Chương 41

Đinh Song: "Đi thôi, lát nữa rồi nói sau."

Từ nhà hàng lẩu trở về khu sinh hoạt chung còn rất xa, Tô Lật đi tính tiền trước, Đồng Diệu Hàm cùng Đinh Song cũng thu dọn một chút rồi ba người quay về cùng nhau.

Có lẽ những ngày huấn luyện quân sự thật sự vất vả nên hôm nay có rất nhiều bạn nữ cùng trường đến đây ăn lẩu. Sau khi ba người các cô đi ra thì cũng có bốn bạn học nữ khác đi ra theo.

Hai nhóm người cách nhau một khoảng cách nhất định, cũng không giao tiếp với nhau nhưng vẫn ngầm duy trì tốc độ di chuyển như đã thỏa thuận, lần lượt trở về khu vực sinh hoạt chung.

Trong nhóm thứ hai có một cô gái mặc áo trễ vai và quần đùi, mắt to, da trắng và khi cười có một lúm đồng tiền nhỏ. Dáng người đẹp đến mức cô gái nào cũng phải ghen tị.

Thỉnh thoảng, ánh mắt của ba cô gái trong nhóm sẽ rơi vào ngực của cô gái đó, rồi lại nhìn xuống chính mình với vẻ sa sầm và thất vọng. Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như trước, cả bốn người vừa nói vừa cười trở lại ký túc xá.



Dưới ánh đèn đường màu vàng mờ ảo, bóng của những bụi cây trên đường giống như những bức tranh thủy mặc được vẽ trên đường khiến Tô Lật cảm thấy rất thú vị.

Lúc này, gió lạnh nổi lên, lá cây xào xạc, bức tranh thủy mặc còn có chút thú vị lúc trước đột nhiên giương nanh múa vuốt giống như muốn tóm lấy người kéo về góc khuất.

Chỉ là một trận gió thổi bay lá cây nên Đồng Diệu Hàm và Đinh Song không ngạc nhiên lắm, nhìn một chút rồi lại tiếp tục trò chuyện.

Đồng Diệu Hàm: "Khi còn nhỏ tôi rất thích dùng phấn để vẽ những người tí hon trên tường. Tôi luôn cảm thấy rằng những người tí hon mà mình vẽ có thể nhảy ra khỏi tường và chơi trò trốn tìm với tôi."

Đinh Song: “Trước kia chị từng rất sợ xuống nước, bởi vì bà nội chị luôn nói rằng ông nội đã gặp phải quỷ nước, ông đánh nhau với quỷ nước rồi cả người ướt sũng trở về nhà. Mỗi lần đi dọc bờ sông, chị đều sợ có con quỷ nước nào chui ra rồi kéo chị xuống dưới đấy.”