Chương 3

Từ ngày đến thế giới này Lâm Tinh vô cùng nhàn rỗi mà không phải lẫn trốn khỏi tay ma thú và con người muốn bắt cậu làm thuốc ở thế giới trước, dù vậy lúc đó cậu vẫn có bạn chơi cùng còn đằng này đâu đâu cũng là nước.

Thực ra cậu từng bơi đến khu đất liền và trốn dưới cây cầu của một bến cảng, thật kì lạ khi thấy người ở đây mặc những bộ quần áo không rườm rà vải vóc, tóc tai của con trai lại có thể được cắt ngắn và nhuộm màu hay tạo hình đủ kiểu. Quan trọng hơn là bọn họ sử dụng một loại màn hình ma thuật gì đó lơ lửng trước tầm mắt mỗi người, nó có thể cảm ứng theo chuyển động tay từng người để viết ra chữ và nhốt nhiều người có thể cử động vào trong.

"Hahaha, chương trình tạp kỹ này có cậu tiểu thịt tươi đấy vào mắc cười chết quá."

"Vậy nên chương trình đó mới bạo hồng haha."

Tiểu thịt tươi? Bạo hồng là cái quỷ gì??

Lâm Tinh nên cảm thấy may mắn khi bị đưa đến đây có thể nghe hiểu tiếng người ở đây nhưng bọn họ đang nói gì thế? Tại sao lại có thể vừa cười vừa chỉ chỏ vào những người bị nhốt trong màn hình được.

Hình như trước đây cậu có nhớ hệ thống từng nhắc đến khoa học ở tinh tế phát triển vượt bậc, trong đầu mỗi người bị cấy một con chip siêu nhỏ để sử dụng một loại thiết bị liên lạc, truyền tin cho nhau. Hẳn đây là thứ mà nó nhắc đến nhưng cậu cũng thật tò mò cách những người ở đây sử dụng thứ đó, cấy vật vào đầu bộ không đau sao?

Nghe như mấy vu sư dùng tà thuật nuôi cổ trùng rồi cấy trùng vào đối tượng muốn điều khiển vậy, Lâm Tinh từng nhớ khi còn là linh thảo bản thân từng mém bị đám cổ trùng ăn sạch lá đã muốn đau gần chết chứ đừng nói cấy gì đó vào trong đầu.

Đang mãi quan sát dưới chân cầu thì có tiếng cười khúc khích phát ra bên cạnh, cậu quay sang thấy một đứa bé tầm ba, bốn tuổi đang cúi người nhìn xuống cầu gỗ. Với ánh sáng ít ỏi dưới cầu khiến mấy chiếc vảy cá mập mờ phản quang như món đồ chơi biết phát sáng của đứa nhỏ hay chơi ở nhà, bởi thế khi thấy Lâm Tinh nó không những không sợ mà còn cười rất tươi.

Đến khi có giống đực hớt hải chạy đến bồng đứa nhỏ lên, anh ta vừa mới nói chuyện với người bán kem một chút mà quay lại chẳng thấy thằng con nhà mình đâu. Cũng rất may phát hiện kịp không nó đã rớt xuống cầu rồi, so với bộ dạng thở không ra hơi của anh thì đứa nhỏ cứ cười khúc khích suốt như gặp chuyện gì vui lắm.

"Cục vàng có chuyện gì vui kể cha xem nào."

Giống đực đó dụi dụi vào đứa con của mình khiến đứa nhỏ cười không ngớt, nó chỉ mấy ngón tay tròn trịa của mình xuống cầu và dùng chất giọng bập bẹ nói "Đồ...đồ chơi...át..phát sáng."

"Hửm? Không phải cha để nó ở nhà sao?"

Anh ta thử cúi xuống chân cầu nhìn thử, ngoài chút nước biển tạt vào cùng cát đá thì chẳng thấy thứ gì ở dưới cả.

"Về thôi con trai, papa con đang chờ chúng ta ở nhà đó."

Lâm Tinh ngoi nửa cái đầu khỏi mặt nước nhìn cặp cha con đó đi xa thì cậu cũng bơi đi.

Khoảng vài tháng sau nghe đâu người dân tinh tế ăn mừng vì vừa xác nhận được lại có thêm một giống cái có cấp bậc cao sắp chuyển vào Đế Đô sinh sống. Cấp bậc mỗi giống cái đều được xác thực khi họ đến tuổi trưởng thành vào năm 18 và điều kiện để chuyển đến Đế Đô lại vô cùng hà khắc.

Điều đáng chú ý ở giống cái được mọi người cho là đặc biệt này ở việc cậu ta là người nổi tiếng chuyên góp mặt vào các chương trình có tiếng từ khi còn nhỏ, đến gần độ tuổi trưởng thành lại một bước gia nhập giới giải trí gặt hái không ít thành tựu. Để có thể sở hữu lượng tài nguyên khủng như vậy đều xuất phát từ gia đình của cậu ta, một gia tộc thượng lưu của Đế Quốc chuyên nhận nuôi những đứa trẻ được dự đoán có gen phân bậc cao và giống cái ấy chỉ vừa mới được đón về Đế Đô khi xác thực cấp bậc vượt trội của mình.

