Chương 15

Mấy ngày kia? Mấy ngày nào nhỉ? Muốn nói cô đến tháng?

Quan Hề đảo mắt trắng, chẳng qua cũng chỉ là một lần cô đau bụng kinh, đúng lúc anh cũng ở bên sao?

Không phải tháng nào cô cũng như vậy, vả lại dù có như vậy, anh không nhìn thấy cũng sẽ biết.

Lúc “dì cả” ghé thăm tên Giang Nhị Cẩu ở đâu? E rằng đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu!

Quan Hề hậm hực gõ máy tính, muốn làm căng một phen, không uống cà phê. Nhưng mùi mocha quá thơm, khiến vị đắng chát còn sót lại trên đầu lưỡi cô càng trở nên rõ ràng.

Dần dần, trong hương thơm thoang thoảng, sự ngang ngạnh cũng dần tiêu tan... Cuối cùng, cô vẫn duỗi tay qua lấy, miễn cưỡng nhấp một ngụm mocha nóng mà cô không hài lòng.

Giang Tùy Châu nhìn dáng vẻ dùng dằng của cô từ đầu đến cuối. Khi cô uống hai ngụm cà phê rồi phát ra tiếng than khe khẽ, khóe miệng anh hơi nhướn lên.

Cuộc họp đã bắt đầu, Quan Hề là người tổng phụ trách bên phía Quan Thị, cho nên trước tiên phải đứng lên trình bày đại khái phương hướng của hạng mục. Sau khi cô nói xong, lại có người phụ trách từng mảng đi lên triển khai tỉ mỉ.

Cuộc họp kéo dài một tiếng rưỡi, cả cuộc họp Giang Tùy Châu không lên tiếng, rõ ràng đóng vai một người lãnh đạo chỉ đến xem tiến triển tổng thể.

Quan Hề lại nghe rất chăm chú, trong quá trình còn phát biểu một số ý kiến của mình. Mức độ chuyên tâm của cô có thể nói là cao nhất từ trước đến giờ, ngay cả Giang Tùy Châu cũng có chút bất ngờ.

Trong sự ngạc nhiên anh cũng được hiểu được phần nào, “Cá mắm” Quan Hề không nói ra, nhưng sự xuất hiện của Quan Oánh vẫn gây áp lực cho cô.

5 giờ chiều, cuộc họp kết thúc, mọi người đứng dậy giải tán.

Cuộc họp khiến Quan Oánh nghe mà như lọt vào sương mù, có chút khó mà tiêu hóa. Cô chậm chạp thu dọn đồ đạc của mình, mắt hơi liếc sang, vừa vặn chạm phải cốc mocha đã uống hết bên cạnh.

Khi Quan Hề quay lại đúng lúc nhìn thấy ánh mắt chăm chú của cô ta, hỏi: “Sao thế?”

Quan Oánh giật mình, thu mắt lại, “Không có gì, em về nhà à?”

Quan Hề: “Có hẹn, không về nhà ăn cơm đâu. Chị có ai đến đón không?”

Quan Oánh gật đầu, “Ừm, có lẽ tài xế sắp đến rồi.”

“Được.”

Quan Hề không nói nhiều, sau khi đưa tài liệu và máy tính cho trợ lý Dương Thanh, cô tự cầm túi, thong thả đi khỏi phòng họp.

Lúc xuống lầu mọi người cùng đi chung một chiếc thang máy, Giang Tùy Châu cũng ở trong đó. Vừa rồi anh nghe thấy Quan Hề nói với Quan Oánh là cô không về nhà, có hẹn.

Nhưng anh cũng không hỏi nhiều, giữa hai người, bình thường rất ít khi can dự vào chuyện của đối phương.

Chỉ là khi ra đại sảnh, nhìn thấy người đậu xe trước cửa lớn vẫy tay ra hiệu cho Quan Hề đi qua, anh vẫn không khỏi nhíu mày.

Người đến là Ngụy Tu Dương, em họ của Quan Hề.

