Chương 30

Phong Đoạn Vân lại nhíu mày nói: “Chỉ sợ là không được.”

Phong Đoạn Vân đã từng gặp người dịch dung. Nếu không phải y quen biết người này thì y sẽ cảm thấy mặt nạ kia cực kỳ tinh diệu, không chút sơ hở. Nhưng nếu bị người mà người kia quen biết gặp được, vậy thì có thể nói cái lớp mặt nạ này sẽ có rất nhiều sơ hở, dễ dàng bị phát hiện như chơi.

Giang Thiên Viễn chỉ có thể bắt đầu suy tư. Hắn đang suy nghĩ lát nữa sẽ yêu cầu một gương mặt mới cho chính mình.

Hắn thường xuyên cảm thấy gương mặt của chính mình không đủ oai phong. Thật sự khuyết thiếu một chút dáng vẻ của những thiếu hiệp hành tẩu trên giang hồ. Thoạt nhìn cũng không giống như những anh hùng trong truyện tiểu thuyết. Mà nay có được một cơ hội thay đổi gương mặt ngắn ngủi này thì hắn tất nhiên phải học hỏi một phen cho thật tốt rồi. Hắn phải vì chính mình mà đổi một gương mặt anh hùng mới.

Hồ Thiên Diện sớm đã được Việt Tang Ảnh sai người truyền đến tin tức, cũng biết rõ nguyên do bên trong chuyện lần này. Hắn đã chuẩn bị xong đạo cụ, đang chờ bọn họ ở bên trong thanh lâu. Chờ tới khi hai người bọn họ tới thì hắn nở một nụ cười hỏi Giang Thiên Viễn, nói: “Thiếu hiệp muốn một gương mặt như thế nào?”

Lúc đi trên đường thì Giang Thiên Viễn đã suy nghĩ rất kỹ rồi.

“Tiêu sái một chút, hư hỏng một chút.” Giang Thiên Viễn cẩn thận miêu tả gương mặt tiêu sái của vai chính trong truyện mình từng đọc: “Vừa nhìn thì trông có vẻ hung thần ác sát một chút”

Phong Đoạn Vân đã đánh gãy lời hắn nói: “Bình thường chút là được rồi.”

Giang Thiên Viễn cả giận nói: “Ma đầu!”

Phong Đoạn Vân đã đi sang bên cạnh ngồi xuống, bình tĩnh rót cho mình một ly trà, làm như không phát hiện ra Giang Thiên Viễn đang rất phẫn nộ.

Giang Thiên Viễn nghẹn một hơi, nhưng lại không có chỗ trút xuống vì thế chỉ đành phải thở phì phò mà ngồi xuống, đùa nghịch thanh Ngọc Cốt Phiến của Phong Đoạn Vân ở trong tay, nổi giận nói: “Tùy tiện làm một cái mặt nào khác là được.”

Hồ Thiên Diện không nhịn được cười. Nếu Giang Thiên Viễn muốn một gương mặt bình thường thì hắn chỉ tốn một chút thời gian đã vẽ xong cho Giang Thiên Viễn. Chẳng qua là vẽ một gương mặt của người khác mà thôi, ngoại trừ gương mặt không giống nhau ra, còn cần có một thân phận khác nữa. Hồ Thiên Diện lại hỏi: “Thiếu hiệp có từng nghĩ tới bản thân phải dùng thân phận gì chưa?”

Giang Thiên Viễn còn đang giận dỗi nên thuận miệng lấy đại một cái họ: “Họ Bạch.”

Kiếm của hắn gọi là Bạch Bạch, hắn cảm thấy cái họ này mang theo nhưng mơ ước vô hạn về một vị hiệp khách trên giang hồ của hắn. Đây cũng coi như là một cái họ rất hay, về phần tên thì……

Giang Thiên Viễn có chút đau đầu.

Hắn vắt hết đầu óc, nỗ lực suy tư, cực kỳ chần chừ do dự nói: “Tên thì gọi là…… gọi…… Ừm……”

Phong Đoạn Vân bỗng nhiên mở miệng lên tiếng: “Bạch Thúy Thúy.”

Giang Thiên Viễn: “?”

Giang Thiên Viễn ngu người luôn. Hồi lâu sau hắn mới quay đầu lại nhìn về phía Phong Đoạn Vân tựa như không dám tin những lời này vậy mà lại được thốt ra từ chính miệng của Phong Đoạn Vân.

Hồ Thiên Diện cầm lấy cây bút than, đang cân nhắc phải vẽ một gương mặt như thế nào cho Giang Thiên Viễn thì nghe thấy lời nói của Phong Đoạn Vân thì suýt nữa vẽ lệch đi. Mà Giang Thiên Viễn nhíu chặt mày, nhìn về phía Phong Đoạn Vân đang ngồi ở phía sau. Hắn cảm thấy hôm nay hình như Phong ma đầu không giống bình thường lắm thì phải.

Giang Thiên Viễn dùng sức ho khan một tiếng, hắng giọng một chút rời mới hỏi: “Ma đầu, thì ra ngươi rất thích cái tên Thúy Thúy này đúng không?”

