Chương 13

Hai người phụ nữ mặc đồng phục đưa tất cả trang phục vào phòng thay đồ của Quan Hề, từng món đồ lần lượt được lấy ra treo lên, rồi lại lần lượt được là phẳng nếp nhăn một cách tỉ mỉ.

Hai người làm xong những việc này, Quan Hề và Giang Tùy Châu cũng đi lên lầu. Quan Hề để tâm quần áo của cô, sau khi vào phòng liền lấy một bộ ra ngắm nghía.

“Thưa ngài, đã sắp xếp xong rồi ạ.” Người phụ nữ nói.

Giang Tùy Châu: “Được.”

“Vậy chúng tôi đi trước.”

“Ừm.”

Thấy Giang Tùy Châu gật đầu, hai người phụ nữ chào Quan Hề rồi đi ra ngoài, rời khỏi đó.

Giang Tùy Châu ngồi xuống sofa, nhìn Quan Hề đứng trước một hàng trang phục chọn tới chọn lui.

“Hạng mục Nam Sơn kia, người nhà em bảo Quan Oánh tham gia vào à?”

Quan Hề cởi chiếc áo khoác trên người mình, lấy chiếc mình vừa ý nhất mặc thử, “Sao anh lại biết?”

“Ở phòng khách nhìn thấy cô ta xem tài liệu kia.”

“À, mẹ em muốn chị ta học hỏi.”

Giang Tùy Châu: “Hạng mục cho cô ta thử sức lần đầu đã lấy cái này, em bằng lòng?”

Quan Hề hơi khựng lại, liếc mắt nhìn anh, “Anh có ý gì?”

“Ban đầu hạng mục này là bên anh khai thác trước, sau đó em nói ba em có ý gia nhập, anh mới nhượng lại một phần tư. Ba em cũng bởi vì biết chuyện này nên lúc đầu mới giao hạng mục này cho em, để em làm người chỉ đạo kiếm lợi nhuận.” Giang Tùy Châu gác tay lên tay vịn sofa, ngón trỏ gõ gõ xuống tay vịn, tựa như có chút không hiểu, “Vì thế, chẳng phải em hoàn toàn có thể nói không đồng ý cho cô ta gia nhập sao?”

Giang Tùy Châu nói rất rõ ràng, suy cho cùng hạng mục này bởi vì Quan Hề mới có chuyện hợp tác cùng Quan Thị, cô có quyền phát biểu cũng có tư cách nói không, nhưng cô lại không làm thế.

Quan Hề nghe anh nói xong cũng trở nên hoảng hốt, cô nhìn bản thân mình trong gương, hơi thất thần, “À, anh nói chuyện này hả. Chị ta không hiểu cái gì, chẳng qua đến học hỏi mà thôi, hơn nữa bọn họ cũng đã nói như vậy rồi, anh cảm thấy em từ chối có

hợp lý không. Như vậy ba mẹ em chỉ cảm thấy lòng dạ của em quá thâm sâu, quá

nhỏ mọn. Em phải thảo mai một chút, không thể ác độc được.”

“Từ trước đến giờ đều là em muốn hay không, bắt đầu từ lúc nào em còn biết nghĩ có phù hợp hay không vậy?” Khi Giang Tùy Châu nói những lời này anh tỏ ra rất chân thành. Nghe thấy vậy Quan Hề muốn đảo mắt trắng, cô tiện tay cầm chiếc túi trên kệ ném qua, “Cút cút cút.”

Giang Tùy Châu bắt được túi, “Quan Hề, sau khi cô chị này của em quay về, tính tình của em lại khiêm nhường không ít.”

“...”

“Có điều tùy em vậy, em bằng lòng anh cũng không có gì để nói.”

Giang Tùy Châu bày ra khuôn mặt hờ hững như muốn nói “Em muốn diễn chị em tình thâm thì cứ tình thâm đi”.

Cũng phải, so với sự hòa thuận của đám anh chị em trong thế hệ

này của nhà họ Quan, gia tộc của Giang Tùy Châu có thể nói là đấu trường Tu La đấu đá lẫn nhau. Đối với anh mà nói, huyết thống mới là thứ cần đề phòng nhất.

Quan Hề cũng hiểu ý của anh, cho nên cô thấy hơi cảm động.

Cô nở nụ cười, lông mày khẽ nhướn lên, “Sao nào? Anh lo lắng cho em à?”