Giang Tùy Châu biết Ngụy Tu Dương không thích mình, cũng giống như anh không vừa mắt cậu ta.

“Em đi trước nhé.” Quan Hề hời hợt chào anh một tiếng, ngồi vào ghế phụ lái của Ngụy Tu Dương.

Giang Tùy Châu đứng từ xa đối mắt với Ngụy Tu Dương giây lát rồi đi ra ngồi vào xe của mình.

Hai người kia dính nhau như sam, anh vẫn luôn biết.

**

Chiếc xe thể thao màu xanh ngọc chạy trên đường. Vì đang vào lúc tắc đường giờ tan tầm, sau khi đi trên đường không lâu thì bị kẹt giữa dòng xe. Những lúc như này, xe nào cũng đừng mong chạy băng băng trong thành phố chèn ép con người này.

“Muốn ăn chút đồ cay.” Quan Hề chống tay lên đầu nghiêng đầu qua, nhìn dòng xe kéo dài vô tận phía trước.

Xe của hai người theo sát chiếc xe phía trước, nhưng phía sau lại để lại một khoảng trống cực lớn. Khoảng cách giữa xe phía sau và xe của họ có thể nhét vừa một chiếc xe việt dã kềnh càng, vậy mà không có chiếc xe nào dám liều lĩnh chen vào.

Những người tài xế phía sau đều biết, quệt phải chiếc xe màu xanh ngọc phía trước sẽ cắt của mình bao nhiêu thịt*.

*Phải bồi thường rất nhiều tiền.

Ngụy Tu Dương liếc qua gương chiếu hậu, ừm một tiếng, “Ví dụ như?”

Quan Hề do dự, đấu tranh giữa chất béo và mùi vị một lúc, cuối cùng mới nói: “Ăn lẩu đi, lâu rồi chị chưa ăn.”

Ngụy Tu Dương trước giờ đều nghe theo cô, “Được.”

Hôm nay đúng lúc Ngụy Tu Dương gặp gỡ đối tác làm ăn ở gần đấy, xem vòng bạn bè của Quan Hề biết cô dự cuộc họp ở đây bèn hẹn cô ăn cơm tối.

Nửa tiếng sau, hai người ngồi vào quán lẩu gần trung tâm thương mại, bởi vì thực sự không muốn đi tiếp một cách chậm chạp như vậy nữa.

Quán lẩu lên món rất nhanh, món đã lên đủ, Ngụy Tu Dương cầm chiếc muôi thủng, đảm nhận trọng trách nhúng đồ vớt đồ một cách rất tự giác.

“Dạo này sống chung với Quan Oánh thế nào?” Ngụy Tu Dương hỏi.

Quan Hề: “Ừm... cũng bình thường.”

“Chị ta sẽ không cảm thấy chị khó chung sống chứ?”

Quan Hề không kịp nuốt miếng thịt dê xuống, ngước mắt trừng anh, “Cậu có ý gì đấy, sao lại không hỏi chị xem có cảm thấy cô ta khó chung sống?”

“Chị ta có khó chung sống hay không em không biết, nhưng tác phong bình thường của chị, chẳng lẽ người mới quen biết chị sẽ không lật mặt?”

Quan Hề: “...” Đến lúc tiến hành chế độ thờ ơ.

Ngụy Tu Dương làm như không thấy, múc vào bát cô một muôi ba chỉ bò, “Cái tính cách này của chị, cũng chỉ có em... những người quen biết nhiều năm như bọn em mới chịu được.”

“Cút.”

Ngụy Tu Dương cười nói: “À đúng rồi, Quan Oánh thường xuyên đến nhà ông bà nội, chị có biết không?”

Ông bà nội của cậu ấy,

vậy chính là ông bà ngoại của cô rồi.

“Ồ, rồi sao?”

Ngụy Tu Dương: “Chị nói có lạ không, quan hệ của ông bà nội với chị lạnh nhạt như vậy, một năm mọi người gặp mặt chẳng được mấy lần, làm sao đến lượt Quan Oánh này, bọn họ trái lại rất yêu thích cô cháu ngoại này.”

