Chương 20

Dòng thời gian quay lại năm tháng hai người gặp nhau lần đầu, họ vẫn là những đứa nhóc miệng còn hôi sữa.

Nhưng Ngụy Tu Dương vẫn nhớ rõ cái ngày gặp Quan Hề lần đầu

và dáng vẻ khi mình làm đổ coca đầy đất.

Quan Hề bước đến, mới tí tuổi mà điệu bộ rất cao ngạo. Cô nói, hóa ra tôi còn một đứa em họ, lại nói, em trai, sao chị lại thấy cậu có chút ngốc nghếch, đến coca cũng không cầm chắc.

Anh vẫn không lên tiếng, không phải anh ngốc nên mới không cầm chắc, mà là vì nhìn thấy người đi từ ngoài cửa vào mà thất thần.

Anh bằng tuổi nhưng nhỏ hơn cô vài tháng, vì thế khi trở về từ nước ngoài Quan Hề đã nhập học ở trường anh, học cùng một lớp với anh.

Trong nhà sắp xếp cho hai người ngồi cùng bàn, nói là để anh chăm sóc cho người lạ nước lạ cái như Quan Hề.

Nhưng ngày đầu tiên anh đã nhận ra Quan Hề không cần anh chăm sóc gì cả. Bởi vì cô quá xinh đẹp, bạn bè xung quanh dù tranh nhau cũng muốn tiếp cận cô tìm hiểu cô... cô mới tới chưa lâu mà đã có một đám bạn cùng lớp.

Nhưng anh vẫn có lợi thế hơn vì bọn họ là bạn cùng bàn, còn có quan hệ thân thích.

Vì thế cô ở bên anh là tốt nhất.

Nhưng cuối cùng không biết bắt đầu từ khi nào, trong lòng anh có một bí mật không thể để người khác biết.

Chính bản thân anh cũng không biết.

Chỉ cảm thấy mình thích ở bên cạnh Quan Hề, thích nhìn cô ra mặt vì mình, thích nhìn cô cười nhìn cô gây chuyện, nhìn cô đanh đá ngang ngược tung hoành ngang dọc.

Thời học sinh, anh từng nhận được thư tình của rất nhiều người, nhưng anh phát hiện lúc nào mình cũng thích so sánh những người kia với Quan Hề.

Sau khi so sánh xong, lại chán nản vô cùng...

Nhưng lúc ấy anh chỉ mơ hồ cảm thấy bản thân kỳ lạ. Thời điểm chính thức phát hiện mình như bị ma nhập là kể từ lúc biết được Giang Tùy Châu và Quan Hề có hôn ước.

Anh chán ghét Giang Tùy Châu như phát điên, chỉ cảm thấy Giang Tùy Châu là người không đáng tồn tại nhất trên thế giới này.

Nhưng anh cũng không thể không thừa nhận, anh càng đố kỵ nhiều hơn.

Giang Tùy Châu không thích Quan Hề, người anh thích nhất ở bên Giang Tùy Châu, cùng lắm cũng chỉ để người ta cảm thấy thích hợp mà thôi.

Nhưng trừ chán ghét trừ hy vọng Quan Hề cách xa Giang Tùy Châu một chút ra thì anh còn có thể làm gì đây.

Anh chẳng thể làm gì, vì bí mật của anh vừa sai trái vừa hổ thẹn với nhân cách.

Từ trước đến giờ, anh che giấu rất giỏi, đối xử với Quan Hề, cũng chỉ là đứng ở lập trường bạn bè và em họ mà thôi.

Nhưng chuyện xảy ra ở quán bar tối hôm ấy, dường như đã lôi bí mật mà anh chôn giấu thật sâu trong đáy lòng ra ngoài.

Ấy vậy mà Quan Hề chỉ là con gái nuôi... Như vậy có nghĩa là, cô vốn không phải chị anh, không có chút quan hệ huyết thống với anh!