Giang Tùy Châu đứng dậy bước đến chỗ cô. Anh đứng sau lưng cô, nhìn vào chiếc gương sát đất.

Trong gương, người phụ nữ có đôi chân thon dài cân xứng, vòng eo nhỏ nhắn, chiếc áo khoác cỡ nhỏ mặc trên người cô vô cùng đẹp mắt.

Cô đứng ở đó cũng đủ khiến người ta cảm thấy thoải mái.

“Ừm, sợ em thất thế.”

Giang Tùy Châu nghiêng đầu, khẽ ngửi sau tai Quan Hề. Đó là mùi hương mà anh quen thuộc, cũng không biết là nước hoa hay mùi hương vốn có trên người cô, ngửi rất dễ chịu.

Trái tim Quan Hề lỡ nhịp, thúc khuỷu tay về sau, “Anh bớt coi thường em đi.”

“Không coi thường em, là đang nhắc nhở em.”

“Hứ.”

Khóe miệng Giang Tùy Châu khẽ nhướn lên, cánh tay đưa ra phía trước khẽ nắm lấy quai hàm của cô, để cô quay đầu về sau.

Sau đó anh lập tức ngậm lấy môi cô.

Đã

hai tuần hai người

không gặp nhau, anh vì công việc mà bận bù đầu, còn cô vì những lời đồn đại bên ngoài kia quá nhiều quá phức tạp, khoảng thời gian này đều lười đến những nơi khác.

Vì đã lâu không gặp nhau, sự kiềm chế cũng đã đến điểm giới hạn.

Lúc này trông anh hôn có vẻ thong thả ung dung, nhưng thực ra lại có phần mất kiểm soát.

“Ưʍ...”

Hai người quấn chặt lấy nhau.

Giang Tùy Châu dán sát vào cô, bế

cô đặt lên bàn trang điểm. Trên bàn trang điểm của Quan Hề đều là đồ dưỡng da, sau khi bị anh đặt ngồi lên trên, sau lưng vang lên tiếng va chạm của chai lọ.

“Đừng làm loạn.” Quan Hề hơi dựa vào phía sau, duỗi tay che miệng anh lại.

Nhưng khi tầm mắt chạm phải đôi mắt trên bàn tay cô, trái tim cô lại cảm nhận được cảm giác

rung động quen thuộc. Ánh mắt của anh thẳng tắp, mang theo sự xâm lược mãnh liệt, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Từ trước đến giờ hai người rất thẳng thắn ở chuyện ấy, muốn là muốn, chưa từng che giấu.

Có điều, ở đây không tiện lắm.

“Đợi chút nữa cùng đi ăn cơm nhé.” Giang Tùy Châu cũng biết ở đây không thích hợp, rũ mắt, bình ổn lại.

“Ăn gì...”

“Em muốn ăn gì?”

Quan Hề nhấc chân lên, cọ anh một cái đầy ác ý, “Muốn ăn anh đấy.”

Giang Tùy Châu nghiến răng, “Em khıêυ khí©h lần nữa thử xem?”

Quan Hề lập tức thu chân lại, “Vậy anh để em xuống đã.”

Quan Hề nhảy xuống khỏi bàn trang điểm, cởi chiếc áo khoác trên người ra, “Lần trước Ninh Y nói cho em một nhà hàng khá ngon, lát nữa đi thử xem.”

“Ừm.”

Sau khi nghĩ được chỗ ăn, Quan Hề lại tiếp tục sắp xếp đống quần áo của mình, “Hai chiếc này hình như không đẹp bằng lúc nhìn thấy trên sàn diễn, bộ này tạm được...”

Ting ting...

Đúng lúc này, âm báo tin nhắn vang lên.

Quan Hề cầm điện thoại lên xem, thấy đó là nhân viên ở trung tâm cá sấu gửi “ảnh cận cảnh con cưng” cho cô. Trước đó cô đứng hơi xa, chụp không được đẹp, trước khi về còn dặn nhân viên ở đó

chụp rồi gửi cho cô.

Giang Tùy Châu thấy cô nhìn vào điện thoại bật cười thì hỏi: “Xem gì thế?”

“Con trai em.” Quan Hề giơ điện thoại như khoe khoang, “Anh xem, quá anh tuấn quá mạnh mẽ.”

Giang Tùy Châu nhận lấy điện thoại của cô, lướt xem vài tấm ảnh, trả lời cho có lệ: “Ờ, cũng được.”

