Chương 14

Khoảng thời gian này Quan Oánh rất chăm chỉ, Quan Hề cũng vậy.

Quan Oánh chăm chỉ học hỏi tìm hiểu, Quan Hề chăm chỉ chỉ dạy giảng giải.

Dù ở nhà hay ở công ty, chỉ với việc giải thích cho Quan Oánh vì sao lại đặt địa điểm hạng mục ở khu vực kia, khách hàng mục tiêu của hạng mục, hay cách thức phục vụ cụ thể đã tốn rất nhiều thời gian của Quan Hề.

Nếu chuyện này

xảy ra vào lúc bình thường, có người đến hỏi cô những vấn đề cơ bản như này, cô không mắng một trận té tát thì chắc chắn cũng sẽ ném tên “chậm tiêu” đó cho cấp dưới.

Nhưng người này lại là Quan Oánh, là bà chị dịu dàng nhỏ nhẹ nói “Chị rất thích em”.

Giống như Lãng Ninh Y nói, Quan Oánh là nữ chính tiêu chuẩn trong tiểu thuyết “Tổng tài bá đạo yêu tôi”, còn cô, địa vị hiện tại tương tự như nữ phụ ác độc giấu kim trong tay áo.

Vì vậy bây giờ chỉ cần cô tỏ vẻ mất kiên nhẫn một chút thôi cũng là đang bắt nạt người ta rồi.

Cô không thể làm người xấu một cách công khai như vậy.

Ngày hôm nay, tổ công tác của Quan Hề phải đến Ưu Đồ Lữ Hành

dự cuộc họp về sơn trang nghỉ mát Nam Sơn.

Công ty TNHH thương mại Ưu Đồ Lữ Hành là công ty trực thuộc

tập đoàn Quang Dịch của nhà họ Giang, do Giang Tùy Châu phụ trách, mà hạng mục Nam Sơn này cũng là Ưu Đồ và Quan Thị cùng nhau khai thác.

Địa điểm cuộc họp đã được chỉ định từ mấy ngày trước, hôm nay người trong đội ngũ sẽ đi đến Ưu Đồ.

Quan Hề đến khá sớm, sau khi ngồi vào phòng họp, cô tiện tay mở nội dung lát nữa cần nói trong cuộc họp ra đọc.

Lúc này, trong phòng họp đã có vài nhân viên phụ trách hạng mục của Ưu Đồ ngồi đó, bọn họ đều biết rõ bạn gái của sếp mình là vị tiểu thư nhà họ Quan trước mắt kia.

Theo lời đồn thì cô đại tiểu thư này tính tình chẳng ra thể thống gì.

Có điều đó chỉ là tin đồn, vì hôm nay bọn họ mới gặp nhau lần đầu tiên, trước kia chỉ nhìn thấy qua ảnh.

Còn về chuyện vì sao lại là trên ảnh, là vì Quan Hề là một trong những blogger nổi tiếng trên trang Ưu Đồ Lữ Hành của bọn họ. Những bài review cô đăng trước kia đều gây tiếng vang, trong công ty họ không ai là không biết.

“Bài review du lịch nước Pháp trước đó của cô Quan đã leo lên top 1 bảng xếp hạng phổ biến của trang web chúng tôi, cô đúng là quá lợi hại.” Trong phòng họp, một người mặc áo sơ mi màu xám cười nói một câu.

Khó khăn lắm anh ta mới nhìn thấy bạn gái chính hiệu của sếp, dĩ nhiên phải nịnh nọt.

Quan Hề uống một ngụm cà phê, hơi cau mày, đắng quá... chẳng thích.

Áo sơ mi xám thấy cô cau mày, mím môi, lập tức cảm thấy căng thẳng.

Đồng nghiệp ngồi bên cạnh kéo anh ta một cái, nói: “Quan tổng, tôi là Lâm Hào, người phụ trách bộ phận công trình giải trí của hạng mục Nam Sơn. Phương án gửi đến hai ngày trước, bên cô cảm thấy cần sửa đổi gì không?”

Áo sơ mi xám vừa lên tiếng ban nãy toát mồ hôi, lúc này mới nhớ ra vừa rồi anh ta vô thức gọi cô Quan chứ không phải Quan tổng.

Cách xưng hô như vậy ở nơi này, nghe có vẻ có ý xem thường chức vị của đối phương... Không biết cô đại tiểu thư kia có phật lòng không đây...

