Chương 5

Đêm nay lại là một đêm trăng đẹp, vết thương đã lành nên tâm trạng của cậu cũng tốt hơn nhiều.

Lâm Tinh trườn lên một mỏm đá san hô mọc thành chụm, nhìn từ xa trông chúng rất giống những cây nấm to sặc sỡ. Không hiểu vì sao đêm nay cậu muốn ngắm trăng, bầu trời đêm nơi đây có rất nhiều sao, ngôi nào cũng sáng y như đúc bầu trời ở nơi cậu sống. Cậu là người đến từ thời đại không có công nghệ nên không biết những thú nhân nơi đây đã ra sức giữ cho bầu không khí không bị ô nhiễm, để không phải giẫm lên bước chân của người nguyên thủy ở tinh cầu từng sinh sống.

Bởi thế người dân tinh tế vô cùng chú trọng môi trường sống của mình, bọn họ không muốn để con cháu sau này không đến mức bước đến con đường tuyệt diệt.

Ánh trăng như một tấm vải nhung mịn được dệt nên từ hàng triệu sợi tơ sáng, nhẹ nhàng phủ xuống người cá nhỏ làm nổi bật các đường nét tinh tế trên gương mặt non nớt của cậu. Tiếng sóng vỗ rì rào khiến toàn bộ không gian trở nên tĩnh lặng, người cá nhỏ tưởng chừng lạc điệu khỏi bức tranh của thiên nhiên nhưng lại quá đỗi hài hòa với sự huyền bí ngoài khơi xa.

Cậu ngửa mặt về phía trời đêm, chiếc đuôi khẽ khàng dao động tạo nên những vệt sóng nhỏ rải dọc trên mặt nước. Dường như thời gian ngừng lại nhường cho tiếng ngân nga chợt cất lên, từng đợt sóng nhẹ nhàng nhấp nhô như bè theo thứ âm sắc không thuộc về con người.

Giọng hát của người cá bản năng đã mang âm hưởng chạm đến lòng người, như một bản ballad nhẹ nhàng mang đến sự mềm mại của sóng biển êm đềm. Không phải câu từ hay lời ca, đơn giản là tiếng ngân nga hòa cùng cơn gió cuốn theo hơi biển mằn mặn vang vọng khắp đại dương. Những đám mây lửng lơ cùng với các vì sao đan xen trên tấm màn đen như những linh hồn đang đùa giỡn tạo nên sự mơ mộng hão huyền của bức tranh tĩnh.

Nó không chỉ là giai điệu của biển cả mà còn mang đến sự chữa lành khiến người người thuần phục.

Đó cũng là lí do ngay trong đêm khiến toàn bộ tinh võng bùng nổ, hàng loạt đoạn video với góc chiếu hướng về phía đại dương - ranh giới giữa Đế Quốc và Liên Bang được đưa lên. Tất thảy đều ghi âm lại được tiếng ngân nga phát ra từ biển, thanh âm quyến luyến như tiếng vọng lại trong hang vừa tà mị lại cuốn lấy hồn người khiến người ta bịn rịn không thôi.

[Mẹ ơi lần đầu tiên tôi được nghe thấy âm điệu nào giống như vậy!]

[Huhuhu rốt cuộc là ai hát? Chủ vid có quay lại không, tôi sẽ chết trong bể tình này mất]

[Tôi biết tôi thường xuyên trốn tiết văn nhưng âm hưởng này, giai điệu này như đánh sâu vào trong nhận thức của tôi vậy]

Nhưng có một số người lại nghĩ đó là chiến dịch quảng bá của nghệ sĩ nào đó.

[Tôi lại nghĩ đó là chiêu trò marketing, có ai gần đây sắp debut không?]

[Có lẽ thật, hẳn là tiểu lưu lượng nào đó thôi nhưng công nhận giọng cuốn thật]

[Chất giọng dịu thế này phải là giống cái! Một giống cái xinh đẹp nếu không uổng cho giọng hát quá]

[Nhưng đêm hôm ai lại đi ra biển khác, mọi người cũng biết mà...]

