Chương 31

……

Mãi đến tận khi Hồ Thiên Diện dịch dung cho Giang Thiên Viễn xong biến gương mặt của Giang Thiên Viễn thành một gương mặt khác. Hắn cũng chưa thể nghĩ ra bản thân nên dùng tên gì cho hay.

Hắn nhìn về phía Phong Đoạn Vân đại ý là xin giúp đỡ. Nhưng Phong Đoạn Vân căn bản không để ý tới hắn. Cái nên này chỉ có thể tự hắn nghĩ ra mà thôi. Nghĩ tới đây hắn có chút nhịn không được bất mãn trong lòng. Đang muốn mắng Phong Đoạn Vân ngồi ở bên kia mấy câu thì lại thấy Hồ Thiên Diện ngồi bên cạnh cười với bọn họ. Thấy Giang Thiên Viễn quay qua nhìn hắn thì còn nhịn không được mà mở miệng nói: “Tình cảm của hai vị thật tốt quá rồi.”

Giang Thiên Viễn: “……”

Phong Đoạn Vân: “……”

Một lát sau cả hai cơ hồ đồng thanh nói.

Phong Đoạn Vân: “Không tốt.”

Giang Thiên Viễn: “…… Bình thường thôi.”

Phong Đoạn Vân: “……”

Giang Thiên Viễn: “……”

“Không tốt.” Giang Thiên Viễn quay đầu lại trừng mắt nhìn Phong Đoạn Vân, sau khi tặng y một cái liếc mắt thì lại nói: “Ai thèm giao hảo với tên đại ma đầu như hắn chứ?”

Phong Đoạn Vân: “……”

…… Sau khi hai người bọn họ tìm được biện pháp hoán đổi thân thể lại như cũng. Bước đầu tiên để cho Hồ Thiên Diện trợ giúp Giang Thiên Viễn dịch dung, vậy bước tiếp theo tất nhiên là cũng đã tới lúc phải rời khỏi Quỷ Vực.

Giang Thiên Viễn tự giác làm một người thủ lễ, mà Phong Đoạn Vân lại muốn trực tiếp rời khỏi quỷ thành nên hắn không đồng ý vì thế liền kéo lấy Phong Đoạn Vân ép hắn tới nói lời từ biệt với Việt Tang Ảnh.

Việt Tang Ảnh không nhịn được mà có chút kinh ngạc.

Phong Đoạn Vân thường tới Quỷ Vực, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Phong Đoạn Vân chủ động tới nói lời từ biệt với hắn. Hắn nhìn về phía Giang Thiên Viễn người đang khách khí mới cảm tạ sự trợ giúp mấy ngày qua của hắn, trong giọng nói ấy không khỏi mang theo vài phần ý cười. Hắn chỉ cảm thấy chính đạo mốc meo mấy trăm năm nay, quả thật rất khó gặp được nhiều hơn một vị thiếu hiệp thú vị như vậy.

Đến cuối cùng, trước khi hai người lên đường, cuối cùng Việt Tang Ảnh vẫn nhịn không được suy nghĩ trong lòng. Hắn mời Phong Đoạn Vân ở lại bảo là có việc cần nói riêng. Hắn muốn lén nói với Phong Đoạn Vân một vài câu.

Phong Đoạn Vân biết rõ cái tính thích chõ mũi vào chuyện người khác của Việt Tang Ảnh cho nên hắn không thèm để ý đến. Thế nhưng Giang Thiên Viễn lại chủ động lui ra, đã vậy còn tiện tay đóng cửa phòng lại giúp cho hai người bọn họ. Phong Đoạn Vân chỉ đành ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Việt Tang Ảnh, hỏi: “Ngươi muốn nói cái gì?”

“Kỳ thật đây cũng là một chuyện tốt.” Việt Tang Ảnh nói: “Ngươi cũng sớm nên gặp được người như vậy rồi.”

Phong Đoạn Vân: “……”

“Con người của Quỷ Toán Tử khi nói chuyện luôn thích tỏ vẻ thần thần bí bí vậy thôi.” Việt Tang Ảnh nhẹ giọng nói: “Những lời mà hắn nói nhưng cũng đừng xem là thật.”

Phong Đoạn Vân: “…… Ngươi vẫn còn thích lo chuyện bao đồng như vậy sao?”

Việt Tang Ảnh chỉ coi như là bản thân chưa từng nghe những lời này.

Việt Tang Ảnh: “Nếu như người người trong thiên hạ đều tin vào số mệnh, người người đều là mệnh khổ, vậy thì sống trên đời này còn gì là thú vị nữa chứ.”

Rốt cuộc Phong Đoạn Vân cũng không nhịn nổi nữa mà nhíu mày dò hỏi: “Ngươi có ý gì?”

Việt Tang Ảnh: “Quỷ Toán Tử biết đoán mệnh, ta cũng biết đoán mệnh.”

Phong Đoạn Vân: “……”

“Ta thấy Giang thiếu hiệp là một người đại phúc khí.” Việt Tang Ảnh nhẹ giọng nói: “Hắn có thể sửa lại số mệnh cho ngươi.”

……

Tâm tình hiện tại của Phong Đoạn Vân cực kỳ phức tạp.