Vậy mà, cái người đang âm thầm điên cuồng chê bai cốc cà phê trước mắt là Quan Hề hoàn toàn không nhận ra cái nhíu mày của mình lại khiến người khác nghĩ ngợi phức tạp như vậy. Cô hoàn hồn,

ngước mắt nhìn qua, “À, là anh à, tôi cảm thấy rất không tồi, chỗ cần chỉnh sửa cụ thể, lát nữa tôi sẽ nói trong cuộc họp.”

“Được.”

“Phải rồi, vừa nãy anh mới nói gì? Bài review đúng không?”

Áo sơ mi xám sửng sốt, lúc này mới nhận ra Quan Hề đang nói chuyện với mình, “Đúng... tôi nói bài review du lịch nước Pháp cô đăng lần trước, rất được cộng đồng mạng yêu thích, viết vô cùng hay.”

“À, cũng bình thường thôi.” Quan Hề cười, “Cảm ơn nhé.”

Áo sơ mi xám thấy nụ cười của cô lập tức vui như mở cờ trong bụng.

Haiz, nghe nói cô Quan này tính tình rất tồi khiến anh ta phải căng thẳng như vậy. Thực ra cũng không hẳn là thế, rõ ràng cách nói chuyện của cô ấy rất ôn hòa.

Vừa nghĩ bụng như vậy, bỗng nhiên nghe thấy giọng điệu chê bai của Quan Hề vang vọng trong phòng họp, “Giang Tùy Châu, gu thưởng thức cùi bắp gì của anh thế, cà phê khó uống như vậy, là đang ngược đãi nhân viên à?!”

Áo sơ mi xám kinh ngạc ngước mắt lên nhìn, bốn chữ “Cô Quan dịu dàng” lập tức mắc kẹt trong lòng, không lên cũng chẳng xuống.

“...”

Nhưng may là cô ấy đang nói chuyện điện thoại, không phải đang dạy dỗ anh ta.

Áo sơ mi xám lén nhìn cô ấy một cái, người ở đầu bên kia là sếp của bọn họ... Chuyện này thật sự mới mẻ, lần đầu tiên thấy có người nói như vậy với ông chủ nghiêm khắc của mình.

“Đắng, vô cùng đắng. Cà phê vốn đắng? Em biết chứ, em đang nói cà phê của anh đắng đến mức khó nuốt.” Quan Hề chống cằm, uể oải sai khiến, “Anh sắp đến rồi đúng không, em thấy gần công ty anh có quán uống được, ừm... vậy anh mua hộ em cốc Mocha nhé. Lạnh, đúng, lạnh nhé... không được không cần... không thể, anh mau đi mua đi... chậc, anh đúng là lắm chuyện...”

Lắm chuyện = Giang Tùy Châu.

Cả đám nhân viên im thin thít, lặng lẽ tưởng tượng ra dáng vẻ nhiều chuyện của ông chủ.

Một phía khác, Giang Tùy Châu ngồi ở ghế sau cúp điện thoại, kêu tài xế dừng xe lại.

Lúc này cách công ty còn hai phút lái xe, Chu Hạo ngồi ở ghế phụ lái quay đầu lại, có chút nghi hoặc, “Sếp Giang.”

Giang Tùy Châu nhìn ra quán cà phê không xa bên ngoài cửa xe, “Cậu đi mua một cốc Mocha.”

“Hả? Vâng.”

Chu Hạo đẩy cửa xe, lúc xuống xe còn hỏi người ngồi phía sau một câu: “Nóng ạ?”

“Ừm.”

Xe dừng bên vệ đường, Giang Tùy Châu ngồi chờ trong xe, lướt điện thoại.

Đợi một lúc, trong một khoảnh khắc lơ đãng quay đầu qua, nhìn thấy một bóng dáng quen mắt ở phía không xa.

Anh nhìn thêm một lúc, phát hiện người đó là cô gái tên Quan Oánh kia. Lúc này có một người đàn ông đứng trước mặt cô ta, hai người đang giằng co, vẻ mặt có chút kích động.

Giang Tùy Châu không có hứng thú với chuyện này, nhìn một hồi thì định kéo cửa kính lên.

Nhưng đúng lúc này, Quan Oánh trùng hợp nhìn qua phía bên này,

khi ánh mắt cô ta nhìn thấy anh rõ ràng có vẻ

sửng sốt.

Giang Tùy Châu khẽ gật đầu xem như chào hỏi, chuẩn bị nâng kính xe lên.

“Anh Giang!”