Anh không có cách nào khống chế ý nghĩ đang rục rịch trong lòng. Hôm qua anh im lặng ở nhà cả một ngày, một mình uống rất nhiều. Anh biết, anh không nên cảm thấy vui vẻ vì chuyện như vậy, nhưng cứ mãi rối rắm

không biết phải làm sao, niềm vui nhỏ nhoi đáng hổ thẹn kia vẫn tồn tại trong lòng.

“Làm sao em có thể coi thường chị.” Ngụy Tu Dương nói khẽ khàng, “Chị quen biết em lâu đến thế, lại nghĩ em như vậy ư?”

Quan Hề bình tĩnh lại, cũng cảm thấy không thể như thế, tính cách con người Ngụy Tu Dương như thế nào, bằng ấy năm cô cũng đã hiểu rõ, “Vậy cậu để ý nhiều như vậy làm gì, chị vẫn là chị Quan Hề của cậu.”

Ngụy Tu Dương cười khổ, “Phải, chị vẫn là Quan Hề...”

Quan Hề dựa vào lưng ghế, “Tóm lại hẳn là cậu cũng biết đại khái câu chuyện rồi, dù không biết về sau sẽ ra sao nhưng bây giờ chị rất ổn, cậu không cần lo lắng gì cả.”

Ngụy Tu Dương ngước mắt nhìn cô, “Nếu chị có khó khăn gì hãy nói với em, em có thể giúp chị.”

“Bây giờ có thể có khó khăn gì chứ.”

Ngụy Tu Dương bình tĩnh lại, dằn những suy nghĩ trong lòng xuống, nói nghiêm túc: “Dù gì Quan Oánh cũng là do bác gái sinh ra, bây giờ chị ta biết chị không phải em gái ruột, chị ta nghĩ gì chúng ta đều không thể biết. Hơn nữa, sau khi chuyện này lộ ra, Giang Tùy Châu nhất định sẽ muốn chia tay chị, vậy...”

“Ai nói anh ấy muốn chia tay chị.” Quan Hề cắt ngang lời anh.

Ánh mắt Ngụy Tu Dương trầm xuống, “Loại người như Giang Tùy Châu coi trọng lợi ích hơn bất cứ ai! Đối với anh ta mà nói nếu chị đã mất giá trị lợi dụng thì tất nhiên anh ta sẽ lựa chọn chia tay.”

Quan Hề bất mãn, “Sao chị lại mất giá trị? Cậu nói cứ như chị là một kẻ nghèo hèn sa cơ lỡ vận vậy.”

“Ý của em là Giang Tùy Châu sẽ không gánh rủi ro này đâu, giữa hai người vỗn dĩ cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm.”

Quan Hề lườm Ngụy Tu Dương một cái, định vặc lại theo bản năng.

Rõ ràng khi cô vừa biết thân thế của mình, cô cũng nghĩ Giang Tùy Châu sẽ làm như vậy. Nhưng giây phút này, nghe người khác nói như vậy, ý nghĩ đầu tiên của cô lại là: Không phải thế.

Giữa hai người bọn họ, không thể chấm dứt dễ dàng như vậy.

“Đó cũng là chuyện giữa hai người bọn chị, bây giờ không phải trọng điểm.”

“Sao lại không phải trọng điểm?”

“Chị nói không phải là không phải, được rồi, hôm nay không nói chuyện này nữa.” Quan Hề hơi bực mình, “Ăn cơm đã.”

Ngụy Tu Dương trở nên chán nản, “Quan Hề...”

Quan Hề không để ý đến anh, tự nói mình nghe: “Gọi thêm salad đi, hôm nay chị muốn ăn thanh đạm.”

...

Một bữa cơm ăn chẳng thấy ngon, Quan Hề biết thái độ của Ngụy Tu Dương đối với Giang Tùy Châu trước nay vẫn vậy, cô không muốn nghe, thế là cũng không nói nhiều nữa.

Ăn cơm xong, cô cũng không nán lại, trực tiếp lái xe về nhà.

**

Vài ngày tiếp theo Quan Hề chỉ đi lại đúng hai điểm, đến công ty và về nhà.

Buổi tối ba ngày sau, Quan Hề nhận được một cuộc điện thoại, là Lãng Ninh Y gọi cho cô.

