Chương 6

Phong Đoạn Vân: “Vậy ngươi……”

Giang Thiên Viễn lại nhỏ giọng nói: “Chỉ có mỗi tại hạ là não động như vậy thôi.”

Phong Đoạn Vân: “……” Giang Thiên Viễn không phải là thằng ngốc. Hắn nghe ra được ý trong lời nói của Phong Đoạn Vân.

Hắn chủ động câm miệng, không hề nói nhiều nữa. Trầm mặc đi quanh khắp nơi nghĩ biện pháp bò lên trên. Có điều không ngờ đường để leo lên còn chưa tìm được thì lại tìm được một đám thật sự xuống đây tìm bọn họ.

Phong Đoạn Vân còn chưa nhìn rõ mặt của bọn họ đã bị Giang Thiên Viễn túm tay nhảy vào bụi cây ở bên cạnh. Còn cực kỳ căng thẳng mà mở miệng nói: “Là người nhà của ta.”

Phong Đoạn Vân: “……”

Hắn biết Giang Thiên Viễn xuất thân từ danh môn. Trong nhà ngoại trừ tôi tớ ra thì còn thu thập một ít môn đồ võ môn. Chẳng qua từ nhỏ Giang Thiên Viễn đã quyết tâm một lòng học kiếm, lại được cao nhân trong giang hồ thưởng thức thu nhận vào môn phái, rất ít khi về nhà cho nên người nhà cùng tôi tớ trong Giang gia, phần lớn chỉ nghe theo sai sử của biểu huynh Hoắc Liên Hoa kia.

Những người này, phần lớn đều là do Hoắc Liên Hoa phái tới tìm Giang Thiên Viễn.

Phong Đoạn Vân cúi đầu nhìn cả đám người đang tìm kiếm khắp nơi mở miệng dò hỏi: “Không cần ta qua đó nói với bọn họ một tiếng?”

Giang Thiên Viễn lại lắc đầu: “…… Không cần.”

Vừa dứt lời, hai người xuống dưới tìm kiếm hắn lại mở miệng nói chuyện: “Dưới vách núi này rộng lớn như vậy, sao có thể tìm thấy Giang Thiếu gia được?”

“Minh chủ có lệnh tất cả những người trong giới giang hồ đều xuống hỗ trợ tìm kiếm, phải khiến hắn phế đi.” Một người khác nghĩ nghĩ, lại nói: “Chẳng qua…… Biểu thiếu gia phân phó như thế nào?”

“Tùy tiện tìm kiếm một chút là được rồi.” Người nọ lại nói: “Nếu đã chết thì càng tốt.”

Giang Thiên Viễn: “……”

Phong Đoạn Vân: “……”

Hai người bọn họ vừa nói chuyện vừa rời khỏi nơi này nhưng thật ra từ đầu tới cuối bọn họ đều chưa từng phát hiện ở trên cây cách đó không xa vẫn có hai người đang nghe lén bọn họ nói chuyện.

Phong Đoạn Vân quay đầu nhìn về phía Giang Thiên Viễn lại thấy Giang Thiên Viễn dựa vào ngọn cây, khuôn mặt ẩn ở nơi tối tăm, thần sắc đen tối không rõ. Hắn không khỏi nhíu mày lại chuyển ánh mắt về phía vết thương trên bụng của mình.

Lúc nãy hắn đã thấy khá là kỳ quái. Trước khi rơi xuống vực hắn đang giao thủ với Giang Thiên Viễn, thế nhưng trong quãng thời gian đó hắn chưa từng khiến Giang thiên Viễn bị thương. Thế nhưng vì sao sau khi rơi xuống vực, trên người Giang Thiên Viễn lại vô duyên vô cớ xuất hiện một vết thương ở trên bụng như vậy được cơ chứ.

Hắn không khỏi nhướng mày, hạ giọng hỏi: “Là Hoắc Liên Châu làm ngươi bị thương?”

Giang Thiên Viễn trầm mặc không nói, nhưng Phong Đoạn Vân đã hiểu rõ mọi chuyện.

Nếu việc này thật sự không có liên quan đến Hoắc Liên Châu vậy thì Giang Thiên Viễn đã sớm lên tiếng nói thay cho biểu ca của hắn rồi.

……

Hai người bọn họ leo cây, trầm mặc tiếp tục tìm kiếm đường leo lên núi.

Phong Đoạn Vân thấy tinh thần của Giang Thiên Viễn có chút sa sút khác xa so với cái người vừa nãy còn rối rít lải nhải mở bên tai hắn. Quả thật khiến hắn có chút thanh tịnh nhưng cứ như vậy mãi một lúc lâu sau hắn lại cảm thấy.

Một đường này hình như có chút yên tĩnh quá mức rồi đi.

Bọn họ tránh đám người đang xuống vực tìm kiếm người, rốt cuộc cũng tìm được đường quay về. Giang Thiên Viễn đi ở đằng trước, khi tới chỗ khó leo lên thì hắn lại xoay người lại muốn đỡ Phong Đoạn Vân một phen. Lúc này Phong Đoạn Vân mới hít vào một hơi thật sâu, rất là biệt nữu dò hỏi: “Trong sách mà ngươi đọc từng nhắc đến ta sao?”