Lúc kính được nâng

lên, Giang Tùy Châu nhìn thấy Quan Oánh hoảng hốt chạy về phía anh. Anh nhíu mày, chỉ thấy người đàn ông kia cũng chạy theo cô ta.

Quan Oánh còn chưa chạy đến bên xe của Giang Tùy Châu thì cánh tay đã bị túm lấy.

Cốc cà phê trong tay cô ta rơi xuống, chảy tràn ra đất.

“Anh buông ra!” Quan Oánh trừng người trước mắt, “Rốt cuộc anh muốn thế nào!”

Ánh mắt của người đàn ông đỏ ngầu, “Em đi theo anh!”

“Tôi không...”

Sức lực của người đàn ông lớn, cánh tay cô bị lôi phát đau, căn bản không giãy ra nổi. Lúc này, bên cạnh đã có người vây xem, sắc mặt Quan Oánh đỏ bừng, vừa lúng túng vừa khó chịu.

“Buông ra.” Đúng lúc này, có giọng nói vang lên phía sau Quan Oánh.

Vẻ lạnh lùng quen thuộc, giống như đã tiêm cho cô liều thuốc trợ tim.

Quan Oánh quay lại, nhìn người đó bằng vẻ chờ mong, “Anh, anh Giang, anh giúp tôi với.”

Giang Tùy Châu nhìn cô ta một cái rồi lại nhìn về phía người đàn ông, hờ hững nói: “Báo cảnh sát, buông tay, chọn một cái.”

Giọng anh không lớn, nhưng ánh mắt lại gây cho người khác cảm giác áp bức cực lớn. Quan Oánh phát hiện, cảm giác áp bức này khi không nhắm vào mình lại là cảm giác an toàn.

Người đàn ông trợn mắt nhìn Giang Tùy Châu: “Anh là ai?”

Tuy nói như vậy nhưng vì khí thế và ánh mắt của đối phương mà bàn tay anh ta đã buông lỏng đôi chút. Quan Oánh thấy vậy liền vung tay giãy ra, nhanh chóng trốn về phía sau Giang Tùy Châu, “Anh Giang, anh ta ở bên đằng ba mẹ nuôi của tôi, nhưng, nhưng tôi không quen anh ta, tôi không biết anh ta muốn làm gì...”

Người đàn ông quát lên: “Trình Oánh Oánh!”

“Cô lên xe trước đi.” Giang Tùy Châu nói.

Quan Oánh nhìn anh một cách lo lắng, nhưng nghĩ đến mình ở đây càng thêm phiền phức liền quay đầu đi đến xe anh, mở cửa ngồi vào trong xe.

Người đàn ông thấy Quan Oánh đi khỏi tầm mắt của mình, càng giận dữ hơn, “Mày là ai? Sao hả? Người yêu mới của cô ấy?!”

Giang Tùy Châu cau mày, “Nghĩ hay thật.”

“... Vậy mày đừng có lo chuyện bao đồng, bảo cô ấy ra đây!”

Đúng là Giang Tùy Châu cũng không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng với tình huống như ban nãy, quan hệ của Quan Oánh với Quan Hề, anh khoanh tay đứng nhìn hình như cũng không hợp lý.

“Anh có thể đến cướp người, tôi sẽ không ngăn cản.” Giang Tùy Châu bình thản nói: “Nhưng có thể phải phiền anh đến đồn công an ngồi vài hôm.”

Người đàn ông: “...”

Giang Tùy Châu thấy anh ta không nói năng sao thì biết người kia không dám, thế là cũng không nói gì nữa, quay trở lại xe.

Người đàn ông vẫn đứng ở chỗ cũ, không đi, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên, dù sao vừa nhìn là biết chiếc xe trước mắt không tầm thường.

“Cảm ơn anh.” Sau khi Giang Tùy Châu ngồi vào xe, Quan Oánh liền lên tiếng cảm ơn.

Giang Tùy Châu khẽ gật đầu, thuận miệng hỏi: “Chẳng phải lúc này cô Quan nên

ở trong phòng họp sao?”

Người phụ trách bên phía Quan Thị đều dự cuộc họp, Quan Oánh cũng tham gia vào dự án, chắc chắn cũng có mặt.

Quan Oánh giải thích: “Trên đường đến đây vì nhìn thấy có quán cà phê nên tôi bảo tài xế dừng xe lại, tôi nghĩ thời gian vẫn còn sớm, hơn nữa đi vài bước là đến liền bảo tài xế về trước... Nhưng tôi không ngờ người kia vẫn luôn theo dõi tôi, tôi mua cà phê xong, anh ta liền lao đến.”