“Sao đấy?”

Lãng Ninh Y: “Mày ở đâu, sao không nhìn thấy mày?”

Quan Hề nằm xem video trên ghế xích đu trong phòng, nghe thấy thế thì sửng sốt, “Ở nhà thôi, mày đi đâu mà nhìn thấy tao?”

“Cái gì? Chẳng phải hôm nay là buổi tiệc ra mắt trang sức nhà họ Lý...”

Lãng Ninh Y chưa nói hết đã ngừng lại, vì cô đã ý thức được chuyện gì đó.

Quan Hề cũng vậy, nghe thấy tiệc ra mắt trang sức nhà họ Lý, cô liền nhớ ra một chuyện.

Một tháng trước, đại tiểu thư nhà họ Lý là Lý Hân Nhiễm từng mời miệng với cô rằng tháng này sẽ có dạ tiệc gì đó, hy vọng cô đến tham dự. Dù lúc đó cô không có tâm trí nào nhưng vẫn nhận lời mời của cô ta.

Quan Hề vẫn luôn là nhân vật được săn đón trong vòng xã giao tại Bắc Kinh, những buổi tiệc mà không có mặt cô thì đâu còn là buổi tiệc danh viện* gì nữa. Vì vậy, trước đây mỗi khi có dạ tiệc, phía ban tổ chức nhất định sẽ trịnh trọng gửi thϊếp mời đến, nhưng lần này lại trực tiếp bỏ qua cô.

*Danh viện chỉ những thiên kim tiểu thư quyền quý, những cô gái trẻ giàu sang có sức ảnh hưởng (Nguồn St)

Lãng Ninh Y tức giận nói: “Chuyện gì thế, đây là có ý không muốn mời mày?”

Quan Hề tạm ngừng video, không nói năng gì.

Lãng Ninh Y lại nói: “Hề Hề, tao nhìn thấy Quan Oánh đang ở đây.”

Quan Hề: “...”

“Đệt, ả Lý Hân Nhiễm quả nhiên chẳng phải thứ tốt đẹp gì, trước kia cô ta nịnh mày bao nhiêu, bây giờ gió vừa đổi chiều, cô ta lập tức đứng về phía Ngụy Tử Hàm. Còn mời Quan Oánh mà không mời mày, định sỉ nhục mày sao? Cô ta có ý gì...”

Quan Hề đã sớm liệu được sẽ có chuyện như vậy, cô hít sâu một hơi, nói: “Bỏ đi, chỗ cô ta tao chẳng thèm đi.”

Lãng Ninh Y: “Tao cũng vậy! Tao cũng không thèm! Bây giờ tao về ngay đây!”

“Mày cũng không cần xúc động như vậy.”

“Không được, tao phải về, nếu không hoàn cảnh hiện giờ của mày cũng quá thảm rồi, thật là giống nữ phụ xui xẻo!

“...”

Bình thường Quan Hề rất dễ dàng trở thành chủ đề buôn

chuyện của người khác, người thích cô không ít, nhưng người đố kỵ căm ghét cô cũng có thể xếp mấy vòng như sông hộ thành.

Sinh ra đã đội vương miện lại xinh đẹp rạng rỡ, còn có một vị hôn phu vừa đẹp trai vừa giàu có, nói không có ai ghen tỵ là điều không thể.

Bây giờ vương miện đã rơi, dĩ nhiên người đứng ra châm chọc đả kích không ít.

Mấy ngày nay, lời đồn nhảm nhí “Sau khi Quan Oánh trở về Quan Hề nhất định sẽ ngã khỏi tầng mây” vốn đang lan truyền một cách tùy tiện. Còn về Giang Tùy Châu, mọi người đều hiểu rõ quan hệ của hai người chính là quan hệ người yêu giả tạo “Lên giường không có tình yêu, nói chuyện lợi ích chứ không nói chuyện yêu đương”. Bọn họ cảm thấy Giang Tùy Châu biết được chuyện này, chẳng bao lâu sau hai người nhất định sẽ chia tay.

