Chương 6: Rắc rối

Khi tôi rời đi, lúc quay đầu lại nhìn thì cửa đã đóng. Lòng tôi đau thắt lại, nàng đang ở cùng người lạ sao. Nàng tại sao lại ở cùng người đó, người đó là ai, nàng cùng người đó có quan hệ gì. Trong não tôi lúc này chỉ toàn nghỉ những chuyện nàng cùng người đó đi vào nhà. Lòng tôi thật tức giận. Sau này tôi kể cho nàng nghe chuyện này, nàng đã không nhịn được cười thậm chí còn nói tôi là thần giấm, quá chua. Tôi cũng biết nhưng tôi không chịu được ai khác đến gần người phụ nữa của tôi. Tôi tuyệt đối không cho phép.

Đến sáng hôm sau tôi đến công ty trước nàng, vốn muốn cùng nàng đến công ty nhưng sáng sớm Lý An điện đến bảo có việc gấp cần tôi xem xét và ký tên. Nên tôi đành ngậm ngùi đi đến công ty trước.

Trên đường Lý An đưa tôi xem một số tài liệu, những tài liệu này với quá khứ không hề khác nhau. Tôi chỉ cần nhìn quá liền biết chỗ nào không hợp lý. Muốn qua mặt tôi như trước đây sao, cô không xứng đâu Trần Tịnh.

Giải thích một chút Trần Tịnh là người đã khiến tôi và nàng rời xa nhau vĩnh viễn trong kiếp trước. Tôi hận người phụ nữ này, hận đến không thể xử lý người phụ nữ này ngay. Nhưng không được tôi còn cần cô ta để có thể giúp tôi cùng nàng. Tôi sẽ khiến cô ta từng bước phải trả giá cho những gì cô ta làm đối với Văn Văn của tôi.

Tôi giải quyết tất cả công việc mà Lý An đưa cho tôi ngay trong khoản thời gian từ nhà đến công ty. Khi đến công ty để tránh người khác nhòm ngó, tôi cho xe dừng ở một đoạn xa công ty con. Nhưng trước khi đến công ty con tôi đã ghé qua một nơi khác để mua một số thứ rồi mới đến công ty con. Khi tôi vừa đến thì cũng vừa khi đến giờ vào làm.

Khi vừa bước vào văn phòng tổ quản lý thị trường, tâm trạng của tôi khá là khó chịu. một phần là vì chuyện hồi sáng và một phần vì chuyện hôm qua tôi thấy nàng sống cùng người khác. Nhưng khi nhìn thấy được nàng ngồi làm việc cùng chỗ với tôi thì tâm tình của tôi trong nháy mắt đã tốt hẳn lên.

“Chị mới đến” Nàng nhẹ nhàng chào tôi.

“Chào em, hôm nay đến sớm thế?” Tôi vừa tiến đến chỗ ngồi vừa trả lời nàng.

“Em đến sớm để chuẩn bị nước cho cấp trên” Nàng cười trả lời tôi.

“Tại sao em lại phải đi chuẩn bị nước cho cấp trên?” Tôi thắc mắc hỏi lại.

“Hôm qua các đồng nghiệp trong phòng đã bảo em như thế, nên hôm nay em làm thôi” Nàng trả lời như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi dường như đã hiểu. Nếu nàng không làm như thế thì sẽ bị mọi người trong tổ để ý đến, cấp trên thì sẽ ngây khó dễ cho nàng. Nhưng tôi đã nói rồi mà, liệu bọn họ có muốn bị cắt chức nữa không. Tôi lấy điện thoại ra và thông báo cho Lý An biết.

Tôi cũng thông báo cho Lý An sa thải toàn bộ những người lãnh đạo thuộc nơi mà nàng từng thực tập. Vốn tôi không muốn làm to chuyện này nhưng khi nhìn thấy nàng làm những chuyện này như một việc hiển nhiên thì tôi không tài nào bỏ qua chuyện này được. Rõ ràng lúc trước nàng đã bị bắt làm những việc này tới quen rồi nên nàng mới không thấy lạ lẫm. Tôi thật sự đã tức giận rồi.

Tôi suy nghĩ một hơi đến trưa luôn. Đã đến giờ ăn trưa rồi, tôi bước đến tính cùng nàng ăn trưa nhưng khi đến thì nàng đang cười nói cùng người khác. Tuy nhìn thấy nhưng tôi vẫn bước đến để tìm nàng. Có thể xem tôi vì để có được vợ thì tôi chấp nhận mặt dày.

Tôi cùng nàng và người bạn đó của nàng đến căn tin để ăn trưa. Lúc này nàng đã giới thiệu tôi với bạn của nàng.

“Chị Hàn Nguyệt đây là Tô Linh. Tô Linh đây là chị Hàn Nguyệt mà hôm qua mình nói với cậu” nàng vui vẻ giới thiệu.

“Xin chào em” tôi nói.

“Chào chị” Tô Linh trả lời.

Cả ba cùng nhau ăn trưa nói chuyện với nhau tương đối vui vẻ. sau khi ăn xong nàng đi wc, lúc này chỉ còn tôi và Tô Linh ngồi với nhau.

Tô Linh: “Có phải chỉ thích Tiểu Văn đúng không”.

Tôi không nói gì chỉ gật đồng xem như thừa nhận. Tôi chỉ thắc mắc là tại sao chỉ mới gặp mà Tô Linh đã có thể nhìn rõ.

Chưa để tôi hỏi Tô Linh nói tiếp: “Chị đang suy nghĩ làm sao tôi biết đúng không, tôi biết bởi vì lần đầu gặp chị và cách chị nhìn tiểu văn tôi biết liền rõ”.

Tôi không nói gì cả chỉ đơn giản là im lặng. Tô Linh lại nói tiếp: “Tôi mong chị nếu thật sự thích Tiểu Văn thì hãy cố lên, chị có phải tưởng tôi thích Tiểu Văn không. Chị yên tâm tôi không thích tiểu văn chỉ đơn giản xem Tiểu Văn như bạn thân thôi”.

“Tôi biết” tôi nói. Tôi biết bởi vì tôi đã phải Lý An điều tra xem ai đang ở cùng với nàng. Hồi sáng này tôi mới biết được tất cả.

“Nhưng tôi mong chị hãy bày tỏ sớm với Tiểu Văn và nếu Tiểu Văn không đồng ý thì mong chị đừng làm phiền cậu ấy nếu không tôi sẽ liều mạng với chị”. Tô Linh nói.

“Cô yên tâm. Tôi sẽ làm cho Văn Văn tình nguyện thích tôi”. Tôi nói chắc chắn.

Chúng tôi cũng không nói gì nữa đợi nàng trở về và tôi phải lập tức lên kế hoạch để đưa nàng về với tôi. Trong tổ bộ phận có rất nhiều người để ý nàng ấy. Điều này đã đặt ra cho nhiều rắc rối. Tôi không thể để ai đến gần nàng được. Tôi liên lạc với Lý An.