Y nghĩ Việt Tang Ảnh cứ mãi nói người khác là thần thần bí bí nhưng, kỳ thật y cảm thấy con người của Việt Tang Ảnh so với Quỷ Toán Tử còn thần thần bí bí hơn.

Khi Phong Đoạn Vân rời khỏi quỷ thành thì thấy Giang Thiên Viễn đang đứng ở bên ngoài chờ mình, còn có chút tò mò mà nghiêng đầu qua hỏi y: “Việt thành chủ nói gì vậy?”

Phong Đoạn Vân bình tĩnh trả lời: “Nói đủ lời vô nghĩa.”

Giang Thiên Viễn: “……”

Hắn gãi gãi đầu, chỉ cho rằng Phong Đoạn Vân không muốn nhiều lời. Nhưng việc này cũng chả có liên quan gì đến hắn. Hôm nay tâm tình hắn cực kỳ tốt, nhất thời cũng lười truy hỏi. Hiện tại hắn chỉ ước bản thân nhanh chóng rời khỏi Quỷ Vực, vừa nghĩ vừa nói: “Sau khi sống ở Quỷ Vực suốt mấy ngày trời cuối cùng tại hạ cũng đã hiểu được vài chuyện. Vẫn là sống trên mặt đất thì tốt hơn nhiều.”

Phong Đoạn Vân ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

“Nơi này không có ánh mặt trời, không có gió tuyết, càng không có bốn mùa.” Giang Thiên Viễn đi trên cầu treo, quay đầu nhìn về phía Quỷ Vực lần cuối: “Thực sự rất chán.”

Phong Đoạn Vân: “……”

Nhưng Phong Đoạn Vân lại nghĩ thời gian sống ở bên ngoài, cho dù có bốn mùa đi chăng nữa cũng không quá khác gì so với thời gian sống ở Quỷ Vực.

Phong Đoạn Vân không rõ, ngày nào Giang Thiên Viễn cũng mang theo dáng vẻ tràn trề sức sống như vậy là từ đâu mà có. Nhưng Giang Thiên Viễn thích nói như vậy thì y cũng trầm mặc chỉ nghe không nói là được. Mãi tới khi đi tới chỗ của người dẫn đường, người dẫn đường lại đón hai người bọn họ đi xuyên qua con đường tựa như mê cung kia, một lần nữa quay trở lại trên mặt đất. Giang Thiên Viễn vội vàng tháo lớp mặt nạ xuống rồi lại đột nhiên nhớ tới một chuyện khiến hắn cực kỳ thống khổ đó chính là.

“Vì sao còn phải quay trở về cơ chứ!” Giang Thiên Viễn bi ai, thống khổ mà cảm thán: “Tại hạ không muốn leo núi nữa!”

Phong Đoạn Vân: “……”

……

Cho dù Giang Thiên Viễn có oán hận bao nhiêu đi nữa thì vẫn phải nhận mệnh mà quay trở về.

Bọn họ đi suốt một ngày trời, mắt thấy sắc trời dần tối, tới khi không thể nhìn thấy rõ con đường ở dưới chân nữa thì hai người mới tạm thời dừng chân nghỉ ngơi ở nơi này. Giang Thiên Viễn xung phong nhận việc, thế nào cũng phải thử nhóm lửa một lần. Phong Đoạn Vân chỉ đành tìm kiếm khắp bốn phương tám hướng xem thử có củi đốt hay không. Thế nhưng bọn họ không ngờ tìm khắp một vòng xung quay thì bỗng nhiên thấy được ánh lửa nơi xa, hình như có không ít người đang đi về phía này.

Nơi này tận sâu trong núi, không có khả năng nơi này lại xuất hiện nhiều người như vậy. Quỷ Vực hiếm khi có nhiều người kết bè kết phái lui tới như vậy. Giang Thiên Viễn thò đầu ra nhìn theo hướng đó, cứ luôn cảm thấy những ngọn đuốc đó nhưng những ánh lửa ma trơi đang cháy rực lên vậy. Nó luôn khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Hắn không nhịn được mà rụt cổ lại, rút ra sau người Phong Đoạn Vân nhỏ giọng nói: “Xung quanh nơi này…… không có chuyện ma quỷ xưa cũ gì cả đúng chứ?”

Phong Đoạn Vân đã thi triển khinh công chạy về phía ánh lửa kia. Giang Thiên Viễn đành phải căng da đầu mà đuổi kịp. Khi tới gần thì thấy có vài tên thiếu niên đang nhặt củi đốt.

Mấy người này đều mặc y phục giống nhau, đều là một bộ bạch y cùng phác quan vấn cao trên đầu, trông giống như đệ tử của một môn phái nào đó trên giang hồ vậy. Giang Thiên Viễn cảm thấy cực kỳ quen mắt, còn đang tự hỏi những người này rốt cuộc là đệ tử của môn phái nào trên giang hồ thì Phong Đoạn Vân đã cười nhạt một tiếng, y nói: “Ta còn nói hắn đã đi đâu mất nha.”

Giang Thiên Viễn quay đầu nhìn về phía Phong Đoạn Vân.