Cho dù Quan Hề không ra ngoài cũng có thể đoán được đôi chút về tin đồn này. Bây giờ lại có chuyện cố tình không mời cô dự tiệc, đúng là ấn mặt cô xuống đất mà mài.

Có điều cô nhận ra, cô bình tĩnh hơn cô tưởng tượng vài phần, có lẽ là từ sớm đã đoán được sẽ có hiện tượng như này, tâm lý đã có chuẩn bị.

Cô nghĩ... đây chính là điều mà trong phim thường nói đến, lòng người dễ đổi thay.

**

Buổi trưa ngày hôm sau, Giang Tùy Châu đi công tác về. Sau khi xuống máy bay, Chu Hạo lái xe đưa anh về Gia Lâm Cảnh Uyển.

“Chuyện bên phía Quan Hề điều tra thế nào rồi?” Lên xe, Giang Tùy Châu lên tiếng hỏi.

Chu Hạo: “Vô cùng sạch sẽ.”

Giang Tùy Châu nhíu mày.

Chu Hạo nói: “Ba mẹ của cô Quan không rõ, năm đó đúng là bị bỏ ở cô nhi viện đó. Sau khi Quan Hưng Hào mang cô Quan đi, đã cho viện dưỡng lão một khoản tiền bịt miệng lớn, để không có ai khác biết chuyện này. Còn việc lan truyền tin tức trong buổi tiệc nọ, kẻ đứng sau làm việc vô cùng sạch sẽ gọn gàng, không để lại chút dấu vết nào.”

Giang Tùy Châu nhìn ra ngoài cửa xe, “Xem ra, chuyện này không phải một mình Ngụy Tử Hàm làm.”

“Phải, phía sau cô ta ắt hẳn có người trợ giúp.”

...

Bốn mươi phút sau, Giang Tùy Châu về đến nhà.

“Sếp Giang, hành lý đã sắp xếp xong rồi.”

Chu Hạo sắp xếp hành lý xong đi ra thì nhìn thấy Giang Tùy Châu đang đứng gọi điện thoại trước cửa sổ sát đất. Lúc anh ta nói xong câu này, Giang Tùy Châu giơ tay ra hiệu anh ta đợi một lát.

Chu Hạo không dám làm phiền, đứng chờ tại chỗ.

Nhưng dường như Giang Tùy Châu không gọi được cho người kia, một phút sau, anh quay đầu lại nói: “Cậu gọi điện thoại cho Dương Thanh.”

Dương Thanh là trợ lý của Quan Hề, Chu Hạo thường xuyên phải liên lạc với cô ấy.

“Vâng sếp, muốn hỏi cô ấy cô Quan đang ở đâu sao ạ?” Chu Hạo không hổ danh là người ở bên Giang Tùy Châu nhiều năm, đoán đúng tâm tư anh.

Giang Tùy Châu: “Ừm.”

Chu Hạo lập tức gọi điện thoại cho Dương Thanh.

Hỏi xong anh ta cúp điện thoại, nói với Giang Tùy Châu: “Dương Thanh nói hai tiếng trước cô Quan đã đến khu du lịch trung tâm cá sấu.”

Giang Tùy Châu sửng sốt một hồi, anh nhớ trước khi đi đã nói với cô rằng hôm nay anh về, muốn cô ở nhà đợi anh, vậy mà người này lại chạy đến nơi xa như vậy, còn tắt điện thoại nữa.

“Đi đến đó.” Giang Tùy Châu trầm giọng nói.

“Vâng.”

Từ lâu Giang Tùy Châu đã biết Quan Hề thích nuôi những loại động vật hiếm lạ, nhưng anh chưa từng đi xem, đây vẫn là lần đầu tiên anh đi đến nơi này.

Lúc nhân viên công tác dẫn anh đi vào, từ xa anh đã nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi trên bậc thang.

Nơi đây cây cối rậm rạp, ánh nắng không thể chiếu xuống, nhưng người ngồi trên bậc thang vẫn đeo kính râm, cầm ô che nắng.