Ngụy Tu Dương không biết sự thật, chỉ cảm thấy nghi hoặc.

Nhưng Quan Hề nghe thấy như thế thì hiểu rất rõ. Trước kia cô cũng không biết vì sao ông bà ngoại lại không thích cô, nhưng hiện giờ cô hiểu rất rõ ràng. Hơn hai mươi năm nay họ không quý mến cô, là vì biết cô không phải cháu ruột.

Chuyện này có sao đâu.

Rất bình thường.

“Có lẽ người ta ngoan ngoãn, được họ yêu thích.” Quan Hề lạnh nhạt nói.

Ngụy Tu Dương càng thắc mắc hơn, “Phải không?”

“Phải phải phải, được rồi em đừng nói chuyện này nữa, mau bảo người đến nhúng tôm cho chị đi.”

“Ừm.”

...

Quan Hề bụng dạ bé, ăn một lúc đã no. Cô bỏ đũa xuống, vừa đợi Ngụy Tu Dương ăn vừa nói chuyện cùng anh.

“Thưa anh chị, đây là Điềm Tâm Mật Ý của quán chúng tôi, hoan nghênh nếm thử.” Bỗng nhiên, một người phục vụ mang đến một món tráng miệng.

Ngụy Tu Dương dừng đũa, nhìn món tráng miệng kia. Một phần tráng miệng để trong đĩa, chỗ trống còn viết một chữ Love bằng nước sốt.

Anh hơi nhướn mày, nhìn người phục vụ, “Xin lỗi nhưng tôi không gọi món này.”

Ngụy Tu Dương có vẻ ngoài đẹp trai, lúc ngước mắt lên nhìn khiến cô gái phục vụ phải đỏ mặt, “À, là tặng cho hai người, hôm nay là lễ Valentine trắng, cặp đôi sẽ được tặng món ăn.”

“Cặp đôi?” Quan Hề cười một tiếng, “Làm sao các cô lại đoán chúng tôi là người yêu, một nam một nữ ngồi ăn với nhau đều là một cặp sao?”

Cô gái có chút ngại ngùng, “Hả? Hai người... không phải người yêu sao? Thật ngại quá ngại quá, vậy, vậy đĩa bánh ngọt này...”

“Cứ để đấy đi, cứ coi như chúng tôi là người yêu đi.” Ngụy Tu Dương mỉm cười với người kia, “Cảm ơn.”

Cô gái không thể kháng cự lại nụ cười của anh ta, đỏ mặt tía tai đi khỏi đó.

“Tém tém lại đi, trên đầu em sắp hiện lên bốn chữ ‘Tôi rất lẳиɠ ɭơ’ rồi đấy.”

Ngụy Tu Dương không để ý cô, nhìn món ăn kia nói: “Nhìn cũng không tệ.”

Quan Hề: “Một món ăn đến một cách ngược đời như thế, còn coi như chúng tôi là người yêu đi? Ai là người yêu với cậu, chút ưu đãi của quán lẩu cũng muốn lấy.”

Ngụy Tu Dương: “Miễn phí hơn nhiều món.”

Quan Hề liếc xéo anh, chẳng buồn

mắng nữa, “Nhìn là biết rất ngọt, chị không ăn.”

Ngụy Tu Dương cầm dĩa khoét một miếng bánh ngọt, “Em ăn.”

**

Thứ bảy tuần kế tiếp, quán bar của Chung Linh Phàm bắt đầu bảy ngày đếm ngược khai trương, mời rất đông bạn bè dự tiệc chúc mừng.

Kim Khai Thành chiều vợ, đầu tư mở quán rượu cho cô ấy cũng là để cô ấy gϊếŧ thời gian. Vợ mình hào hứng chuẩn bị buổi tiệc, anh cũng thuê người trang trí quán bar thành nơi tổ chức bữa tiệc, mời rất nhiều người có máu mặt ở Bắc Kinh đến chung vui.

