Chương 11: 11

Căn nhà tôi mới thuê nằm ngay cạnh công ty.

Lúc tôi bưng một cái thùng đi trên con đường nhỏ được lát bằng đá cuội trong chung cư, tôi đã vô tình trông thấy một bóng người quen thuộc.

Lúc tôi thấy anh, anh cũng đã thấy tôi

Trình Hàm tháo tai nghe xuống, anh ngạc nhiên rồi chạy về phía tôi.

“Cậu chuyển nhà à?"

Tôi gật đầu: “Cậu cũng sống ở đây sao?"

Trình Hàm gật đầu.

Sau đó anh nhìn cái thùng lớn tôi đang bê trong tay rồi rất tự nhiên đưa tay cầm lấy.

Golden như cảm nhận được mình đang bị ngó lơ, thế là nó bắt đầu kêu gào.

Trình Hàm nghiêng đầu, anh giới thiệu: “Chà Bông."

Tôi cúi người, giơ tay ra rồi nghiêm túc chào hỏi: “Chào em Chà Bông, xem ra chú cún này cũng giống như tên của nó nhỉ.”

Golden nhìn lòng bàn tay tôi, nó nghiêng đầu trông có vẻ suy tư.Trình Hàm khế ho một tiếng: “Nó vẫn chưa học được cách bắt tay."

Tôi ồ ồ hai tiếng.

Trình Hàm bê cái thùng, anh hỏi: “Cậu sống ở tòa nào, tôi mang lên cho cậu trước.

“Tầng tám tòa số năm."

Trình Hàm nhướng mày: “Tôi sống ở tầng dưới."

Tôi ngạc nhiên: “Trùng hợp vậy sao?"

Nói chuyện một hồi, không biết chúng tôi đã đi đến tòa số năm từ khi nào. Trông Golden có vẻ rất vui, nó lao về phía trước khiến Trình Hàm lảo đảo.

Tôi nhanh tay đỡ được Trình Hàm, anh bám vào người tôi rồi đứng thẳng người dậy, không biết có phải là ảo giác của tôi hay không nhưng tôi thấy mặt anh hơi đỏ.

Cánh cửa thang máy mở ra, lên tầng đứng trước cửa nhà tôi, Trình Hàm để cái thùng xuống dưới đất rồi nói: “Tôi tiễn cậu đến đây thôi, tôi phải về rồi, hôm nay Chà Bông vẫn chưa ăn gì."

Tôi lấy chìa khóa mở cửa, quay đầu lại nói được.

Ai ngờ cánh cửa vừa bật mở, Golden đã lao vào bên trong, hai tai nó phe phẩy, trông rất vui vẻ.

“Chà Bông.”

Trình Hàm đứng ở bên ngoài gọi tên nó, nhưng không hiểu sao Golden hưng phấn quá độ gọi thế nào cũng không nghe.

Trình Hàm xấu hổ gãi đầu, anh nhìn chú cún như nhìn đứa con không nghe lời của mình vậy.

Tôi nhìn anh rồi bật cười, sau đó nghiêng người: “Cậu vào trong ngồi một lát đi."

Tôi đưa cho Trình Hàm một tách cà phê, rồi cũng ngồi lên sô pha.

“Vẫn chưa kịp hỏi, bây giờ cậu đang làm gì vậy?"

Trình Hàm cúi đầu uống một ngụm cà phê, sau đó anh chậm rãi cất tiếng: “Sau khi về nước tôi có hoạt động trong ban nhạc khoảng hai năm. Sau khi ban nhạc tan rã tôi đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp cho riêng mình.”

Tôi trêu anh: “Xem ra chiếc xe Benz kia là do ông chủ Trình tự mua rồi."

Trình Hàm nheo mắt, vẻ mặt khó đoán cuối cùng anh nói: “Cũng không phải, của bố tôi đấy."

Tôi vẫn chưa kịp trả lời thì Trình Hàm lại nói tiếp: “Nhưng tôi có mua hai chiếc Porsche.”

Tôi trợn tròn mắt, suýt chút nữa sặc cà phê.

“Cậu cố ý.”

Trình Hàm mỉm cười, anh nhướng một bên mày: “Thì muốn mượn mây vẽ trăng thôi."

Anh lại hỏi: “Cậu thì sao?"

Có lẽ Golden chơi mệt rồi, nó nằm nhoài bên chân Trình Hàm, mở to mắt đáng thương nhìn chúng tôi.

Tôi bật cười: “Tôi làm thiết kế trong tòa văn phòng nằm ngay cạnh khu chung cư này, nhưng tôi đã viết đơn sang năm xin điều chuyển công tác đến trụ sở chính rồi."

Trình Hàm đứng hình, anh hỏi một câu nghe có vẻ không đầu không đuôi nhưng lại liên quan trực tiếp đến tôi: “Cậu chia tay bạn trai rồi sao?"

Tôi nhìn anh rồi mỉm cười gật đầu.

Trình Hàm nhìn tôi, ngập ngừng mãi không lên tiếng.

“Tôi ổn mà, sống ở đây bao lâu nay, cũng đã đến lúc tôi nên đến một thành phố khác rồi."

Trình Hàm gật đầu, anh nói: “Lúc nào đi cậu nhớ nói cho tôi biết đấy, tôi sẽ tiễn cậu."

Tôi mỉm cười đồng ý.