Chương 7: Kế hoạch

Tôi để Lý An đón ở một nơi xa công ty, sau đó thì về biệt thự riêng. Lý An không chỉ đơn giản là thư ký mà còn là người bạn duy nhất của tôi. Tôi vốn ít nói nên khi còn đi học thì không có bạn. Lý An là con của quản gia trong nhà nhưng khi nhìn thấy Lý An có tố chất học hành nên gia đình tôi đã để Lý An học cùng với tôi. Sau khi tôi và Lý An tốt nghiệp thì đã đến công ty làm cùng với nhau. Tôi tiếp quản công ty còn Lý An thì trở thành thư ký riêng của tôi.

Khi không có người ngoài chúng tôi cũng chỉ nói chuyện bình thường. Và Lý An là người duy nhất tôi nói tất cả những điều tôi không thể nói, Lý An là người duy nhất biết tôi thích nàng trong gia đình. Mặc dù trước đó gia đình tôi đã biết xu hướng tính dục của tôi, nhưng tôi không thể nói chuyện này được bởi tôi không biết kiếp này nàng có còn thích tôi không. Nên tôi sẽ làm nàng thích tôi trước khi thông báo cho gia đình.

Về đến biệt thự.

Khi vào nhà tôi đã cùng lý an đến thư phòng. Lý An hỏi tôi: “Đại tiểu thư ơi cậu có gì muốn nói với tôi?”

Tính của Lý An khác với tôi có thể nói là hoàn toàn ngược lại. Tuy bề ngoài nhìn có vẻ lạnh lùng, khó gần nhưng thật tế thì điều này hoàn toàn là sự sai lầm. Lý An nói rất nhiều là đằng khác, có nhiều lúc tôi vẫn không hiểu được một người rõ hướng ngoại mà khi đến công ty lại trở thành một người trầm tính.

“Có chuyện mới tìm cậu” tôi nói.

“Vậy là chuyện gì, có phải liên quan đến con thỏ nhỏ của cậu không?” Lý An cười nói.

“Con thỏ nhỏ là sao?” Tôi thắc mắc.

“Thì là người thương của cậu chứ ai vào đây”

“Sao Văn Văn lại thành con thỏ nhỏ trong miệng của cậu vậy?”

“Thì đúng mà cô bé ấy vừa dễ thương, vừa đáng yêu lại năng động. Nói một câu nhận xét thì cô bé ấy hoàn toàn trái ngược với cậu”.

“Tớ tìm cậu đến đây là để nhờ cậu giúp tới theo đuổi người ta chứ không phải nghe cậu nói nhảm”

“Cậu thật là, mà người như cậu mà sợ người ta không đồng ý sao, cậu vừa giàu, vừa đẹp, vừa giỏi, tất cả điều hoàn hảo. Chỉ cần cậu lên tiếng thì có hàng tá người xếp hàng cầu cậu để ý”

“Tớ không cần người khác chỉ cần em ấy nhìn tớ thôi”

“Rồi rồi là giờ cậu cần làm cho người ta để ý đến cậu đúng không?”

“Ừ” Tôi đáp một cách bất lực.

“Vậy thì trước đó cậu cần tạo ấn tượng tốt, sau đó thì đi làm cùng nhau, tìm cách đưa nàng đi ăn rồi đi chơi để tăng tình cảm” Lý An bàn tính cho tôi.

“Nhưng em ấy còn phải đi làm thêm để kiếm tiền lấy thời gian đâu mà cùng tớ đi chơi. Hơn nữa em ấy còn tiết kiệm tiền lấy đâu ra cùng tớ đi ăn, nếu tớ bảo trả thì em ấy sẽ không chịu cho mà xem” Tôi giải thích.

“Vậy thì cậu đi làm cùng chỗ với em ấy xem, như vậy thì em ấy vùa có thể có tiền vừa có thời gia cho cậu”

“Được như vậy đi” Tôi đồng ý.

Tôi nói: “Cậu sắp xếp cho tớ nha, càng nhanh càng tốt, đừng để ai biết”

“Ok không thành vấn đề, mà chủ tịch ơi thời gian đâu cậu lo cho công ty” Lý An thắc mắc.

“Có chuyện gì khó đâu, chẳng phải lấy cớ tớ đi công tác một tháng là được” Tôi thản nhiên nói.

“HẢ, một tháng là cậu tán được con thỏ nhỏ” Lý An giật mình đáp.

Tôi nói: “Có gì mà không được”

“Vậy cậu cố lên, có tài liệu khẩn thì tớ gửi qua gmail cho cậu”

“Ừ, cứ vậy đi, cậu về nghỉ sớm đi, tớ phải về chung cư để mai cùng em ấy đi làm” tôi nói rồi liền trở về chung cư.