Phong Đoạn Vân: “……”

“Ngươi cũng cảm thấy cái tên này, rất hợp với cây quạt của ngươi đi!” Giang Thiên Viễn dùng sức gật đầu, cẩn thận nâng cây Ngọc Cốt Phiến trong tay lên, một lát sau lại không nhịn được mà thở dài nói: “Đáng tiếc, Thúy Thúy đẹp như vậy. Sau khi về nhà, tại hạ lại không thể dùng nó.”

Trên giang hồ không ai không biết vũ khí của Phong Đoạn Vân chính là một thanh Ngọc Cốt Phiến. Nếu hắn đã dịch dung thành một người khác vậy thì tất nhiên cũng phải đổi luôn vũ khí mới đúng. Không chỉ không thể dùng Thúy Thúy mà những thứ đồ dính đến cây quạt này hắn đều phải tránh xa ra một chút.

Hồ Thiên Diện đành phải nói: “Cái tên Bạch Thúy Thúy này tuy rằng rất hay nhưng nghe kiểu gì cũng giống như một cái tên của nữ tử vậy.”

Giang Thiên Viễn nhịn không được mà gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

Hồ Thiên Diện: “Thiếu hiệp vẫn nên chọn một cái tên khác thì hơn.”

Nhưng Giang Thiên Viễn chưa từng nghĩ có một ngày mình phải lấy một cái tên khác để hành tẩu trên giang hồ. Đột nhiên lại muốn hắn nghĩ ra một cái tên khác như vậy hiển nhiên có chút khó khăn. Cũng may nơi này có một vị cao thủ dịch dịch với kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Giang Thiên Viễn liền quay đầu nhìn về phía Hồ Thiên Diện hỏi: “Nếu ngươi dịch dung thành một gương mặt khác, lấy một cái thân phận khác để hành tẩu thì sẽ đặt tên cho mình là gì?”

Hồ Thiên Diện cười tủm tỉm nói: “Đặt tên là một chuyện bình thường, cũng không quá khó để đặt một cái tên. Vạn vật gặp được trên đời này đều có thể dùng để đặt tên.”

Giang Thiên Viễn có chút khó hiểu: “Thí dụ như?”

“Thí dụ như ta thấy Hồng Nhạn bay trên bầu trời, thì liền có thể đặt cho mình một cái tên là Phi Hồng Nhạn chẳng hạn.” Hồ Thiên Diện nghiêm túc thay đổi một gương mặt mới Giang Thiên Viễn vừa nói: “Nếu ta thấy Cẩm Lý Thanh Hà trong hồ, thì cũng có thể đặt một cái tên mới là Lý Thanh Hà.”

Giang Thiên Viễn nghĩ, này cũng là một cách đặt tên rất hay nha.

Chẳng qua theo lời mà Hồ Thiên Diện mới nói thì đây hình như đều là tên của nữ tử. Hắn sờ sờ cằm, suy tư suốt một lúc lâu cũng không thu hoạch được gì vì thế đành phải tiếp tục xin Hồ Thiên Diện giúp đỡ: “Vậy có cái tên này dùng cho nam tử không?”

“Giang thiếu hiệp, tên này họ cụ thể là nam hay nữ dựa vào ngài tự hỏi mà quyết định, đều chỉ hơn kém một chữ thì ý nghĩa của cái tên cũng đã khác nhau rồi.” Hồ Thiên Diện nói: “Ngài ngẫm lại thử xem, nếu ngài nhìn thấy chim chóc bay qua trên bầu trời thì ngày sẽ nghĩ thành cái gì?”

Giang Thiên Viễn: “Hừm……”

Hồ Thiên Diện hướng dẫn từng bước một: “Không cần phải để ý tới hai chữ Hồng Nhạn, cũng không nhất định chỉ mỗi chim chóc mới có thể bay.”

Giang Thiên Viễn nỗ lực suy tư, miễn cưỡng đưa ra một đáp án.

Giang Thiên Viễn: “…… Một cái nồi, Chử Bất Hạ*?”

(Không thể nấu.)

Hồ Thiên Diện: “……”

Phong Đoạn Vân ở bên cạnh: “Khụ……”

Hồ Thiên Diện lắc lắc đầu, quyết định quên chim chóc trên bầu trời đi.

Hồ Thiên Diện: “Vậy…… Thanh Hà trong hồ……”

Giang Thiên Viễn: “Quá khó ăn.”

Hồ Thiên Diện: “……”

Phong Đoạn Vân ho nhẹ một tiếng, cầm lấy cái ly trên bàn, cố nén ý cười, giả vờ uống trà.

Hồ Thiên Diện cực kỳ bất đắc dĩ, nói: “Nếu như không nghĩ tới chuyện ăn uống này kia thì sao?”

Giang Thiên Viễn cũng cực kỳ gian nan mở miệng: “Bạch Tiểu Kê.”

Hồ Thiên Diện: “……”

Phong Đoạn Vân: “Phụt……”

Giang Thiên Viễn nhìn qua.

“Ma đầu!” Giang Thiên Viễn nổi giận đùng đùng nói: “Ngươi đang cười đúng không! Không cho cười!”

Phong Đoạn Vân: “……”

Phong Đoạn Vân nâng lên tay, hơi che mặt mình lại rồi sau đó quay mặt đi làm bộ như bản thân đang thức phong cảnh trong viện.