Chương 7

Vì thế để tránh hiềm nghi hắn chỉ đành tránh qua một bên. Thế nhưng lại sực nhớ tới một chuyện vì thế dán lên trên người Phong Đoạn Vân nhỏ giọng dặn dò: “Túi tiền của tại hạ được giấu ở trong lòng ngực.”

Phong Đoạn Vân: “……”

“Ngươi lên lầu trước đi.” Giang Thiên Viễn cố gắng nhỏ giọng nói: “Lát sau tại hạ sẽ lên.”

Vừa dứt lời thì hắn lập tức chủ động lui ra sau, rời khỏi Phong Đoạn Vân đứng ở một nơi cách y thật xa. Bộ dáng này rõ ràng là đang muốn phủi sạch quan hệ với Phong Đoạn Vân. Nhưng Phong Đoạn Vân cảm thấy có lẽ bản thân Phong Đoạn Vân y đã nghe Giang Thiên Viễn nói hưu nói vượn suốt dọc đường, vậy mà hiện tại hắn lại làm ra cái dáng vẻ phủi sạch quan hệ để tránh hiềm nghi như vậy khiến y cảm thấy cực kỳ…..

Cực kỳ cổ quái.

……

Sau khi vào thành mọi chuyện đều cực kỳ thông thuận.

Trên đường cũng không có bất kỳ ai nhận ra thân phận của hai người. Mấy ngày nay chưởng quầy tựa như cũng đã quen thấy cảnh người trong giang hồ tiến vào thuê phòng nên cũng chẳng sợ chút thương tích của Phong Đoạn Vân. Cho dù nguyên một bộ bạch y đều nhiễm đầy máu thế nhưng khi thấy Phong Đoạn Vân có vẻ như không chết ngay được thì cũng mạnh dạn thu tiền phòng của Phong Đoạn Vân sau đó ra lệnh cho tiểu nhị dẫn Phong Đoạn Vân về phòng của y.

Việc đầu tiên Phong Đoạn Vân làm sau khi tiến vào phòng chính là đóng hết cửa lại. Sau đó chờ một lát sau đã thấy Giang Thiên Viễn nhảy từ cửa sổ vào trong phòng.

Vừa nãy hắn đã đến một y quán ở gần đây mua cho Phong Đoạn Vân chút thuốc đặt lên bàn. Còn không kịp nói chuyện Phong Đoạn Vân đã liếc hắn một cái rồi lại lên tiếng hỏi: “Thật ra ngươi cũng không sợ người khác nhận ra chứ gì.”

Vừa nãy khi mới vào thành bọn họ đã chú ý quan sát. Trong thành này hầu như đều là người trong giới chính đạo. Phong Đoạn Vân là một tên đại ma đầu nổi tiếng trong giới giang hồ, nếu xuất hiện ở chỗ này thì tất nhiên sẽ khiến cho cả thành này chấn động. Thế nhưng y lại không ngờ Giang Thiên Viễn lại mang theo cái gương mặt này của hắn đi tới tiệm thuốc mua thuốc.

Giang Thiên Viễn lại không chút hoang mang mà đáp trả: “Thân pháp của tại hạ rất mạnh, bọn họ sẽ không thể mình được gương mặt thật của tại hạ.”

Phong Đoạn Vân hơi hơi nhướng mày thế nhưng vẫn dựa theo suy nghĩ của Giang Thiên Viễn mà khen hắn một hồi. Giang Thiên Viễn lại đi vòng qua bên cạnh Phong Đoạn Vân, lôi túi tiền trên người Phong Đoạn Vân ra đặt lên trên bàn: “Tại hạ không có thói quen dùng tiền của người khác. Ngươi vẫn nên thu lại túi tiền của mình với lại trả túi tiền của tại hạ cho tại hạ thì hơn.”

Phong Đoạn Vân: “……”

Phong Đoạn Vân thuận tay lấy túi tiền của Giang Thiên Viễn ra ném lên trên bàn. Đang muốn mở miệng nói chuyện thì lại nghe thấy thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân tựa như là có một đám người đang đi đi lại lại ở bên ngoài hành lang vậy.

Sau một lát thì cửa phòng của bọn họ bị gõ vang.

“Giang thiếu hiệp!” Người nọ nói chuyện hiển nhiên là đang rất vội: “Ngươi không sao chứ?”

Phong Đoạn Vân: “……”

Giang Thiên Viễn: “……”

Hai người bọn họ chỉ hơi chạm mặt với nhau thì soạt một cái Giang Thiên Viễn đã nhảy tót lên mép giường, tựa hồ đang cố gắng tìm kiếm chỗ trốn đi. Mà Phong Đoạn Vân đi đến cạnh cửa, hít sâu một hơi, quay đầu thấy Giang Thiên Viễn đã biến mất thì hắn thuận tay mở cửa phòng ra, học theo giọng điệu của Giang Thiên Viễn nói: “…… Tại hạ không sao.”

Cũng may đám người ngoài của đều là người y có thể nhận ra.