Đám sinh vật ngoài biển vô cùng đáng sợ, gần như chỉ có một số khu vực được chính phủ khai phá thì ngư dân mới có thể ra khơi và người dân trên đất liền mới thoải mái tắm biển và xây nên mấy khu nghỉ dưỡng ngoài biển được.

Tinh võng có chút im lặng khi thấy bình luận đó nhưng rồi sự sôi nổi của vấn đề mới được đưa ra. Chủ nhân của giọng hát là người của Đế Quốc hay Liên Bang?

Cả hai bên vốn từ lâu đã đối trội với nhau về tư tưởng dù vẫn xài chung một mạng xã hội nên ai nấy cũng cho rằng giọng hát ấy đến từ khu vực của mình vì hai bên rìa Đế Quốc và Liên Bang đều nghe thấy được. Bọn họ bác bỏ mọi ý kiến giọng hát đến từ biển do ai cũng biết chuyện đó vô lí đến cỡ nào, đêm hôm ngoại trừ một vài phi thuyền tuần tra trên không của lực lượng cảnh sát biển ra thì không còn người nào được cấp phép di chuyển cả.

Đó là sự thật không thể cãi, còn chuyện nếu chủ nhân giọng hát là người của Liên Bang thì bên Đế Quốc tính sang cướp người đi sao và ngược lại.

Cũng như để cho người dân yên tâm, lực lượng tuần tra biển của hai bên đã nhận lệnh rà soát một lượt vùng ranh giới do một số cao tầng - giới thượng lưu có người lo lắng có sự xâm nhập trái phép nào đó muốn ảnh hưởng đến khu vực tiếp quản của họ. Nhưng sau khi lượn vài vòng trên biển không thấy dấu hiệu bất thường nên vừa chuẩn bị điều khiển phi thuyền trở về thì có viên cảnh sát trầm trồ chỉ về một hướng.

"Uầy, lần đầu tiên tôi thấy có một con cá voi sát thủ giả mạo bị thương đấy."

Người cảnh sát còn lại đang điều khiển phi thuyền nghe thấy vậy nhìn sang, đúng thật, cả một bầy cá voi sát thủ giả mạo mà trong đó con to nhất hẳn là con đầu đàn lại có vết thương dài ngang qua mắt đang trong quá trình lành sẹo.

Ngay cả anh ta cũng ngỡ ngàng với sự việc trước mắt mà để phi thuyền trong chế độ lái tự động "Đùa thật à, tụi nó xung đột với nhau hay sao mà làm gì còn con thú nào có thể gây ra vết thương cỡ đó chứ."

Người dân tinh tế đều coi đám cá voi sát thủ giả mạo như một băng đảng đáng gờm ở nơi đây, với những phi thuyền hay chiến hạm di chuyển trên không đều bắt buộc qua vùng biển này như bọn họ cũng luôn nhức nhối với bọn chúng. Tuy đám cá này không có sở thích ăn thịt người trên đất liền nhưng cứ hễ thấy bọn họ di chuyển trên biển thì y như rằng đang xâm phạm lãnh thổ của chúng mà không do dự nhảy vọt lên cao như một loài chim săn mồi ngoạm nát những chiếc chiến hạm bền vững nhất.

"Vậy nên phi thuyền được cải thiện hơn vì chúng nên chúng cũng ngừng tấn công mình nhưng lũ xấu tính đó vẫn chẳng mấy thân thiện."

Nhiều vụ đắm tàu với du khách bị phá rối trên biển đều do bọn cá này gây ra, chúng cứ như một băng đảng xấu tính đi hù dọa người dân. Tuy hậu quả không ai chết nhưng người dân tinh tế vẫn bị ám ảnh với bọn chúng, cho nên mỗi khi đi biển hay di chuyển bằng phi thuyền đều mang theo thiết bị có tần số cao để xua đuổi chúng đi thì mới hết dần.

