Chương 10: 10

Tôi quay về thu dọn đồ đạc của mình vào một chiều nắng đẹp.

Tùy Hoài không ở nhà, căn phòng trông rất bừa bộn, đầu thuốc lá vứt tứ tung, cửa sổ đóng chặt, bước vào nhà là có thể ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc.

Xem ra hai ngày qua anh ta sống không ổn lắm.

Trong hai ngày này, anh ta vẫn rất kiên trì gọi điện, nhắn tin liên tục cho tôi. Người vấn vương lại biến thành anh ta. Cuối cùng tôi cũng hiểu được tâm trạng ngày ấy của anh ta.

Thì ra bị người mình không thích quấy rầy thật sự là rất phiền.

Tôi chau mày, tìm kiếm chỗ đặt chân trên sàn nhà với đủ thứ ngổn ngang.

Tôi kéo vali vào trong phòng ngủ rồi bỏ hết quần áo đang treo trong tủ vào trong đó.

Đồ đạc của tôi có rất ít dù rằng tôi đã sống trong ở đây suốt nhiều năm.

Quần áo, mỹ phẩm và mấy đôi giày.

Ngoài ra, cũng không cần mang theo những thứ khác.

Đứng cuối giường, tôi đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Chỉ hai ngày không về mà tôi đã thấy rất xa lạ rồi.

Như thể tôi chưa bao giờ thuộc về nơi này.

Thật ra tôi không hề thuộc về nó.

Chiếc gối tựa màu đen trên ghế sô pha được mua trong những lần hiếm hoi chúng tôi cùng nhau đi dạo phố, là Tùy Hoài chọn.

Khi ấy tôi thích một chiếc gối tựa hình con giấu màu nâu nhưng Tùy Hoài lại nói nó không hợp với cách bài trí trong nhà, anh ta lấy chiếc gối trong xe đẩy ra rồi tiện tay ném cái gối đen vào trong.

Còn cả búp bê Disney nữa.

Năm ngoái nhân dịp kỷ niệm hai năm hai đứa yêu nhau, tôi đã năn nỉ Tùy Hoài rất lâu, cuối cùng anh ta cũng đồng ý đến Disney chơi với tôi.

Nhưng đến ngày đi chơi, công ty gọi điện thoại tới gọi anh ta về.Lần ở Disney đó chỉ có một mình tôi.

Dù có đôi chút đau lòng nhưng tôi vẫn che giấu cảm xúc của mình rất tốt. Cho đến khi về nhà tôi cầm con búp bê rồi khoe với Tùy Hoài, anh ta chỉ liếc một cái rồi nói: “Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con thế."

Cảm thấy ấm ức, thế là tôi đã giấu con búp bê kia sâu trong góc tủ, cho đến hôm nay nó mới được tôi lấy ra lần nữa.

Mọi thứ ở đây, đều đang lặng lẽ miêu tả nỗi đau của tôi.

Mà hôm nay, tôi sắp phải rời đi rồi.

Tôi nhìn căn phòng lần cuối cùng, sau đó lùi bước rồi đóng cửa phòng lại.

Ngay lúc này tiếng khóa mật mã vang lên, tôi ngẩn người, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Tùy Hoài.

Tùy Hoài gầy đi trông thấy, cằm lún phún râu.

Trông thấy tôi, anh ta tỏ ra lo lắng.

“Niên Niên." Tùy Hoài gọi tên tôi.

Tôi nắm chặt vali, khẽ ừ một tiếng.

Tùy Hoài đi vào nhà, trông thấy chiếc vali của tôi anh ta đau lòng nói: “Em phải đi thật sao? Em muốn... chia tay anh thật sao?"

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, anh ta lại cất tiếng: “Hôm đó là anh sai, Niên Niên, anh biết lỗi thật rồi...”

Không biết tôi đã phải nghe lời xin lỗi muộn màng của anh ta biết bao lần rồi, nếu như còn có thể níu kéo tôi đã không xách theo vali và đứng ở đây như bây giờ.

Tôi ngắt lời Tùy Hoài, quyết tâm không muốn liên lạc với anh ta nữa.

Tôi nói: “Tùy Hoài, không có ích gì đâu, tôi mệt rồi."

Người mình không yêu thậm chí còn có thể yêu lại lần nữa, nhưng nếu mệt rồi thì phải làm sao.

Tôi nhìn Tùy Hoài như thể đang nhìn một bài thi suýt soát trên trung bình vậy, cảm giác mệt mỏi bao quanh cơ thể, tôi đã không còn đủ dũng cảm để thử một lần nữa.

Tùy Hoài nhìn tôi, giống như đang nhìn một người xa lạ anh ta chưa từng quen. Tôi hiểu cảm giác đó của anh ta, dù gì nếu là trước kia tôi sẽ không bao giờ nói ra những lời ấy, anh ta cũng không ngờ tôi lại có đủ dũng cảm rời xa anh ta.

Tùy Hoài cười khổ, anh ta nhìn tôi. Anh mắt như thể nhìn xuyên qua tôi, không biết anh ta đang nhớ tới chuyện gì. Anh ta nói:

“Anh từng nghĩ mình có không tôi từng nghĩ mình sẽ không yêu em."

“Mãi đến cái hôm anh từ bệnh viện trở về, trông thấy căn nhà tối om tự dưng anh lại nghĩ, chúng ta có thể nuôi thêm một chú cún, như thế khi màn đêm buông xuống em sẽ không còn sợ hãi nữa."

“Nhưng khi bật đèn, anh lại nhận ra em vốn không trở về."

Tùy Hoài nhìn chằm chằm gương mặt tôi.

“Niên Niên, là anh tỉnh ngộ quá muộn phải không?"

Tôi nhìn anh ta, tâm trạng ngổn ngang không biết nên nói gì. Cũng như sau khi trưởng thành cuối cùng cậu cũng có được chiếc kẹo vị vải hồi nhỏ mình thích, nhưng cậu lại không còn thích ăn kẹo nữa vậy.

Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi lên tiếng: “Đúng vậy."