Chương 40

Đồng Diệu Hàm và Đinh Song tự giác tìm được một tổ chức của những người theo chủ nghĩa thần thánh, cuộc trò chuyện càng trở nên sôi nổi hơn, chẳng hạn như "ai đó trong chúng ta đã dùng dây đỏ để bắt trẻ con" hay "Tôi thật sự đã nhìn thấy ma khi còn nhỏ", bọn họ nói một cách chân thật.

Nghe vậy thì một người trong giới huyền học chân chính cảm thấy dở khóc dở cười, cô không dám tùy tiện nói ra ý kiến

của mình để tránh bại lộ thân phận cho nên chỉ có thể lắc đầu giả làm một người nghe thật thà.

Nói chuyện được nửa ngày thì Đồng Diệu Hàm và Đinh Song đều khát nước nên bọn họ đều nghỉ ngơi một lúc để bổ sung nước.

Đinh Song nhớ đến mục đích của bữa cơm hôm nay vẫn chưa đạt được, sau khi cô ấy uống xong nước trái cây thì vội vàng hỏi: "Em còn muốn hỏi cái gì nữa không?"

Tô Lật nói: "Trước sau vụ tai nạn xe cộ của đàn chị Nguyễn Nguyệt có xảy ra chuyện gì kì quái không?"

Chuyện kỳ lạ... Đinh Song lẩm bẩm, có chút bối rối không hiểu.

“Chuyện kỳ lạ như thế nào?” Nói đúng hơn thì bản thân câu hỏi này cũng hơi kỳ lạ.



Tô Lật nói: "Ví dụ như tính tình thay đổi đột ngột, cư xử khá kỳ lạ, khác thường, bình thường cũng không tìm được những đồ vật linh tinh."

Đinh Song nhớ lại rồi lắc đầu nói: "Chị không ở chung ký túc xá với cô ấy cho nên cũng không rõ lắm. Em hỏi như thế này là nghi ngờ cái gì sao?"

Đồng Diệu Hàm đột nhiên hưng phấn nói: "Chẳng lẽ là một loại công kích nào đó, bù nhìn hay điều khiển con rối gì đó? Chỉ cần dán tên của người đó lên bù nhìn hoặc con rối là có thể điều khiển người đó hành động như một con rối."

Tô Lật: "..." Cũng không ăn mấy viên đậu phộng, làm sao lại uống thành như thế này rồi?

Cô liếc nhìn đồng hồ: "Đã chín giờ rồi, chúng ta đi về thôi."

Đồng Diệu Hàm: "A, đã đến tận lúc này rồi sao, nếu chúng ta không trở về thì lớp trưởng chắc chắn sẽ lo lắng tới mức gọi điện thoại liên tục!"