Chính vì thế mà đám cá vô tri này vẫn luôn không thể tiến hóa như những sinh vật trên cạn được tiếp gần với nền văn minh cao. Dù không lí giải nổi bản tính của chúng nhưng không ai phủ nhận một điều rằng cá voi sát thủ giả mạo là sinh vật thiện chiến hàng đầu trong đại dương, thay vì đi bắt nạt các sinh vật khác theo bầy đàn thì chúng nên đi diệt phe trùng tộc đối lập sẽ có ích hơn.

"Về đi, tôi sợ bọn chúng sẽ để ý tới mình."

Phi thuyền tuần tra nhanh chóng rời đi, bọn họ cũng không muốn ở lại cái nơi này khi chẳng phát hiện bất thường nào. Thế nhưng tiếng hát bí ẩn từ biển cách một khoảng thời gian lại vang lên khiến cư dân tinh tế xôn xao mà đổ xô ra biển vào mỗi tối, bọn họ nhận ra rằng bằng một cách thần kì nào đó mà chứng bệnh bạo động tinh thần lực có dấu hiệu khuyên giảm dù rất nhỏ.

Vốn tưởng được cải thiện do môi trường sống hàng ngày nhưng khi thấy một số ngư dân sống ở rìa biển bắt đầu mê tín về một sinh vật không có thật lại khiến họ có chút dao động. Trước khi bắt đầu Kì Đổi Mới - thời kì người nguyên thủy còn tồn tại mà bọn họ chưa tiến hóa được như bây giờ thì con người lúc ấy vẫn còn tin tưởng vào các thực thể siêu nhiên gọi là thần linh. Con người sẵn sàng tôn trời, gọi đất xưng thần cho những thực tại vô hình chưa từng chứng kiến.

Thời đại thú nhân bắt đầu lên ngôi và đã phát triển ra nhiều thiết bị tối tân vượt thời đại khám phá nhiều điều xa xôi trong vũ trụ rộng lớn nên với những sinh vật cấp cao như bọn họ đều không tin tưởng vào những lối tư duy và quan niệm mê tín của người nguyên thủy trước Kì Đổi Mới. Vì vậy khi nghe những ngư dân thu nhập vào việc đánh bắt cá gọi chủ nhân của giọng hát là Hải thần không khỏi dấy lên một trận ồn ào, đúng hơn là cười nhạo những người đó.

[Đừng có đùa vậy chứ, Hải thần là cái gì hahaha...]

[Lại là chiến dịch quảng bá của nhãn hàng nào vậy?]

[Nhưng cũng thật lạ khi tới tận bây giờ vẫn chưa có thông tin về chủ của giọng hát, lỡ Hải thần có thật như họ nói thì sao?]

[Nhà trên đừng có mê tín như vậy, đó chỉ là lời đồn thôi]

Cậu chuyện về Hải thần nhất thời xuất hiện trên khắp các diễn đàn tinh võng gây ra một trận bàn luận sôi nổi nhưng cũng nhanh chóng bị dập tắt.

Đồng thời còn có nhiều người vẫn luôn quan sát trạng thái giới giải trí tới tận bây giờ, họ đều không thấy nghệ sĩ hay diễn viên nào sắp debut dù thời gian giọng hát bí ẩn ấy xuất hiện cũng khá lâu. Ngoài ra chỉ còn thông tin về giống cái có cấp bậc cao Viên An Trạch sắp sửa chuyển đến Đế Đô.

Ở một nơi nào đó trên vùng ranh giới giữa Đế Quốc và Liên Bang, tiếng cánh côn trùng liên tục ma sát nhanh vào không khí phát ra âm thanh rè rè, lớp giáp phản quang dưới ánh trăng khiến chúng đặc biệt nổi bật. Như đợi phi thuyền của cảnh sát tuần tra biển đi mất mà chúng mới có thể ngang nhiên di chuyển.

=====

Gọi Lâm Tinh là người cá nhỏ vì lúc này cậu chỉ mới 15 tuổi, timeline có hơi hỗn loạn kiểu chồng chéo lên nhau. Nếu bạn là người đọc kỹ sẽ hiểu rõ vì sao lại như vậy, tất cả đều được xây dựng có chủ ý của tác giả, không chi tiết nào thừa cả.