Xem xong, anh chạm

vào màn hình, hình ảnh thu nhỏ trở lại khung trò chuyện.

Giang Tùy Châu đang định trả điện thoại cho cô thì điện thoại bỗng rung một cái, đối phương lại gửi một đoạn tin tới.

“Cô Quan, hình của Giang Giang và Tiểu Tùy ở đây, Châu Châu xuống nước tạm thời không chụp được, lúc khác tôi lại gửi cho cô.”

Giang Giang? Tiểu Tùy?

Châu Châu đã xuống nước?

Hai chữ “con trai” chợt nảy lên trong đầu.

Khóe miệng Giang Tùy Châu khẽ giật giật, “Quan Hề.”

“Sao vậy?”

“Con trai em tên là gì?”

“Là Giang...” Quan Hề sững người, lập tức im bặt.

Cô nhìn vẻ mặt lạnh lùng vô cảm của anh, vội vàng

giành lại

điện thoại, cụp mắt nhìn màn hình mới hiểu ra.

Cô chớp chớp mắt, chột dạ cười, “Bảo bối, sao anh lại xem tin nhắn của người khác bừa bãi thế, rất không có đạo đức đâu đấy.”

“Gan mập lên rồi à?”

“Ai da, đây cũng là biểu hiện em yêu anh thôi.” Quan Hề nói dối mà không đổi sắc mặt, “Bởi vì yêu anh, chỉ ước sao mọi thứ bên cạnh mình đều là anh, anh hiểu không?”

Giang Tùy Châu cười lạnh một tiếng, căn bản không muốn bận tâm lời thổ lộ không có tình cảm này của cô, bước thẳng ra ngoài.

Quan Hề vội vàng cầm túi đuổi theo, “Này... anh có thái độ gì đấy, đừng giận mà. Ấy ấy ấy, đừng đi nhanh như thế... đi đâu vậy?”

Tiếng giày cao gót gõ trên cầu thang có chút nhanh, Giang Tùy Châu biết trình đi giày cao gót của cô không khác gì đi chân không, nhưng vẫn dừng lại, tránh để cô bất cẩn trẹo chân xong lại lầm bầm trách anh không đợi cô.

“Bây giờ ra ngoài, ăn cơm.”

“Sớm thế?”

“Không sớm, ăn xong sớm về nhà sớm.” Vẻ mặt Giang Tùy Châu lạnh lùng, nhưng Quan Hề lại cảm thấy ý tứ trong đôi mắt anh rõ ràng đến không thể rõ hơn.

Thế là cô mỉm cười, khoác tay anh đi xuống nhà, “Được thôi, về nhà anh sớm chút. Ừm... vậy sau này em vẫn được gọi bé cưng của em là Giang Giang Châu Châu sao?”

“...”

“Anh không nói em coi như anh mặc nhận rồi nhé.”

Giang Tùy Châu nhìn cô một cái, “Không chiếm thế thượng phong một tí là em không thoải mái phải không?”

“Chính xác.”

“Được, tiếp tục duy trì.”

“Duy trì thì duy trì.”

...

Lúc xuống lầu Quan Oánh đã không còn ở đó, Quan Hề chỉ nói với dì Trân một tiếng rồi trực tiếp ra ngoài.

Hai người ăn cơm trong nhà hàng xong, lái xe quay về Gia Lâm Cảnh Uyển của Giang Tùy Châu.

Lúc ở nhà hàng đã uống hai ly rượu vang, khi về đến nhà, cơn chếnh choáng đã nhạt, bầu không khí rất tốt.

Giang Tùy Châu bỏ chìa khóa xe xuống, ném bừa áo khoác lên

sofa, “Đến tối có cần đưa em về không?”

“Đến lúc đó anh còn sức đưa em về nhà à?” Quan Hề bước đến phía sau anh, duỗi tay khoác lên vai anh.

Cởϊ áσ khoác xong, Giang Tùy Châu chỉ mặc độc chiếc

áo không quá dày dặn, nên cô có thể cảm nhận được từng múi cơ mạnh mẽ mê người của anh. Quan Hề nhìn thẳng vào anh, vừa chăm chú đùa nghịch vừa nghĩ ngợi linh tinh, vóc dáng của Nhị Cẩu đẹp thật...

Giang Tùy Châu bị cô động tay động chân đâm ra bức rức không yên, “Em có thể thử xem.”

“Được thôi.”