Quán bar nằm ở khu vực rất sầm uất, một chiếc cầu thang dài từ đại sảnh tầng một đi xuống, bên dưới còn hai tầng lầu. Vách đá độc đáo, lúc mở cửa chính thức, nhất định sẽ khiến người ta có ảo giác đã lạc vào Động bàn tơ.

Có điều lúc này đang mở tiệc chứ không phải khung cảnh quán bar, ánh đèn rực rỡ, âm nhạc du dương, không đến nỗi giống như Động bàn tơ.

9 giờ tối, buổi tiệc đã trở nên náo nhiệt, tốp hai tốp ba người xúm lại uống rượu nói chuyện.

Trên ghế sofa

của quán bar lúc này, Quan Hề đang ngồi hàn huyên cùng Chung Linh Phàm.

“Cô chị gái kia... từ lúc nào mà có quan hệ tốt với Ngụy Tử Hàm thế?” Chung Linh Phàm ra hiệu cho hai cô bạn thân nhìn về phía quầy bar.

Quan Hề nhìn qua, “Dạo này Quan Oánh thường xuyên đến nhà ông ngoại tao, có lẽ bất cẩn bị ả họ Ngụy dụ dỗ rồi.”

Mấy ngày trước chuyện của Quan Oánh truyền ra, Chung Linh Phàm cũng biết, chỉ là cô ấy đương lúc mới kết hôn, Quan Hề cũng không có ý định kể chuyện của mình cho cô ấy thêm bức bối. Vì thế đối với chuyện Quan Hề là con nuôi, Chung Linh Phàm vẫn không biết sự tình.

Thấy thế chỉ nói, “Hề Hề, bà chị này của mày không biết mày với Ngụy Tử Hàm thù ghét nhau bao nhiêu năm sao?”

Quan Hề không để tâm, nói: “Chị ta kết bạn với ai là tự do của chị ta, tao rủ chị ta làm đồng bọn làm gì?”

“Vậy cũng không thể để chị ta bị Ngụy Tử Hảm dắt mũi chứ.” Chung Linh Phàm nói: “Đúng thật là, tớ cũng không mời Ngụy Tử Hàm, nhất định là cái lão Kim Khai Thành gửi thiệp mời cho nhà họ Ngụy, đầu óc để đâu ngay cả cô ta cũng mời đến.”

Quan Hề xua tay, “Kệ đi, hôm nay tớ sẽ nhẫn nhịn hết cỡ, không cãi nhau với cô ta.”

Quan Hề rất có danh tiếng trong vòng xã giao ở Bắc Kinh, hôm nay ở một nơi nhiều người quen như này, không ngừng có người đến chào hỏi. Tươi cười trò chuyện với mọi người xong, một mình cô đi sang chỗ khác, đến một nơi yên tĩnh bên quầy bar.

Sau khi đến quầy bar, cô bảo bartender chế cho cô một ly Margaret.

“Cô Quan.”

Quan Hề quay lại, nhìn thấy một người quen ngồi cách cô hai ghế trên quầy bar. Quan Hề nhận ra liền khách sáo chào hỏi, “Anh Tạ, lâu rồi không gặp.”

Người đó chính là Tạ Diên mà cô đã gặp ở tiệc sinh nhật Tống Lê. Ngày hôm đó vì cứu điện thoại của anh ta mà cô đã lao vào trong hồ bơi.

Kể từ lần đó hai người cũng không gặp lại nhau nữa. Dù về sau có thêm Wechat nhưng chỉ chào hỏi lúc gửi lời kết bạn, đổi tên danh bạ, sau đó không nói chuyện nữa.

Có điều cô vẫn luôn có ý định nói chuyện với anh ta, bởi vì cô có chuyện quan trọng cần hợp tác với anh ta.

“Đúng là lâu không gặp, dạo này cô Quan thế nào?” Tạ Diên khách sáo hỏi cô.

“Vẫn vậy thôi.” Quan Hề nghĩ ngợi rồi đi qua, “Anh thì sao, dạo này bận lắm nhỉ?”