“Chuyện này tốt nhất cô nên nói cho ba mẹ cô.”

Quan Oánh: “Tôi không muốn nói...”

Giang Tùy Châu nhìn cô một cái.

Quan Oánh cụp mắt, nói khẽ: “Chuyện bên phía ba mẹ nuôi đã khiến họ tốn bao tâm tư rồi, không muốn để chuyện này gây thêm phiền phức cho họ. Lần sau tôi tự chú ý là được, sẽ không gặp phải anh ta nữa. Anh Giang... à, chuyện hôm nay cảm ơn anh, nhưng anh có thể đừng nói cho ba mẹ tôi không?”

Giang Tùy Châu không để tâm chuyện này, nghe thấy thế chỉ nói: “Biết rồi.”

Mắt Quan Oánh hơi sáng lên, “Cảm ơn!”

Chẳng bao lâu sau, Chu Hạo quay lại. Lúc anh ta cầm cà phê ngồi vào trong xe nhìn thấy Quan Oánh ngồi ở phía sau, thoáng khựng người lại rồi nhìn sang Giang Tùy Châu.

Giang Tùy Châu nói: “Đến công ty.”

Cấp trên không nói gì, Chu Hạo cũng không hỏi nhiều, “Vâng.”

Xe khởi động, đi đến công ty.

Bởi vì chỉ còn hai phút đi đường, xe nhanh chóng dừng lại. Sau khi xuống xe, bọn họ đi vào đại sảnh công ty, bước vào thang máy.

Thang máy rất rộng, chỉ có Quan Oánh, Giang Tùy Châu và cả trợ lý Chu Hạo.

Quan Oánh đứng ở phía sau, ngước mắt nhìn người đàn ông trước mắt, dòng suy nghĩ hơi rối loạn.

Cô nghĩ bụng, anh ấy rất cao, ít nhất cũng phải trên 1m85... Lúc cụp mắt nhìn thấy anh cầm cốc cà phê, lại nghĩ, hình như vừa nãy anh ấy bảo Chu Hạo đi mua cái này. Vì thế anh ấy thích uống mocha... Xem ra anh ấy cũng không khó gần như vẻ bề ngoài. Vừa rồi anh ấy giúp cô thoát khỏi người kia, còn đồng ý giữ bí mật cho cô...

Ding...

Thời gian trong thang máy rất ngắn ngủi, nhanh chóng lên đến nơi.

Khi Quan Oánh hoàn hồn, Giang Tùy Châu và Chu Hạo đã bước ra ngoài.

Cô thoáng ngây người, vội vàng đi theo sau.

Khi cửa phòng họp mở ra, Quan Hề cũng đưa mắt nhìn qua.

Âu phục thẳng thớm, áo mũ chỉnh tề.

Đến rồi...

Quan Hề chống tay lên đầu, nhìn đồng hồ. Bảo anh đi mua cà phê, xem ra vừa hay thỏa mãn cái thói quen bước vào phòng họp vào giây cuối cùng trong thời gian đã hẹn của tên cuồng thái điểm* này.

*Thái điểm (踩点) Lúc chuẩn bị làm một việc gì đó, sẽ đến địa điểm tìm hiểu, làm quen tình huống liên quan trước khi thực hiện (Nguồn St)

Đang cười thầm trong lòng thì cô nhìn thấy Quan Oánh đi phía sau Giang Tùy Châu.

Hử?

Sao hai người lại đi cùng nhau??

Có lẽ bị ảnh hưởng bởi Lãng Ninh Y, đầu Quan Hề lập tức kêu “Ting” một tiếng, giống như nghe thấy âm thanh máy móc vô cảm xuất hiện trong thế giới này: Tuyến tình cảm chính của

tiểu thuyết từ từ khởi động.

Quan Hề: “...”

Phi! Tuyến chính cái gì chứ? Bà đây mới là tuyến chính!

Quan Hề lắc đầu, ném suy nghĩ vô lý kia ra khỏi đầu!! Nhân tiện thầm mắng cô bạn Lãng Ninh Y một trận té tát!

“Bắt đầu đi.” Giang Tùy Châu bước vào phòng họp, kéo ghế ngồi xuống bên trái Quan Hề, ra hiệu cho tất cả mọi người.

Thế là tiếng lật giấy sột soạt vang lên.

