Chương 9: 9

Sáng hôm sau bố mẹ tới gõ cửa phòng tôi, tôi mở cửa thì thấy bố mẹ tay xách nách mang, còn cả gương mặt tươi cười của bố mẹ nữa.

Tôi ngơ ngác: “Bố mẹ thế này là..."

Mẹ tiến lên một bước rồi bảo: “Bố mẹ về đây, thấy con ở đây sống tốt thế này bố mẹ cũng yên tâm rồi." Tự dưng tôi lại không dám trả lời.

Bởi vì tôi không biết, lúc Tùy Hoài gọi điện cho bố tôi anh ta có nhắc đến chuyện gặp mặt giữa hai gia đình không.

Như thể nhìn thấu được suy nghĩ trong tôi, mẹ nắm tay tôi rồi vỗ nhẹ lên đó.

Năm tháng hóa thành nếp nhăn hiện diện trên gương mặt và bàn tay của mẹ. Thậm chí tôi còn không nhớ nổi không biết bắt đầu từ khi vào, mẹ tôi và tuổi già lại gắn liền với nhau nữa. Bởi, trong ký ức của tôi mẹ vẫn là cô gái xinh đẹp trẻ trung, bà sẽ ngắt hoa dại ven đường mang về mỗi lần đón tôi tan học.

Bà dịu dàng lên tiếng: “Con gái của mẹ giờ đã khôn lớn rồi, cũng rất giỏi giang. Mẹ không sợ con sẽ hư hỏng. Dù là cuộc đời của con hay là chuyện tình cảm, mẹ tin con tự có quyết định của mình."

“Chẳng phải người cha người mẹ nào cũng muốn đứng phía sau con cái, ủng hộ mọi quyết định của chúng sao.”

Gương mặt mẹ quá đỗi dịu dàng, tôi chớp mắt, nước mắt thi nhau lăn dài.

Thì ra bố mẹ đã biết hết mọi chuyện, họ biết tôi gặp bất hạnh trong chuyện tình cảm, họ cũng biết Tùy Hoài là Tùy Hoài, Trình Hàm là Trình Hàm.

Nhưng bố mẹ đã lựa chọn im lặng, lựa chọn không hỏi bất cứ điều gì.

Dù bố mẹ không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nhưng họ vẫn bằng lòng phối hợp diễn cho xong bộ phim còn đang dang dở này.

Bố đứng sau lưng mẹ, ông khẽ họ một tiếng: “Thôi được rồi, bà nói với con mấy cái này làm gì, mau đi thôi, xe đến cửa khách sạn rồi đấy.

Mẹ mỉm cười, cuối cùng bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi.

“Con đừng xuống dưới nữa, phải chăm sóc mình thật tốt, nghe chưa?"

Tôi gật đầu thật mạnh, như thay lời xin lỗi của mình mỗi lần nghĩ mẹ cằn nhằn nhiều lời thuở còn nhỏ.

Nhìn bóng lưng xa dần của bố mẹ, tôi đóng cửa lại rồi thả mình trên chiếc giường của khách sạn.

Trần nhà màu xám, u ám.

Điện thoại để chế độ im lặng nhận được rất nhiều tin nhắn, đều là tin nhắn Tùy Hoài gửi từ tối hôm qua đến giờ.

“Niên Niên, tối qua em không về nhà sao?"

“Hai bác sao rồi, chắc chắn hôm nay anh sẽ cùng mọi người ăn một bữa thật ngon để bù đắp lại lỗi lầm của anh."

“Tối qua Bùi Chi tai nạn, ở đây ngoài anh ra cô ấy cũng không có bạn bè nào khác, anh không biết làm sao cả..."

Bùi Chi.

Lại là Bùi Chi.

Nhìn cái tên này, tôi tắt máy.

Nhìn lên trần nhà, tôi nhớ lại gương mặt tươi cười của mẹ khi nói “bố mẹ sẽ ủng hộ mọi quyết định của con" vừa rồi.

Khoảnh khắc ấy, áy náy lại dâng trào trong lòng tôi.

Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng, cuộc đời của mình chỉ cần không hối hận thì sống sao cũng được. Tôi yêu Tùy Hoài, tôi muốn dùng ba năm của mình để sưởi ấm trái tim của anh ta. Đó là quyết định của tôi thế nên nếu tôi chịu trách nhiệm được thì đều ổn.

Nhưng mà giờ đây, tự dưng tôi lại thấy không được nữa.

Cuộc đời của một người vốn không đơn bạc, một người thì không thể nào gồng gánh được.

Nếu như để mẹ biết được những chuyện tôi đã từng chắc bà sẽ rất buồn.

trải qua,

Mẹ sẽ đau lòng.

Chỉ nghĩ thế thôi, cảm giác áy náy ấy như muốn bóp chặt trái tim tôi vậy.

Tôi ngồi bật dậy, mở điện thoại ra lần nữa.

Màn hình vẫn hiển thị cuộc trò chuyện giữa tôi và Tùy Hoài, tôi hít một hơi thật sâu rồi c.ắn môi dưới.

Ngón tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, đã gửi tin nhắn thành công.

Bên trong boxchat màu xanh có dòng chữ: “Chúng ta chia tay đi."