Người phụ nữ trước mắt uống hơi say, đáy mắt chân mày đều mang theo sự yêu kiều chết người. Ánh mắt Giang Tùy Châu trầm xuống, quay lại bế thốc cô lên, bước thẳng về phía phòng ngủ.

Cả căn nhà chỉ có hai người bọn họ, bước vào phòng ngủ cũng không vội đóng cửa mà trực tiếp đặt cô lên giường. Giang Tùy Châu duỗi tay giữ lấy cổ gáy cô, hôn mãnh liệt.

Quan Hề hơi ngẩng đầu lên, kéo vạt áo nhét trong cạp quần của anh ra ngoài.

Tay cô hơi

lạnh, khi chạm vào anh anh liền lần xuống nắm lấy tay cô.

“Lạnh lắm à?” Anh dừng lại, giọng nói trầm thấp, hơi thở phả vào mặt cô nóng rực.

Quan Hề bị anh hôn đến hoàn toàn nổi lên cảm giác, ngước mắt nhìn anh, giọng nói mềm nhũn, “Lạnh lắm... anh giúp em sưởi ấm.”

Giang Tùy Châu nhíu mày, định đứng dậy bật điều hòa, nhưng còn chưa kịp đứng dậy, đôi tay của người bên dưới đã không còn đứng đắn.

“...” Giang Tùy Châu rên một tiếng, giống như cổ họng bị chặn lại.

Cách sưởi ấm của cô, bạo dạn đến không gì sánh nổi.

Giang Tùy Châu khẽ hít một hơi, đôi mắt cũng thoáng đỏ lên. Lúc này anh cũng không quan tâm cô có lạnh hay không, cởi bỏ quần áo gây cản trở ra, đi thẳng vào chủ đề.

Cả đêm này, Quan Hề cảm thấy dường như mình chưa từng ngủ. Mơ mơ màng màng, bị dày vò hết lần này đến lần khác, cô đã xin tha bao nhiêu lần, nào là nói sẽ không bắt chẹt anh nữa, không gọi anh là con trai nữa, lại nói tuyệt đối sẽ không bao giờ nghi ngờ sức lực của anh nữa v.v...

Nhưng đến cuối cùng, tiếng khóc lóc và tiếng rêи ɾỉ cùng vang lên, bị người ta ăn sạch sành sanh.

**

Ngày hôm sau, trời mưa.

Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm.

Quan Hề ngồi trong phòng ăn, vừa ăn cơm trưa vừa trả lời tin nhắn của Chung Linh Phàm. Từ sau khi lấy Kim Khai Thành, Chung Linh Phàm vẫn luôn làm một phu nhân giàu có hiền lương thục đức an nhàn trong nhà, trên vòng bạn bè toàn

đăng ảnh cơm ngon canh ngọt mình nấu.

Có điều xem tình hình hiện tại muốn mở quán rượu, đoán chừng là không thể hiền tiếp được nữa, muốn ra ngoài tiêu pha làm việc rồi.

“Cuối tuần sau Linh Phàm nói cô ấy muốn tổ chức một bữa tiệc mừng quán rượu sắp khai trương, anh có biết không?” Quan Hề hỏi.

Giang Tùy Châu ngồi phía đối diện gật đầu, “Nghe Kim Khai Thành nói rồi.”

“Vậy anh có đi không?”

“Không biết, có thể không có thời gian.”

“Ồ.”

Giang Tùy Châu ăn xong, đặt đũa xuống, “Anh đi trước đây, em thì sao?”

“Em phải đến công ty một chuyến, có điều anh không cần đưa em đi đâu, em tự lái xe đi.” Quan Hề vừa nói vừa cầm điện thoại đứng lên, nhưng vừa mới đi được một bước, chân bỗng nhiên mềm nhũn, suýt nữa khụy xuống.

May mà kịp bám vào cạnh bàn.

Giang Tùy Châu: “?”

Quan Hề: “...”

Cánh tay Giang Tùy Châu duỗi ra giữa chừng, “Không sao chứ?”

Sắc mặt Quan Hề hơi đỏ lên.

Cô chống tay đứng dậy, bị đôi chân bủn rủn của mình gây ra một phen mất mặt.

“Có sao, anh thấy em giống không sao à?” Quan Hề nhìn anh bằng đôi mắt oán giận, sau đó vừa đi ra phòng khách vừa càu nhàu: “Xời, cả đời chưa lên giường bao giờ sao, mạnh bạo khϊếp.”

Giang Tùy Châu: “...”