Chương 6

Lần thứ hai Lâm Tinh sử dụng nguyên hình ở thế giới này là khi bắt gặp một đoàn chiến hạm, nhưng mà cậu lại không quá thích nguyên hình của mình cho lắm. Hình thú của cậu là một con cá sặc sỡ với những lớp vây lụa dài trông rất diêm dúa, nếu đem đi so kích thước thì cũng phải nhỏ hơn con cá bị cậu đả thương kia vài lần.

Cơ mà cũng ngộ à, tần suất con cá đó lẩn quẩn quanh cậu ngày càng nhiều nhưng lại không có ý định tấn công như lúc trước. Bơi trở lại bãi đá ngầm quen thuộc để nghỉ ngơi thì thấy con cá voi sát thủ giả ấy vẫn bám theo, dù tự nhủ sẽ không để ý đến nó nữa nhưng trạng thái của cậu lúc nào cũng cảnh giác.

Con cá voi sát thủ giả có sẹo trên mặt ái ngại với cái đuôi của Lâm Tinh nhưng cũng không vì oán hận nhất thời mà dại dột tấn công. Nó không quan tâm đến những lời cười cợt sau lưng của đồng loại khi để thua kẻ có hình thể nhỏ hơn bản thân gấp trăm lần, nó vẫn là con đầu đàn nên dù để thua cậu mấy lần đi nữa thì nó vẫn mạnh hơn những con cá khác gấp trăm lần.

Đến khi thấy được hình thú của cậu thì nó tự hỏi tại sao cậu lại không lên bờ? Lúc trước còn cho rằng cậu liên kết với những người trên đất liền nhưng nếu là thật thì sao trông cậu lại cô đơn đến vậy, mỗi đêm nó càng muốn đến gần hơn để nghe cậu hát trọn vẹn.

Lâm Tinh tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn thì thấy bên cạnh nhiều ra thêm vài con cá còn khá tươi nằm ngổn ngang trên vũng máu. Hầu hết chúng đều chết do bị cắn mất đầu, nhìn vết cắn to như thế này trong đầu cậu liền nảy ra một đối tượng.

"Tao biết mày trốn ở đó đấy, có ra không thì bảo."

Người cá nhỏ biết sinh vật to lớn ấy hiểu những gì mình nói, cậu hoàn toàn nhận ra đây là một giống loài có trí tuệ cao với sự xảo quyệt sau lần dã chiến ác liệt kia. Nhưng điều cậu thắc mắc là tại sao nó không tiến hóa như các sinh vật trên cạn, do cậu từng là một ngọn thảo dược quý sinh ra linh trí và tu luyện hình người nên có chút tò mò với cách tiến hóa của những người nơi đây.

Không biết có phải là nó đang do dự hay không mà mất một lúc mới chịu ngoi lên, hình thể to lớn kéo theo dải sóng xô bờ khiến người cá nhỏ chao đảo nhẹ. Cả hai nhìn nhau không biết nên nói gì, đúng hơn là Lâm Tinh không biết nên nói gì vì nó chỉ có thể giao tiếp qua sóng âm.

Bánh răng vận mệnh giữa người cá nhỏ và quái vật thiện chiến bậc nhất đại dương bắt đầu từ lúc này.

Như đã từng đề cập trước đây, vùng biển này không chỉ là ranh giới ngăn cách hai vùng thuộc địa mà còn là nơi giao thoa với nhau, là thủy trình buộc bất cứ phi thuyền hay chiến hạm nào cũng phải đi qua. Đôi khi lại ẩn chứa những mối nguy tiềm tàng mấy ai ngờ đến từ những sinh vật bên ngoài.

Lâm Tinh nằm thẫn thờ trên lưng sinh vật to lớn hơn mình gấp trăm lần, nó cũng không khó chịu với việc này nên để người cá nhỏ làm gì tùy thích.

