Chương 4

Lâm Tinh đang chọc một con cua nghe thấy thế liền dừng hành động của mình lại, hỏi "Vì sao?"

Giọng nói điện tử tiếp tục giải đáp thắc mắc cho cậu.

[Nguyên thân của cậu là một ngọn thuốc vô giá cầu còn không được, cư dân ở thế giới này đã quá khốn khổ vì căn bệnh biến dị. Chỉ ký chủ mới có thể giúp được bọn họ]

[Theo cốt truyện giống cái Viên An Trạch chỉ giúp tiêu diệt trùng tộc nhưng sự bạo động tinh thần lực khiến phần lớn cư dân tinh tế trong cuộc chiến chết tức tưởi do không được an ủi kịp thời. Quan trọng hơn là thế giới này xuất hiện người trùng sinh.]

Người trùng sinh?

Còn chưa để Lâm Tinh mở miệng hỏi tiếp thì hệ thống đã giải đáp toàn bộ sự việc cho cậu theo cách dễ hiểu nhất. Cũng bởi thời gian của nó không còn nhiều, nó phải để cho Lâm Tinh biết được người trùng sinh nguy hiểm ra sao trước khi nó lại tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ đông.

[Mốc thời gian ở thế giới này đã bị xoay chuyển do oán hận của người trùng sinh quá mức mãnh liệt tạo thành ác niệm, tôi vẫn chưa thể xác nhận lai lịch của kẻ đó là ai nên ký chủ hãy cẩn thận. Người trùng sinh biết được tương lai nên không thể đoán được kẻ đó sẽ tạo ra ảnh hưởng gì đến thế giới này]

[Nhưng cũng nhờ có người trùng sinh mà thế giới này như chiếc đồng hồ cát lật ngược, người dân tinh tế vẫn có thể được cứu nên tất cả xin trông chờ vào ký chủ.]

Tít...tít...tít.

Âm thanh điện tử ngắt quãng nhỏ dần đến khi mất hoàn toàn kết nối với thế giới này, nó cũng đã chuyển được những lời cần nói đến cho cậu và có lẽ sẽ mất khá lâu để nó phục hồi năng lượng thử liên kết lại với thế giới ấy.

Xác nhận hệ thống thật sự không còn trả lời mình nữa thì cậu liền rơi vào trầm tư. Người cá nhỏ não nề vò mái tóc của mình khiến chúng rối đanh, xem ra thời gian của cậu chỉ còn khoảng mười năm hoặc sớm hơn dự định một chút.

Lâm Tinh thật sự không biết bản thân nên làm gì cho phải, cậu còn không dám tin tưởng bản thân có thể làm nên việc mà giờ phải gánh trọng trách lớn lao ấy.

Bỗng dưng lúc này cậu nghe thấy tiếng sóng nước kì lạ, chuyển động của nó không được bình thường mà gần như đang bơi về phía cậu. Giác quan của người cá rất nhạy, đồng tử co rụt lại thành một đường thẳng như dã thú sẵn sàng tham chiến bất kì lúc nào.

Cậu cảm nhận được một thứ có kích thước vô cùng to lớn với sức mạnh khủng khϊếp, dường như sinh vật đó cũng biết bản thân bị phát hiện mà như một quả ngư lôi hung hãn lao về phía cậu.

Móng vuốt sắc nhọn bật ra dài hơn, Lâm Tinh lặn xuống nước và phóng đi với tốc độ rất nhanh bỏ xa sinh vật ấy một đoạn. Tuy theo dõi cậu nhiều tháng qua nhưng nó không ngờ lực đuôi của cậu lại mạnh đến vậy, nó vốn cho rằng cậu cũng là sinh vật vô hại tiến hóa thành công như đám thú trên cạn, là đồng minh của sinh vật dưới biển. Nên khi thấy Lâm Tinh tự nói chuyện một mình lại khiến nó nhớ đến đám thú trên cạn sử dụng loại thiết bị tên quang não để giao tiếp với nhau và cho rằng cậu liên hệ với chúng để đóng chiếm vùng biển này.

Lâm Tinh vừa bơi vừa quan sát phía sau, cậu phát hiện thứ đuổi theo mình là một con cá màu đen khổng lồ. Nó có cái miệng há ra dài đến tận mang tai như đang cười với bộ răng cưa to cùng đôi mắt đỏ sậm của nó trông khá đáng sợ, hiển nhiên không phải sinh vật lành tính rồi.

Người cá nhỏ không biết vì sao nó lại đuổi theo mình như gặp phải kẻ thù ngàn kiếp, hận phải nhai sống cậu cho bằng được vậy. Và cậu cũng biết cứ tao chạy, mày đuổi thế này không phải là cách.