Giờ phút này tụ cả đám tụ tập ở trước cửa phòng của y đều là đám đệ tử có tiếng trên giang hồ, cũng đều là bạn tốt của Giang Thiên Viễn.

Bọn họ tìm kiếm Giang Thiên Viễn ở dưới vực suốt cả một ngày một đêm thế nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Chả có ai ngờ rằng bản thân lại có thể gặp được Giang Thiên Viễn ở nơi này. Trong đó còn có một người vội vàng đi báo cho Minh chủ võ lâm Tạ Cầu phong về chuyện này. Còn lại một đám người khác thì ở lại nơi này muốn quan tâm chăm sóc cho Phong Đoạn Vân tựa như là đang cực kỳ lo lắng cho vết thương trên người y.

Hiển nhiên Phong Đoạn Vân không quá quen với trường hợp có quá nhiều người vây quanh y như vậy. Y chỉ cảm thấy cả người đều không thoải mái cho nên có chút căng thẳng mà siết chặt lấy cây Bạch Cốt Phiến ở trong tay. Thế nhưng y lại không ngờ ngay sau đó người ở bên cạnh đã mở miệng nói: “Giang thiếu hiệp, vì sao ngươi lại… Cầm cây quạt kia của tên đại ma đầu đó vậy?”

Phong Đoạn Vân: “……”

Không xong rồi.

Vì sao y lại cầm quạt của chính mình như vậy chứ!

Phong Đoạn Vân chưa bao giờ ngờ rằng cái kế hoạch cực kỳ tỉ mỉ của mình cùng Giang Thiên Viễn lại có thể bị lộ ra sơ hở chỉ bởi vì một cây quạt vớ vẩn này như vậy.

Vốn y đã không phải là người có miệng lưỡi, cũng không có tài hùng biện như Giang Thiên Viễn. Y chỉ có thể siết chặt lấy cây Ngọc Cốt phiến của mình đứng đó không nói không rằng thậm chí đã làm tốt công tác chuẩn bị chờ người khác vây đánh rồi. Thế nhưng đột nhiên người nọ vỗ tay, vẻ mặt cực kỳ kinh hỉ mà nói với y rằng: “Giang thiếu hiệp, ngươi gϊếŧ Phong ma đầu rồi sao?!”

Phong Đoạn Vân: “……”

“Đây chính là vì dân trừ hại rất tốt sự a!” Người nọ cao giọng nói, “Không hổ là Giang thiếu hiệp! Bực này hỉ sự, cần phải mau chút nói cho minh chủ!”

Phong Đoạn Vân: “?”

Cảm đám cực kỳ kích động mà náo loạn hẳn lên.

“Ma đầu đã chết!”

“Khắp nơi ăn mừng!”

“Hôm nay quả thật đúng là ngày lành mà!”

Phong Đoạn Vân: “???”

Phong Đoạn Vân hơi nhíu mày, trong lòng không hiểu sao có chút không vui.

Cái đám người không căn không cứ mà nói y đã chết ngay trước mặt y thì đương nhiên bản thân y làm sao mà vui cho nổi chứ.

Nhưng y không thể giải thích vì chế chỉ đành phải treo lên cái vẻ mặt cực kỳ âm trầm mà đứng đó. Lại không ngờ sau khi đám người này vui vẻ đủ rồi lại tiếp tục nhìn về phía y, cả đám sáp lại gần mồm năm miệng mười hỏi: “Giang thiếu hiệp, tên đại ma đầu kia chết ở đâu vậy?”

“Cái thanh ngọc cốt phiến này cùng với túi tiền đằng kia đều là chiến lợi phẩm sao?”

“Giang huynh à, ghê gớm nha. Không hổ là huynh.”

“Giang thiếu hiệp.” Cuối cùng cũng có một người tỏ vẻ nghi hoặc mà dò hỏi: “Vì sao ta lại cảm thấy ngươi… có chút không vui?”

Phong Đoạn Vân: “……”

Phong Đoạn Vân miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo, lộ ra một nụ cười dày đặc âm khí.

“Không có.” Phong Đoạn Vân lạnh lùng nói: “Ta thật sự đang rất vui.”

……

Một đám người tụ tập ở đây ríu ra ríu rít, ồn ào đến mức Phong Đoạn Vân cảm thấy cực kỳ đau đầu.

Cuối cùng hắn không thể nhẫn nại nữa, buồn bực đuổi khác: “Ta mệt rồi.”

Y vừa dứt lời thì người đang cuộn thành một đống nằm dưới tấm chăn ở trên giường khẽ giật giật. Giang Thiên Viễn đã buồn đến mức hoảng loạn. Hắn đang định nhấc một mép chăn lên để dễ hít thở hơn. Thế nhưng lại không ngờ hắn chỉ vừa động một chút thì thì ánh mắt của toàn bộ người nơi đây đều đồng loạt hướng về phía giường.

Mọi người dường như hiểu ra.

“Không hổ là Giang huynh.” Có người còn cảm khái: “Chém gϊếŧ ma đầu, danh chấn giang hồ thế nhưng chuyện chung thân đại sự cũng không quên.”