Cách một mặt nước biển nhìn lên, cậu thấy có những sinh vật giống như côn trùng bay trên biển với số lượng khổng lồ. Giống như con người nhưng vẫn giữ đặc tính của động vật giáp xác, lớp vảy bóng loáng bên ngoài như lớp áo giáp rắn chắc bọc lấy cơ thể của chúng cùng với bộ hàm có hai cặp nanh như gọng kìm sẵn sàng nhai nát bất kì thứ kim loại nào.

Cậu ngoi nửa đầu khỏi mặt nước thấy đằng xa có nhiều chiến hạm, những sinh vật giáp xác xuất hiện kì lạ này như thấy đối tượng công kích liền đập cánh bay tới bao vây. Trong số đó thì có một phi thuyền màu trắng cực kì sang trọng được các chiến hạm tạo thành vòng cung bảo vệ, nó khác xa với những chiến hạm thô sơ được tạo ra vì mục đích chiến đấu, hẳn là bên trong phi thuyền đang hộ tống ai đó quan trọng.

Nhiều con côn trùng biến dị dùng cơ hàm sắc nhọn của mình gặm nát mất động cơ phản lực bên dưới tàu khiến chiếc nào chiếc nấy đổ sầm xuống biển.

Tiếng "ầm" vang lên bởi các cột sóng nước dội cao, chức năng phản lực hoàn toàn tê liệt mà chuyển sang chế độ bánh lái giúp chúng nổi lềnh bềnh trên mặt nước như những con thuyền bình thường. Thường thì trường hợp hi hữu lắm mà các phi thuyền với chiến hạm mới sử dụng tới chức năng này, nhóm người điều khiển tàu cũng không ngờ tới bản thân lại bị tập kích bởi trùng tộc ngay trên lãnh địa của mình.

Một người đàn ông trẻ tuổi mặc quân phục xanh xám có đôi mắt màu tro, dáng vẻ uy nghiêm đứng ở mạn thuyền trên phi thuyền trắng điều khiển binh sĩ. Anh ta chia đều lực lượng, một bên đánh trả đợt tập kích của trùng tộc, bên còn lại ra sức bảo vệ con thuyền trắng xinh đẹp này.

Cũng bởi tiểu đội của anh ta được chính phủ Đế Quốc giao nhiệm vụ hộ tống giống cái có cấp bậc cao Viên An Trạch và những giống cái khác đến Đế Đô. Gặp phải sự tấn công của trùng tộc là việc ngoài ý muốn, lực lượng tuần tra biển thực sự không phát hiện bất thường hay làm việc quá qua loa rồi?

"Bảo vệ tàu, ưu tiên các giống cái trên tàu!"

Đám trùng tộc chẳng để bọn họ thực hiện kế hoạch khi cố ý phun ra nhiều bãi chất nhầy kinh tởm có tính ăn mòn cực cao, hai mang tai của Lâm Tinh giật giật vì những tiếng xèo xèo ấy.

Khoảng nửa tháng trước cậu có để ý mấy sinh vật giáp xác này di chuyển trên biển vào ban đêm, số lượng đông gấp hai những binh sĩ ở đây mà bây giờ trông chúng có vẻ còn nhiều hơn trước. Thì ra là bọn chúng đã mai phục sẵn đám người này đi qua nếu không cũng không chờ tới lúc này mới xuất hiện.

Trùng tộc rất mạnh nhưng lực lượng quân đội của Đế Quốc cũng không hề lép vế, bọn họ dùng máy làm nhiễu sóng khiến trùng tộc bay loạn xạ vì mất liên lạc với đầu não tạm thời. Thế nhưng vì sự hỗn loạn không có chủ đích của chúng lại khiến các binh sĩ giống đực không thể ngắm trúng mục tiêu, bên phe thú nhân có người lãnh đạo thì bên trùng tộc cũng vậy. Một trùng tộc cấp cao để cho vài trùng tộc cấp thấp chỉ biết nhận lệnh dùng thân làm khiên để bọn chúng phá đi máy làm nhiễu sóng.