Giang Thiên Viễn có chút giật mình, bên môi bỗng nhiên mang theo cười. Ngay trong chớp mắt đã nổi lên hứng thú, lại tiếp tục mở miệng lải nhải ở bên tai hắn: “Không chỉ là từng nhắc tới thôi đâu. Đại đa số phần lớn thời điểm, ngươi đều là vai chính trong mấy quyển sách đó à trời……”

Giang Thiên Viễn lập tức khựng lại bổ sung thêm: “Một trong.”

Phong Đoạn Vân nhướng mày, hỏi: “Một trong?”

Dù Phong Đoạn Vân hắn chưa từng đọc bất kỳ quyển sách nào mà Giang Thiên Viễn nói nhưng đôi khi ngồi trong tiểu lâu phẩm trà cũng nghe qua vài câu chuyện. Phần lớn những cuốn truyện xưa bình thường hẳn đều chỉ có một vai chính mới đúng.

Giang Thiên Viễn có một chút xấu hổ.

Giang Thiên Viễn gãi gãi đầu nhỏ giọng nói: “Ừm thì… Chính là…… Còn có người…”

Phong Đoạn Vân: “Còn có những người khác hả? Là ai?”

Giang Thiên Viễn: “Ừm……”

Phong Đoạn Vân: “Nói thẳng.”

Giang Thiên Viễn đành phải nói thẳng.

“Ba phần sách ta từng đọc thì người còn lại là minh chủ võ lâm, ba phần còn lại là Giáo chủ ma giáo, ba phần nữa là một vài cao tăng đắc đạo cùng với những đạo trưởng thanh tâm quả dục.” Giang Thiên Viễn cực kỳ chột dạ: “Một phần còn lại kia là… yêu nữ Tây Vực cùng với nữ hiệp Trung Nguyên.”

Phong Đoạn Vân: “……”

Phong Đoạn Vân nhíu mày, vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Bọn họ đi suốt cả một đoạn đường cuối cùng mơ hồ nhìn thấy phía trước hình như lượn lờ khói bếp. Phong Đoạn Vân lại đột nhiên nhớ tới một chuyện cực kỳ đáng sợ.

Phong Đoạn Vân dừng chân chậm rãi mở miệng: “Bình thường mấy quyển sách mà ngươi đọc tất cả đều là nam nữ hoan ái?”

Giang Thiên Viễn chột dạ vươn tay dùng hai ngón tay tạo ra một khoảng cách nhỏ xíu: “Một…… Một phần đi.”

Phong Đoạn Vân hít ngược một hơi khí lạnh.

Nam nữ hoan ái.

Ba phần là minh chủ, ba phần là giáo chủ, ba phần là đám đạo sĩ trọc đầu……

Cả một đám này không phải đều là nam nhân sao?!

Vì cái gì lại có thể trở thành chuyện hắn cùng bọn họ nam nữ hoan ái được? Một vai chính khác còn có thể là nam nhân sao?

Phong Đoạn Vân chộp lấy tay của Giang Thiên Viễn. Còn đang muốn truy hỏi thì Giang Thiên Viễn đã vội vã phủi sạch quan hệ cho mình: “Mọi người đều thích đọc cái thể loại này, không có liên quan gì tới tại hạ đâu!”

Phong Đoạn Vân: “……”

Giang Thiên Viễn: “Kỳ thật ngươi như vậy là còn khá tốt rồi đó. Tại hạ còn thảm hơn so với ngươi nữa kìa.”

Phong Đoạn Vân: “…… Trong truyện cũng nhắc tới ngươi?”

Giang Thiên Viễn lộ ra một nụ cười khổ.

Hắn, con nhà giàu, xuất thân danh môn, gia đình hòa thuận, sư phụ là cao nhân, trong suốt hai mươi năm qua chưa từng vấp phải thất bại.

“Ngươi tốt xấu gì cũng là vai chính.” Giang Thiên Viễn nói: “Tại hạ vĩnh viễn vĩnh viễn đều là trà xanh.”

Phong Đoạn Vân: “…… Cái gì?”

“Là loại trà xanh ngẫu nhiên sẽ chìa cái mặt ra, chen chân vào tuyến tình cảm của người khác á.” Giang Thiên Viễn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Một đám vai phụ đều là trà xanh giúp vai chính nổi bật hơn, ngoại trừ việc biết dùng kiếm ra còn lại đều chả có gì mô tả đến.”

Phong Đoạn Vân: “?”

“Cho dù một lần cũng tốt đi!” Giang Thiên Viễn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xám xịt thở dài một hơi thật sâu: “Tại hạ cũng muốn được làm vai chính một lần!”

Vết thương trên người Phòng Đoạn Vân nếu phải bôn ba hành tẩu suốt cả một đoạn đường dài như vậy quả thật là một gánh nặng rất lớn.

Bọn họ đi dạo một vòng dưới vực rốt cuộc cũng tìm được một con đường để lên núi. Hiện tại sắc trời cũng đã dần tối, khi bọn họ đến thành trấn gần đó thì Phong Đoạn Vân đã có chút chịu không nổi.

Giang Thiên Viễn sốt ruột muốn đi tìm khách điếm, thầm nghĩ chuyện đầu tiên phải làm là nghỉ ngơi một đêm trước đã. Nhưng hắn mang theo gương mặt của Phong Đoạn Vân lại thấy trong trấn có không ít người trong giang hồ, hắn không nên mang theo thân thể của đại ma đầu xuất hiện ở bên trong trấn này, lại càng không nên ở chung một chỗ với Phong Đoạn Vân.