Mục đích của đại đa số các gia tộc sinh sống trong Đế Đô đều là tầng lớp thượng lưu, bọn họ chọn lọc các giống cái được dự đoán có cấp bậc cao để nhận nuôi và khi đến tuổi trưởng thành mỗi giống cái phải trải qua giai đoạn phát tình. Đến khi đó những gia tộc ấy có thể quang minh chính đại để con cháu của mình kết đôi với giống cái ấy nhằm duy trì thế hệ sau, đây có thể coi là một cuộc giao dịch công bằng vì giống cái có thể có nhiều bạn đời và không bị gò bó nhiều vào gia tộc nhận nuôi mình.

Trên khắp các diễn đàn đều đang nhốn nháo, họ tò mò giống cái ấy có hình dáng như thế nào.

Trang chủ của Chính phủ cuối cùng cũng cập nhật. Đó là một giống cái với vẻ đẹp ngọt ngào cùng nụ cười dịu dàng, giống cái cấp bậc càng cao thì nhan sắc của họ càng kinh diễm. Vì thế mà cái tên Viên An Trạch chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã khiến toàn bộ tinh võng bùng nổ, nhiều người nhanh chóng nhận ra lai lịch của giống cái ấy không hề tầm thường.

[An Trạch! Là An Trạch đó, tôi biết thế nào cũng là cậu ấy mà. Không nói điêu đâu, tôi đã theo dõi Trạch Trạch từ lúc cậu ấy còn rất nhỏ]

[Cậu ta thật sự rất giỏi, không những có lưu lượng cao mà còn là một giống cái rất đẹp. Nhưng tôi cũng không ngờ An Trạch lại là giống cái có cấp bậc cao đến vậy]

[Còn tưởng là giống cái nào ghê gớm thì ra là Trạch bảo nhà chúng tôi hihihi]

Cùng khoảng thời gian ấy, Lâm Tinh nhận ra sự biến đổi không nhỏ bên trong cơ thể mình và hệ thống đã lâu không xuất hiện đang thoát khỏi trạng thái rã đông.

Nghe thấy tiếng "ding" quen tai trong đầu còn chưa để cậu kịp làm gì thì hệ thống đã giành trước.

[Rất vui được gặp lại ký chủ, hẳn là cậu cảm nhận được trạng thái khác thường phải không? Đó là một bước thăng cấp khi cậu lớn hơn.]

Cậu khó hiểu chỉ vào bản thân, ở thế giới này gần như cậu không biết được hiện tại là ngày tháng năm nào để tính được độ tuổi của bản thân.

"Vậy ý mày là tao lên 15 rồi sao?"

Hệ thống như được nhân tính hóa mà âm thanh điện tử của nó giống đang vui mừng cho Lâm Tinh.

[Đúng vậy! Đồng thời tôi cũng được nâng cấp lên một phiên bản mới, vì lực lượng ở thế giới này quá yếu nên lúc trước tôi không thể nói rõ toàn bộ sự việc cho cậu.]

"Toàn bộ sự việc? Không phải chỉ tìm cách giúp thế giới này thôi sao?"

Thời gian cũng không còn nhiều, hệ thống trí năng không dông dài mà lập tức vào việc chính.

[Xin ký chủ hãy nghe kỹ lời tôi, lúc trước cậu còn nhớ tôi từng nói lực lượng của thế giới này yếu nên Thiên Đạo chỉ còn cách đưa cậu đến đây không?]

Lâm Tinh gật đầu nhưng sợ hệ thống không thấy được bèn hỏi "Có nhớ, vậy thì sao chứ?"

[Thế giới này thật ra là một cuốn tiểu thuyết, cậu có thể hiểu là một cuốn sách do người viết ra. Nội dung xoay quanh về một giống cái tên Viên An Trạch, cậu ta là cô nhi được một gia tộc thượng lưu nhận nuôi từ bé]

[Khi lớn liền tham gia giới giải trí là một nghề được biết đến dành cho công chúng. Sau đó một đường thành công trong sự nghiệp mà còn có cơ hội kết đôi với con trai thứ của Quốc Vương cùng nhiều giống đực ưu tú và tham gia cuộc chiến tiêu diệt trùng tộc sau 10 năm nữa tính từ bây giờ. Cuối cùng được vinh danh là anh hùng Đế Quốc, trải qua một cuộc đời viên mãn và hạnh phúc.]

Lần đầu tiên Lâm Tinh được nghe câu chuyện vượt quá thế giới quan như này, thế giới mà còn có nhân vật chính nữa? Nhưng khi nghe đến đây là thế giới được tạo nên từ một cuốn sách thì cậu đã hiểu rõ mọi thứ, xem ra cậu chỉ là nhân vật nằm ngoài cuốn sách.

"Nếu thế giới này có nhân vật chính thì tại sao phải bắt tao đi cứu người ở đây?"

Nghe thấy câu hỏi của Lâm Tinh, hệ thống có chút chững lại rồi trả lời bằng âm thanh điện tử của mình.

[Vì chỉ duy nhất mình cậu có thể.]

=====

Mình khá thích mấy thuật ngữ trong cbiz mà những người bên đó hay dùng.