Bên phe Đế Quốc không lường trước đến trận chiến này nên không chuẩn bị đầy đủ vũ khí, bọn họ chỉ có thể liều mạng xả chút đạn ít ỏi vào trùng tộc trên không. Mất đi ưu thế phản lực để bay buộc các binh sĩ chiến đấu trong địa hình thiếu công bằng về số lượng và vật chất.

"Thiếu tướng! Không hay rồi, trùng tộc đã lên tàu và chúng tôi đang ra sức để ngăn chặn chúng lại." Âm thanh từ bộ đàm trong tay người đàn ông truyền tới.

Ngay khi là người lãnh đạo của một tiểu đội mạnh mẽ đang trong tình huống gay go thì người đàn ông được gọi là thiếu tướng ấy cũng không sốt vó như các binh sĩ khác.

Anh ta hỏi một sĩ quan qua bộ đàm.

"Vẫn chưa truyền được tín hiệu về Đế Quốc sao?"

Sĩ quan ấy nhanh chóng giải thích cho anh ta về việc trùng tộc không chỉ phá đi máy làm nhiễu sóng mà còn hủy luôn máy truyền tin nên quang não của họ lúc này tạm thời bị ngắt, huống hồ còn đang ở giữa ranh giới nên không có trạm tiếp sóng nào để truyền tin.

Người bên kia do dự một chút hỏi anh ta một câu "Thiếu...thiếu tướng, chúng ta thật sự không xong rồi sao?"

Đôi mắt xám tro của người đàn ông hướng về phía chân trời xa xăm vẫn không thấy đất liền đâu. Hiện tại bọn họ đang ở giữa ranh giới của Liên Bang và Đế Quốc, trừ khi có lực lượng cảnh sát biển nào đi tuần bắt gặp mà huy động thêm lực lượng thì mới thoát được nhưng e rằng chờ tới lúc đó thì họ đã nằm gọn trong bụng trùng tộc rồi.

"Vớ vẩn, tập trung bảo vệ các giống cái trên tàu đi."

Một phần do diện tích trên tàu không đủ nên có trở lại hình dáng nguyên bản của mình thì các binh sĩ thú nhân cũng không thể phát huy tối đa sức mạnh được. Vì thế mà trùng tộc không ngừng bay loạn trên không lại có ưu thế hơn, nhiều binh sĩ bị thương nhưng vẫn ra sức bảo vệ con tàu trắng hộ tống các giống cái.

Đến cả thiếu tướng tay của bọn họ phải tay không tấc sắt tự mình bước ra ngăn chặn trùng tộc có ý định mon men đến gần nơi ở của giống cái, nếu cứ như vậy e rằng thiếu tướng sẽ không trụ được mất.

Ai cũng ước có phép màu xảy ra.

Bỗng dưng âm thanh chói tai đột ngột vang lên đâm xuyên qua màng nhĩ mỗi người, nhiều binh sĩ vội bịt chặt tai mình rồi lại ngơ ngác với thứ âm thanh quỷ dị không biết phát ra từ đâu. Cảm giác như nó đang báo hiệu cho một điều gì đó.

"Tiếng quái gì vậy? Nghe như tiếng của cá voi ấy."

Một vài binh sĩ để ý đến trạng thái khác lạ của trùng tộc, chúng đột nhiên ngừng tấn công mà cùng nhìn về một hướng. Từ đôi mắt kép vô thần của chúng lại khiến nhiều người lúc này liên tưởng như chúng đang...run rẩy?

Tiếng re ré khá giống với âm thanh ban nãy nối tiếp nhau vang lên, sóng nước gợn lên mãnh liệt từ đằng xa khiến các binh sĩ trên tàu không khỏi phải nheo mắt nhìn thật kỹ. Đến khi bọn họ đều nhận ra thứ đang tiến lại gần thì mặt mày ai nấy đều tái đi, một binh sĩ ngã sõng soài ra sàn không nhịn được lắp bắp chỉ về hướng đó kêu to.

"L...là, là cá voi sát thủ giả mạo!"

"Có cả một bầy luôn!"