Chương 9

Phong Đoạn Vân đang muốn giải thích lý do mà mình làm như vậy thì không ngờ chỉ ngay giây sao Giang Thiên Viễn đã mang theo vẻ mặt đầy sự kính nể cùng với vẻ sùng bái nói: “Phong ma đầu!”

Phong Đoạn Vân bị hắn nhìn đến mức có chút chột dạ: “… Hả?”

Giang Thiên Viễn cực kỳ kích động mà hét lên: “Thật là quá tiêu sái rồi nha!”

Phong Đoạn Vân: “……”

Giang Thiên Viễn: “Tại hạ thật sự rất bội phục!”

Phong Đoạn Vân: “……”

Giang Thiên Viễn: “Đây mới là cách trả thù sảng khoái nhất!”

Phong Đoạn Vân: “……”

Tiểu tử này…… không phải đang cố ý nịnh hót ấy chứ?

Nhưng Giang Thiên Viễn lúc này đã kích động mà sát lại gần muốn nghe y nói về những tâm đắc trong việc hạ khẩu kinh người của hắn. Dáng vẻ nhiệt tình như thế, ngược lại khiến cho Phong Đoạn Vân nhất thời không biết phải làm như thế nào mới tốt.

Chẳng qua Phong Đoạn Vân còn chưa mở miệng thì ngoài cửa lại có rất nhiều người tới.

Chỉ trong một đoạn thời gian ngắn ngủi đã có mấy đoàn người tới, Phong Đoạn Vân không khỏi nén nhịn nói với Giang Thiên Viễn: “Ngươi thật sự có rất nhiều bằng hữu.”

Giang Thiên Viễn ho nhẹ một tiếng. Không cần Phong Đoạn Vân phân phó đã tự động nhảy lên trên xà nhà. Mà Phong Đoạn Vân cũng không đợi người ngoài cửa gõ cửa thì đã tự động đi tới trước cửa. Thời điểm vừa kéo cửa phòng, trong lòng vốn còn mang theo sự mất kiên nhẫn lúc này ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đứng ngoài cửa y đã nuốt cậu đang định thốt ra vào lại trong lòng.

Phong Đoạn Vân thậm chí còn theo bản năng mà đứng thẳng dậy, dáng vẻ như lâm vào đại địch không bằng á.

Người ngoài cửa là Minh chủ võ lâm, Tạ Cầu phong cùng với vài tên được mệnh danh là cao thủ tuyệt thế trong giới chính đạo… Đó chính là các sư huynh sư tỷ của Giang Thiên Viễn.

Từ trước đến nay thời điểm mà Phong Đoạn Vân gặp những người này đều mang theo dáng vẻ dương cung bạt kiếm, tựa như chỉ cần khẽ chạm vào là sẽ nổ ngay lập tức chứ đừng nói đến chuyện mấy năm trước Tạ Cầu phong còn từng tự mình mang theo rất nhiều người trong giới minh chủ võ lâm đi tiêu diệt y.

Đám người trước mắt này mỗi một người đều là địch thủ của Phong Đoạn Vân, mỗi một người đều là người quen thuộc thủ pháp cùng cử chỉ của y. Thậm chí y còn cảm thấy…… chỉ cần bản thân khẽ cử động một chút thì sẽ bị bọn họ nhận ra rằng tiểu sư đệ đáng yêu của bọn họ đã không còn là người trú trong cơ thể này nữa.

Ở cùng một chỗ với đám người này khiến cho Phong Đoạn Vân cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí y còn theo bản năng mà lùi ra sau một bước, tạo thành một đoạn khoảng cách vừa đủ để y có thể tiện tay động thủ.

Nhưng hắn chỉ vừa khẽ động thì Minh chủ võ lâm Tạ Cầu phong đã vội vàng tiến lên phía trước mấy bước, vươn tay ra đỡ y, trong lời nói còn mang theo vẻ cực kỳ lo lắng hỏi: “Tiểu sư đệ, đệ làm sao vậy. Có phải đệ cảm thấy choáng váng không?!”

Phong Đoạn Vân: “……”

Hình như có gì đó sai sai.

Nhị sư huynh Trường Huyền Kiếm, Hoài Lăng Tử lập tức trở nên căng thẳng. Hắn ta chộp lấp một tay khác của Phong Đoạn Vân vội vàng bắt mạch cho hắn: “Tiểu sư đệ, có phải là do cái tên ma đầu kia khiến đệ bị thương hay không?”

Phong Đoạn Vân: “……”

Tam sư tỷ Thanh Xương nữ hiệp chống nạnh, dáng vẻ cực kỳ khí phách, cả giận nói: “Dám đả thương tiểu sư đệ đáng yêu của ta! Ta nhất định phải lột da róc xương tên đó, ném xuống núi cho chó ăn!”

Phong Đoạn Vân: “……”

Tạ Cầu phong liếc nàng một cái, nhíu mày nói: “Muội nhỏ giọng lại chút đi, tiểu sư đệ còn đang bị choáng đây nè. Đừng có dọa đệ ấy nữa.”

