghĩ lại cũng cảm thấy không có khả năng, bèn hỏi: “Vì sao lại muốn tự trả tiền món kia?”

“Em muốn tặng một người, rất quan trọng.”

Giang Tùy Châu cũng hiểu ra, “Tặng mẹ em?”

“Làm sao anh biết... được rồi, chính là tặng bà ấy. Vài ngày nữa là sinh nhật bà ấy, bà ấy vốn rất thích sợi dây chuyền màu này, hơn nữa từ lâu bà ấy đã nhắc đến sợi dây chuyền này, có điều lúc đó không có ai lấy sợi dây chuyền này ra đấu giá. Hôm qua em phát hiện lần đấu giá này có, vì thế em rất muốn đến mua.”

Đây cũng là nguyên nhân ban nãy cô không nhường người khác.

“Ồ.”

“Được rồi, đi vào ngắm nghía một chút đi.”

Giang Tùy Châu cùng Quan Hề ở bên trong xem một lúc, anh không có hứng thứ với mấy món đồ này lắm, lúc Quan Hề nói chuyện với mấy nhà sưu tầm, anh đi ra ngoài một lát.

“Anh Giang.” Đột nhiên có người gọi anh lại.

Giang Tùy Châu quay đầu lại, nhìn thấy Quan Oánh đang đi đến.

“Anh Giang, tôi có chuyện tìm anh.”

Giang Tùy Châu đứng lại, “Cô Quan có chuyện gì?”

“Chính là... sợi dây chuyền mà anh đấu giá sau cùng, có thể bán lại cho tôi không?” Quan Oánh nói: “Sợi dây chuyền đó rất quan trọng đối với tôi, tôi có thể mua lại giá cao hơn giá anh vừa mua.”

Giang Tùy Châu lẳng lặng nhìn cô ta vài giây, vẻ trầm mặc như muốn nói “Tôi nhìn giống người thiếu tiền đến mức mua xong bán lại sao?”

Quan Oánh bị anh nhìn đến lúng túng, giải thích: “Là như này, mấy ngày nữa là sinh nhật của mẹ tôi, tôi nghe nói bà ấy rất thích sợi dây chuyền này, vì thế tôi muốn làm quà sinh nhật tặng bà ấy.”

Giang Tùy Châu hơi sững người, vô thức quay đầu nhìn vào bên trong, người kia... cũng nghĩ như vậy.

Quan Oánh thấy ánh mắt của anh, hỏi: “Anh tặng Quan Hề sao? Nhưng hẳn là anh đã tặng cô ấy rất nhiều rồi... có lẽ, có lẽ không thiếu sợi dây chuyền này đâu nhỉ?”

“Cái đó trái lại không phải tặng cô ấy.” Giang Tùy Châu nghĩ đến chuyện lần đầu tiên Quan Hề hào phóng chuyển tiền cho anh, nói: “Có điều cô Quan à, có những thứ quan trọng với cô, nhưng cũng quan trọng với người khác giống như vậy. Hay là cô đi tìm món quà khác xem sao.”

Quan Oánh: “Nhưng tôi thật sự muốn có cái này, có thể xin anh...”

“Không thể.” Giang Tùy Châu hơi mỉm cười, nói khách sáo: “Thật ngại quá.”

Quan Oánh không ngờ Giang Tùy Châu lại từ chối thẳng thừng như vậy, sắc mặt thoắt cứng đờ.

“Giang Tùy Châu, bảo anh cùng em xem một lúc anh xem không nổi có phải không?” Quan Hề đã đi ra.

Giang Tùy Châu quay lại nói: “Xem xong chưa? Hài lòng với mấy món đó chứ?”

“Hài lòng, xem này, thích nhất là lắc tay kim cương hồng này, em đã đeo lên rồi...”

Quan Hề vừa đi vừa nói, sau khi bước đến chỗ anh, cô mới nhìn thấy Quan Oánh bị anh che khuất, “Quan Oánh, chị cũng ở đây à, có chuyện gì vậy?”

Quan Oánh cụp mắt nhìn chiếc lắc tay trên tay cô, kim cương hồng trên làn da trắng nõn của cô càng thêm đẹp mắt.

Giá mua chiếc lắc tay này đủ làm người khác líu lưỡi, chứ đừng nói Giang Tùy Châu mua nhiều như thế.

Để lấy lòng Quan Hề, thật sự bằng lòng bỏ tiền bỏ của.

Quan Oánh cười nhạt, không có biểu cảm gì, “Không có gì, chị đi trước đây.”

“Ừm.”

Quan Oánh nhanh chóng đi khỏi, Quan Hề nhìn theo hướng cô ta rời đi, vỗ vai Giang Tùy Châu, “Nói đi, cô ta tìm anh có chuyện gì?”

“Cô ta muốn sợi dây chuyền hình ngọc lục bảo kia.”

“Hả? Vì sao cô ta lại thích cái đó? Cái đó đâu có hợp với cô gái trẻ...”

“Tặng mẹ cô ta, à, cũng chính là mẹ em.”

Quan Hề sửng sốt, vậy mà Quan Oánh cũng biết mẹ thích cái này sao. Cô còn nhớ nghe mẹ nhắc đến sợi dây chuyền này cũng là chuyện của năm ngoái... Xem ra, vì chuyện tặng quà cô ta cũng tốn không ít tâm tư nghe ngóng.

Trong lòng Quan Hề có chút khó chịu, “Vậy anh nói thế nào?”

“Không bán.” Giang Tùy Châu nói: “Em tìm anh mua trước tiên, lại có quan hệ thân mật với anh, rõ ràng em có ưu thế trở thành người mua.”

Quan Hề: “...”