Hai ngày nay Giang Tùy Châu cũng nghe được không ít những lời đồn đại từ miệng người khác, thậm chí rất nhiều người muốn moi được thông tin từ anh. Anh đã như vậy, thế thì cô Quan đại tiểu thư này nhất định sẽ không thể sống yên ổn.

Lúc anh biết cô đang ở nơi này, anh đoán có thể cô trốn ở chỗ như này để trị thương.

Nhưng...

Lúc này hai bên “Cá mắm” Quan Hề

bày đầy đồ ăn vặt, đeo tai nghe ngồi rung đùi, giống như đi dã ngoại ở ngoại ô.

Xem ra là anh nghĩ nhiều rồi?

Khi bài hát trong tai nghe Quan Hề đang đến đoạn cao trào, cô duỗi tay nhón đồ ăn thì đột nhiên phát hiện trên bậc thang có thêm cặp chân dài.

Nhưng ban nãy cô đã nói không cho nhân viên vào làm phiền cô rồi mà.

Quan Hề bất mãn nhấc ô lên, đang định nổi đóa thì chợt nhận ra chủ nhân của đôi chân dài và khuôn mặt ăn đứt người khác kia.

“... Sao lại là anh?”

Sau khi Quan Hề bỏ ô ra, Giang Tùy Châu ngắm nghía cô một hồi. Hôm nay cô mặc một cây xanh lục, chiếc jumpsuit màu xanh đậm, túi xách cùng màu, đến gọng kính cũng là màu xanh nốt.

Giang Tùy Châu bước đến, ngồi xuống bên cô, “Quần áo em mặc hôm nay... đang đóng vai cây hành hoa à?”

“...”

“Cũng không có

nắng, đeo kính râm làm gì.” Giang Tùy Châu tiện tay gỡ kính cô xuống.

Quan Hề không phòng bị, kính râm lập tức bị gỡ xuống, cô giật mình quay sang nhìn anh, “Anh trả em!”

Đôi mắt của cô đỏ hoe.

Giang Tùy Châu giật thót tim, thả tay ra.

“Đây là đồ gia đình, anh hiểu cái gì.” Quan Hề nhanh chóng đeo kính lên.

Giang Tùy Châu nghiêng mắt nhìn cô, cô tỏ ra thư thái nhẹ nhõm, tựa như đi dã ngoại nghỉ dưỡng.

Quan Hề không để ý ánh mắt của anh, chỉ về con cá sấu đang nằm trên bục cách đó xa xa, “Châu Châu! Có một chú kỳ quái đến đây, mau qua đây nhìn cho mẹ!”

Giang Tùy Châu: “...”

Con vật kia không có phản ứng.

Quan Hề không hề lúng túng, quay sang nói với anh: “Nó khá hướng nội, ngược lại anh trai Giang Giang cởi mở hơn chút, có điều bây giờ nó đang ở dưới nước, không nhìn thấy.”

Giang Tùy Châu hùa theo cô nhìn về hướng đó, “Ồ.”

Quan Hề sợ tia cực tím, lại che ô lên, “Nói đi, anh đến đây tìm em có việc gì?”

Giang Tùy Châu: “Chẳng phải trước khi đi công tác anh đã nói hôm nay ở nhà đợi anh sao.”

Quan Hề hơi khựng lại, “... Em quên mất.”

Quan Hề chống cằm, uể oải nói: “Không có tâm trạng.”

“Bị ức hϊếp đến héo người rồi?”

Quan Hề lườm anh một cái, gai nhọn khắp người lập tức dựng lên, “Bây giờ

tốt nhất anh hãy

ngậm mỏ lại.”

Giang Tùy Châu hơi mím môi dưới, cầm cổ tay cô kéo cô đứng dậy, “Được rồi, anh về rồi, người nên ngậm miệng đều sẽ ngậm miệng.”

“Sao, anh định đi đưa phí bịt miệng à?”

“Thế thì phí tiền quá.” Giang Tùy Châu bình thản nói: “Khiến chúng tự khâu miệng lại không phải là được rồi sao.”