Hoài Lăng Tử cũng hít vào một hơi nói: “Tiểu sư đệ bị thương không nhẹ. Các ngươi mau tránh ra một chút, đừng có chặn không khí của tiểu sư đệ!”

Thanh Xương nữ hiệp kinh hoảng che lại miệng mình, dùng sức gật đầu. Đã vậy còn lôi kéo đám người còn lại lùi ra thật xa để lộ ra một khoảng trống lớn để ‘Giang Thiên Viễn’ có thể hô hấp.

Phong Đoạn Vân: “……”

Những người này… thật sự là một đám hung thần ác sát năm đó đuổi bắt y đến tận Mạc Bắc của Tây Vực, cùng y triền đấu bất kể sống chết, hung thần ác sát, một hai phải bắt y quay về minh giới võ lâm để gϊếŧ y, cúng tế vong hồn cho phái Lăng Tiêu đó hả?

Cái sự tương phản này cũng quá là khoa trương rồi đi. Nhất thời Phong Đoạn Vân vẫn chưa thể phục hồi lại tinh thần. Đã vậy khoảng cách giữa minh chủ võ lâm đối với y rất gần. Lúc này trên mặt y đều là vẻ lo lắng không thể che giấu được. So với biểu hiện thường ngày khi đối đầu với y phải nói là khác nhau một trời một vực.

Không biết vì sao lúc này trong đầu của Phong Đoạn Vân hiện ra một câu nói mà Giang thiên Viễn từng nói qua với y.

Giang hồ nghe đồn quan hệ giữa giáo chủ ma giáo cùng với minh chủ võ lâm không hề đơn giản như mặt ngoài biểu hiện.

Phong Đoạn Vân không thể ép bản thân đừng so sánh minh chủ võ lâm Tạ Cầu Phong với giáo chủ ma giáo Ân Lan. Y càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị vì thế cho nên đành phải vội vàng cúi đầu khép hờ mắt, trả lời cho có lệ: “Đại sư huynh yên tâm, tại hạ không có việc gì.”

Hoài Lăng Tử mở miệng nói: “Đã nói với đệ nhiều lần lắm rồi mà. Ở trước mặt các sư huynh sư tỷ thì không cần phải xưng hô theo cái kiểu khiêm tốn như vậy.”

Phong Đoạn Vân: “Vầng…”

Tạ Cầu phong thấy hắn bình yên vô sự thì thở phào một hơn nhẹ nhõm. Hắn ta muốn dìu hắn vào nhà ngồi xuống nhưng Phong Đoạn Vân lại lo lắng hắn ta phát hiện Giang Thiên Viễn đang trốn ở bên trong phòng. Đang muốn lên tiếng ngăn trở thì Thanh Xương nữ hiệp đã dùng sức ho khan một tiếng, kéo kéo lấy cánh tay của Tạ Cầu phong nhỏ giọng nói vài câu gì đó ở bên tai Tạ Cầu Phong. Tạ Cầu Phong vừa nghe được thì lập tức tỏ vẻ khϊếp sợ quay đầu nhìn vào bên trong phòng. Khi thấy trên giường chăn đệm hỗn loạn thì vẻ mặt của hắn ra không khỏi trở nên phức tạp. Thế nhưng chỉ chốc lát sau hắn ta đã khẽ thở dài nói với Phong Đoạn Vân: “Sư đệ à, tuổi tác của đệ cũng đã không còn nhỏ nữa…”

Phong Đoạn Vân vừa không muốn bọn họ hiểu lầm vừa chỉ ước gì bọn họ hiểu lầm rồi ngại ngùng không tiến vào trong phòng. Kết quả là y chỉ có thể cố gắng nở một nụ cười cứng đờ, học theo dáng vẻ thường ngày của Giang Thiên Viễn bày ra nụ cười cứng nhắc nói: “Tại hạ…… đệ biết.”

Tạ Cầu phong: “Đệ vẫn nên phụ trách đối với người đó.”

Phong Đoạn Vân: “…… Vâng.”

Tạ Cầu phong lại thở dài, rốt cuộc không hề chấp nhất với việc tiến vào trong phòng nữa mà chỉ đứng ở cạnh cửa, nghiêm túc nói với Phong Đoạn Vân: “Tiểu sư đệ à. Đệ thật sự khiến huynh lo lắng chết mất.”

Phong Đoạn Vân không phải Giang Thiên Viễn. Y chưa từng được nhiều người quan tâm đến như vậy nên tất nhiên là không biết phải trả lời như thế nào. Cũng may Tạ Cầu phong cũng không phát giác ra chuyện gì khác thường, hắn ta chỉ khẽ nhíu mày nói: “Lúc đệ rơi xuống vực cùng với Phong Đoạn Vân thì cái tên ma đầu họ Ân kia cũng phái người xuống dưới vách núi tìm Phong Đoạn Vân. Huynh sợ đám ma đầu kia tìm được đệ thì sẽ nguy hiểm trùng trùng, quả thật là lo lắng đến mức sắp điên rồi đây.”