“Vẫn bình thường.”

“Thế thì thật trùng hợp, tôi có chuyện này, không biết anh có hứng thú không?”

Vốn dĩ Tạ Diên nhìn thấy cô đến nên mới chào hỏi cho phải phép, không ngờ cô thật sự có chuyện để nói. Anh ta có hơi bất ngờ, “Cô nói đi, có chuyện gì?”

Quan Hề nghĩ ngợi giây lát rồi nói: “Từ lâu tôi đã nghe anh rất có thành tựu trong lĩnh vực thiết kế nội thất, hơn nữa hai ngày trước tôi cũng xem qua một phần thiết kế của anh, rất thích phong cách của anh.”

Tạ Diên vẫn giữ nét mặt ôn hòa, không vì được khen mà đắc ý, cũng không quá lạnh nhạt, “Vậy sao, như vậy đúng là vinh dự của tôi.”

“Đừng nói như vậy, thực ra là như này, hiện nay công ty chúng tôi có hạng mục sơn trang nghỉ dưỡng, thiết kế nội bộ sơn trang... tôi muốn mời anh thử sức.”

Quan Hề nói một cách thẳng thắn, hoàn toàn không có một chút vòng vo.

Tạ Diên ngập ngừng giây lát, “Gần đây tôi lại không nhận nội dung mảng này.”

Quan Hề hiểu, dù Tạ Diên có sở trường thiết kế, nhưng chủ yếu vẫn làm việc trong cấp quản lý của Tạ Thị, thiết kế cùng lắm cũng chỉ có thể coi như một sở thích cao cấp của anh ta mà thôi. Thích thì nhận, không thích thì không nhận, hoàn toàn không phải công việc.

Quan Hề: “Không sao, không cần miễn cưỡng, tôi chỉ muốn thử xem thế nào. Hoặc là hôm nào tôi gửi anh tài liệu, anh xem xem có hứng thú không?”

Tạ Diên mỉm cười, “Có thể.”

“Thật sao?”

Tạ Diên gật đầu, trả lời một cách sảng khoái: “Trở về cô gửi tin nhắn cho tôi là được.”

“Được! Ngày mai tôi gửi cho anh ngay.”

...

“Quan Hề! Mày qua đây, cái tên Ngụy Tu Dương này không thừa nhận cậu ta thua tao...” Hai người nói chuyện một lúc, Lãng Ninh Y ở gần đó đột nhiên hô to về phía bên này.

Quan Hề vẫy tay về hướng đó, quay lại nói với Tạ Diên: “Vậy tôi đi trước đây, chuyện hạng mục nói sau nhé.”

“Được.”

Quan Hề không ngờ Tạ Diên cũng đến buổi tiệc này, như vậy tiện thể giải quyết xong vấn đề thiết kế của sơn trang nghỉ dưỡng, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Cô cầm ly Margaret của mình, đi đến ghế sofa trong quán bar.

“Nói chuyện với Tạ Diên vui vẻ quá nhỉ.”

Lúc đi qua một bàn thì đυ.ng phải một kẻ thù.

Quan Hề nhìn Ngụy Tử Hàm, nhớ đến chuyện hôm nay cô đã lập lời thề “không cãi nhau với cô ta” với Chung Linh Phàm nên cô lựa chọn im lặng, không thèm đếm xỉa đến cô ta mà bước qua.

“Cũng phải, dĩ nhiên là cô nói chuyện với người ta rất vui vẻ rồi.” Ngụy Tử Hàm duỗi tay chặn trước mặt cô, hơi nghiêng đầu nhìn cô, chậm rãi nói: “Dù sao thì... các người là cùng một loại người, tâm linh tương thông mà.”

Quan Hề chợt cứng đờ, quay lại nhìn cô ta, “Cô có ý gì?”

Ngụy Tử Hàm mỉm cười, ánh mắt trêu tức như mang theo chất độc chí mạng, “Cô đoán xem tôi có ý gì?”