Quan Hề cũng ngồi thẳng dậy, cô thu mắt lại, gõ phím cách trên máy tính. Sau khi màn hình máy tính sáng lên, thấy Quan Oánh ngồi xuống vị trí bên phải cô

“Khụ.” Ánh mắt Quan Hề liếc sang Giang Tùy Châu.

Giang Tùy Châu nhận ra, nhìn cô như muốn hỏi có chuyện gì.

Quan Hề quay sang, giọng nhỏ đến mức chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy, nói với vẻ hằm hằm: “Trùng hợp thế, hai người đến cùng nhau.”

Giang Tùy Châu ừm một tiếng, “Lúc mua cà phê cô ta cũng ở đó nên bảo cô ta lên xe.”

Quan Hề trợn tròn mắt, tên khốn này! Anh bắt đầu rồi có phải không!

Giang Tùy Châu không để tâm ánh mắt như sắp gϊếŧ người của cô, lạnh nhạt nói: “Có một gã đàn ông hình như là người bên phía ba mẹ nuôi cô ta, bọn họ xảy ra tranh chấp, cô ta lên xe của anh để trốn gã

kia. Ồ, em không cần nhìn anh như vậy, anh cũng hết cách. Anh cũng muốn giả vờ như không nhìn thấy nhưng thất bại.”

Quan Hề bình tĩnh lại, nhíu mày nói: “Họ tranh chấp chuyện gì?”

Giang Tùy Châu: “Không biết. Cô ta còn bảo anh không được nói chuyện này cho ba mẹ em biết, anh nghĩ có lẽ cô ta không muốn người khác biết chuyện này.”

Giang Tùy Châu kể vắn tắt lại. Quả đúng là tên vô lương tâm, chớp mắt là quên ngay chuyện giữ bí mật cho người ta.

Quan Hề sửng sốt, “Thế mà anh còn nói.”

“Cô ta chỉ nói ba mẹ em, có nói em à?”

“...”

Có lý.

“Được rồi, họp thôi.” Giang Tùy Châu nói xong, ra hiệu cho nhân viên giới thiệu sơ qua rồi bắt đầu cuộc họp.

Quan Hề cũng không bắt bẻ nữa, nghĩ bụng bên phía ba mẹ nuôi Quan Oánh vẫn còn vương vấn cô ta. Cũng phải, dù gì cũng là ba mẹ nuôi, nuôi mình lâu đến thế cũng sẽ có tình cảm, làm sao có thể cắt đứt được.

“Quan Hề.” Quan Oánh đột nhiên khẽ gọi cô.

Quan Hề nhìn sang cô ta, “Sao vậy?”

“Không có gì, cuộc họp này có thể ghi âm lại không. Chị nghĩ nếu chị không theo kịp, về nhà có thể chỉnh sửa lại một lượt.”

“Không cần ghi âm, có người sẽ ghi chép lại toàn bộ quá trình diễn ra cuộc họp. Yên tâm, đến lúc đó sẽ bảo họ gửi cho chị một bản.”

“Như vậy... cũng được.”

“Chốc nữa lúc nghe mọi người nói, chỗ nào không hiểu có thể hỏi Dương Thanh.” Quan Hề chỉ cho Quan Oánh người bên kia. Dương Thanh là trợ lý của cô, nói là trợ lý nhưng thực ra còn hiểu biết hơn cô rất nhiều.

Quan Oánh gật đầu.

“Ấy.” Quan Hề đột nhiên kêu lên một tiếng.

Quan Oánh nhìn sang cô, “Hửm?”

“À không có gì,

em nói chuyện với anh ấy.” Quan Hề khẽ gõ xuống mặt bàn, nói với người bên cạnh, “Cà phê.”

Giang Tùy Châu nhìn cô một cái, đẩy cốc cà phê bên cạnh qua chỗ cô.

Quan Hề duỗi tay nhận lấy, vừa chạm tay vào liền lườm Giang Tùy Châu, hạ giọng nói: “Em nói em muốn lạnh cơ mà!”

Giang Tùy Châu cụp mắt nhìn tài liệu trên bàn, “Vậy à, vậy là Chu Hạo mua nhầm rồi.”

Chu Hạo ngồi ở phía sau: “...”

Hai chữ “mờ mịt” to đùng.

Quan Hề không tin một người cẩn thận như Chu Hạo lại làm sai, “Giang Tùy Châu...”

“Ít uống đồ lạnh được không.” Giang Tùy Châu không vừa lòng liếc cô một cái, “Anh không muốn nghe tiếng ỉ ôi than khóc vào mấy ngày đó mỗi tháng của em đâu.”