Thứ cá đuổi theo cậu mãi không dứt là loài sinh vật từ thời nguyên thủy được con người gọi là cá voi sát thủ giả mạo, chúng vốn xuất hiện với dáng vẻ tươi cười hạnh phúc nhưng bản chất là loài động vật ăn thịt chuyên tấn công theo bầy đàn. Sau khi trải qua biến dị, sinh vật dưới biển không thể tiến hóa như sinh vật trên cạn vì chúng không được tiếp cận gần với nền văn minh con người nguyên thủy nên chúng chỉ có thể tăng kích thước và sức mạnh của mình để thích nghi với môi trường sống ô nhiễm dưới nước.

Những động vật trên cạn khi trải qua giai đoạn tiến hóa lúc đó vẫn cho rằng sinh vật biển nằm tận cùng chuỗi thức ăn đến khi bọn họ học theo con người nguyên thủy đưa thuyền ra khơi và nhận ra chính họ mới là mũi kim tự tháp cắm ngược.

Động vật tiến hóa thiết lập ra hệ thống phân quyền vì có hai luồng bất đồng trái chiều mà sinh ra Liên Bang và Đế Quốc luôn đối lập nhau. Có thể hiểu Đế Quốc theo chế độ chủ nghĩa tư bản, họ liên tục xâm chiếm các tinh hệ khác nhằm mở rộng lãnh địa cho mình còn Liên Bang theo chủ nghĩa xã hội, hướng đến mục đích công bằng và dân chủ thực sự cho người dân. Bởi thế mà các á thú nhân phần lớn đến từ Liên Bang, nhưng mối quan hệ giữa Liên Bang và Đế Quốc lại vô cùng phức tạp vì vẫn có liên hệ đến nhau.

Chẳng hạn như quang não mà người dân Liên Bang và Đế Quốc đều dùng, bọn họ có cùng một nền khoa học và văn minh phát triển vượt bậc. Khi nói chung về cả hai thường gọi là cư dân tinh tế.

Con cá voi sát thủ giả mạo biến dị ấy vốn muốn gọi thêm đồng bọn để bao vây lấy cậu lại thấy cậu đột nhiên ngừng lại, cả hai mặt đối mặt với nhau.

"Tao nghĩ chúng ta nên giải quyết ở đây."

Sau khi tinh cầu trải qua biến dị đã không còn là nơi phù hợp để sinh sống nữa, cư dân tinh tế làm những điều mà con người nguyên thủy vẫn chưa thể là tìm ra tinh cầu mới để định cư lâu dài.

Trước thời điểm nhận thức được sinh vật biển biến dị đáng sợ ra sao, có lẽ vì tiếc cho nguồn tài nguyên biển phong phú bị lãng phí mà bằng cách nào đó họ phát minh ra được loại thiết bị thu nhỏ sinh vật. Bọn họ không hay không rằng đem hết những loài sinh vật biển có nguy cơ bị tuyệt chủng đi sang tinh cầu mới, thả chúng vào vùng biển rộng tức là ranh giới giữa Liên Bang và Đế Quốc lúc bấy giờ.

Đến khi muốn khai thác biển ở nơi định cư mới thì đã quá muộn, bọn chúng trở nên hung hăng hơn khi biết bản thân bị đưa đến nơi lạ hoắc khiến đồng loại của chúng vì không thích nghi được mà chết hàng loạt. Tinh cầu nguyên thủy bị bỏ hoang trở thành một nơi hiu quạnh ít ai dám đặt chân đến vì mật độ ô nhiễm cao, để thiên nhiên tự tái tạo lại dáng vẻ như trước cũng phải mất mấy ngàn năm.

Trời chập tối.

Lâm Tinh vất vả trườn lên một bãi đá ngầm, nhìn dấu răng khổng lồ cắm sâu đến bật máu trên cánh tay khiến cậu đau không tả nổi. Cũng may lúc đó cậu kịp chặn hàm răng của con cá đó lại nếu không cả cánh tay đã đứt lìa rồi.

Cứ nghĩ bản thân nó to xác thì ngon à, Lâm Tinh trả thù bằng cách để lại trên mặt nó một vết chém sâu bằng đuôi cá còn hơn cánh tay bị nó ngoạm lấy này. Với vết thương như vậy sẽ để cậu dễ dàng nhận ra nó cho dù vết thương có lành thì sẹo cũng không bao giờ biến mất.

Bản năng của người cá khi bị thương khiến Lâm Tinh vô thức liếʍ vết thương đang rỉ máu không ngừng, khi cậu nhận ra liền vội dừng lại nhưng khi thấy miệng vết thương bị bọc bởi một lớp chất keo hay dịch nhầy dính dính. Nó không những cầm được máu mà còn ngăn cách miệng vết thương khỏi nước, tiện cho việc bơi trong nước mà không lo bị nhiễm trùng.

Ngoài chất giọng đặc biệt của người cá ra thì có vẻ cậu lại tiếp thu được thêm năng lực mới của bản thân.