Chương 12: 12

Sau khi chuyển về nhà mới được vài ngày tôi lại nhận được một tin nhắn từ một số máy lạ.

“Hai giờ chiều mai gặp nhau ở quán cà phê trên đường Nhân Dân.

Đọc được tin nhắn ấy, tôi cũng lờ mờ đoán được người gửi là ai.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi vẫn quyết định đến chỗ hẹn.

Buổi chiều mưa rơi rả rích, nước đọng thành vũng trên đường, sau khi bước xuống taxi tôi đã bất cẩn giẫm phải một vũng nước, nước bắn lên thành vật trên ống quần.

Có lẽ do trời mưa nên quán cà phê rất vắng khách, vừa mới mở cửa bước vào tôi đã trông thấy Bùi Chi đang ngồi bên cạnh cửa sổ sát sàn.

Người có thể khiến Tùy Hoài vấn vương suốt nhiều năm như thế, tất nhiên không tầm thường.

Hồi còn đi học, Bùi Chi hệt như đóa dành dành tỏa hương thơm ngát, cũng không dễ tan biến khi ở trong đám đông.

Hôm nay Bùi Chi trang điểm rất đậm nhưng cũng không giấu nổi sự mệt mỏi dưới đôi mắt.

Tôi kéo cái ghế đối diện Bùi Chi rồi ngồi xuống: “Cô Bùi tìm tôi có chuyện gì vậy?"Bùi Chi nhìn tôi chằm chằm, như thể muốn nhìn ra điều gì đó vậy.

Mãi lâu sau cô ta mới cất tiếng: “Tôi và Tùy Hoài sắp kết hôn rồi, tới nói với cô một tiếng thôi."

Nói xong, cô ta tựa người ra sau ghế rồi đắc ý nhìn tôi.

Tôi mỉm cười, đưa tay ra: “Thiệp mời đâu."

Bùi Chi nhìn lòng bàn tay tôi, cô ta ngây người trong chốc lát.

Tôi cười càng tươi hơn, rụt tay về rồi nói.

“Cô không lấy ra được phải không.

Nụ cười trên môi Bùi Chi vụt tắt, cô ta im lặng không nói tiếng nào.

Tôi nói tiếp: “Nếu Tùy Hoài sắp kết hôn với cô thật thì cô cũng không cần phải giả vờ vênh váo tuyên bố chủ quyên trước mặt tôi làm gì.

“Bùi Chi, cô nhận ra chỗ đứng của mình trong lòng Tùy Hoài không còn được như xưa nữa phải không?"

Nghe tôi nói xong, Bùi Chi tỏ ra đau lòng, sau đó lại biến thành hung dữ.

“Cô đã nói gì về tôi trước mặt anh ấy phải không. Tùy Hoài đợi tôi suốt ba năm, giờ tôi đã về rồi nhưng tại sao anh ấy lại không muốn gặp tôi."

Tôi đứng hình, tôi có nghĩ việc tình cảm Tùy Hoài dành cho Bùi Chi sẽ phai nhạt nhưng không ngờ lại đến mức này.

“Sau khi hai người chia tay, Tùy Hoài đã bắt đầu uống r.ư.ợ.u mua say. Tôi cứ nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để chúng tôi quay lại nhưng đâu ngờ..." Bùi Chi đau khổ nhắm mắt lại: “Đâu ngờ anh ấy lại nói mình hối hận rồi, hối hận tại sao khi ấy không chấm dứt hẳn với tôi."

Nghe Bùi Chi nói thế, nhất thời tôi cũng không biết mở lời thế nào.

Tình cảm giữa người với người kỳ lạ thật đấy, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Người luôn miệng nói thương có thể quay lưng bỏ mặc ngay tức khắc. Người tình cũ bị vứt bỏ không chút do dự lại thành người thương trên đầu môi.

Mà nay, điều duy nhất tôi cảm thấy hạnh phúc chính là tôi đã thoát khỏi vòng xoáy này rồi.

Ngừng lại một chút, cuối cùng tôi lên tiếng: “Chuyện tình cảm của hai người thì liên quan gì đến tôi, tôi không có hứng thú."

Nói xong tôi đứng dậy, đi lướt qua người Bùi Chi định rời khỏi đây.

Một người vì tình yêu mà trở nên đ.i.ê.n d.ại có dáng vẻ thế nào tôi là người hiểu rõ nhất. Bởi trước kia tôi cũng từng như thế, vì vậy giờ đây tôi rất ghét nhìn thấy những người như vậy.

Tôi rất sợ trông thấy hình bóng của mình từ họ, sau đó lại đắm chìm trong nỗi đau vô tận này.

Ngờ đâu, một giây sau Bùi Chi đứng bật dậy, cô ta gọi tên tôi.

“Lâm Niên Tứ, tôi van xin cô, cô trả Tùy Hoài lại cho tôi đi được không, tôi không thể mất anh ấy được, tôi thật sự không thể mất anh ấy được..."

Trả ư?

Trả cho cô ta là sao?

Ngay từ ban đầu, nếu cô ta đã coi Tùy Hoài là vật sở hữu của mình, cớ sao còn bỏ đi ba năm không thèm đoái hoài?

Lúc có không biết trận trọng, mất đi rồi mới không cam lòng .

Ngoảnh đầu lại nhìn Bùi Chi đang khóc lóc thảm thiết, sự chán ghét thoáng hiện trong đôi mắt tôi.

Cô ta và Tùy Hoài là cùng một loại người.

Họ đều không xứng nhận được sự cảm thông.