Chương 8: Đi làm cùng nhau

Về đến chung cư thì cũngđã 11 giờ đêm, lúc trở về thì tôi thấy được chung cư về đêm có hơi âm u. Sự âm u này rất kỳ lạ và sự kỳ lạ này tôi không biết phải nói thế nào nữa. tôi mở cửa phòng thì đột nhiên bụng tôi kêu lên. Lúc này tôi mới nhận ra là từ chiều giờ bản thân chưa ăn gì cả. Tôi mở tủ lạnh ra thì mới biết là bản thân chưa mua thứ gì cả. đành vậy chắc phải đặt đồ ăn bên ngoài thôi.

Ring ring ring

Tiếng chuông vang lên, đồ ăn được giao tới. Tôi lấy ra ăn từ từ, trước khi đồ ăn được giao đến thì tôi đã tắm rửa thay quần áo rồi. Sau khi ăn xong thì tôi đi ngủ vì đã qua 12 giờ rồi.

Đồng hồ sinh học của tôi lúc 6 giờ đã đánh thức tôi dậy. Tôi tắm rửa thay đổi quần áo xong là tầm 7 giờ. Lúc này tôi tính đặt đồ ăn ngoài để ăn sáng nhưng tôi lại có một suy nghĩ khác là có thể cùng nàng vừa đi làm chung vừa có thể ăn sáng. Nói liền làm, tôi canh đúng giờ nàng ra khỏi cửa để đi làm.

“Chào buổi sáng, thật trùng hợp nhỉ” Tôi nói.

“Chào buổi sáng chị hàn nguyệt” Nàng cười chào tôi.

Thật là hạnh phúc làm sao chỉ cần nhìn thấy nụ cười của nàng thì bao nhiêu muộn phiền và lo âu cứ như chưa từng tồn tại vậy.

“Em đi làm chưa, có thể cho chị đi cùng không?” Tôi hỏi một cách lo âu. Tôi lo âu bởi vì liệu nàng có đồng ý đi làm cùng tôi không. Tôi lo lắng và đợi câu trử lời của nàng.

“Được thôi ạ” Nàng đáp lời tôi.

Lòng tôi vui như phát điên lên. Nhưng sao đó thì nàng lại nói một câu khiến tôi đau lòng.

“Nhưng em đi làm bằng xe buýt ạ, nếu chị không phiền thì mình đi chung đi” Nàng vẫn cười bằng nụ cười ấy.

Lúc này tôi chợt nhận ra là nàng không hề có xe riêng. Tôi cần tặng cho nàng một chiếc xe, nhưng bằng cách nào, hay là tăng lương. Tăng lương là không hợp lý sẽ khiến nàng sinh nghi và khiến mọi người trong tổ bàn tán. Điều này không tốt tí nào. Vậy phải làm sao. Có cách rồi tôi sẽ chổ nàng đi làm vậy là xong. Nhưng trước đó tôi cần đổi một chiếc xe bình thường hơn, vì trong nhà tôi không có chiếc xe nào làm được việc trong tình huống hiện tại.

Tôi cung nàng lên xe buýt đi làm. Nhưng trước đó nàng đã ghé qua một cửa hàng bán bánh bao nhỏ mua một cái bánh bao để ăn.

“Chị có muốn ăn không, bánh bao chỗ này rất ngon.” Nàng hỏi

“Được thôi chị cũng muốn thử” Tôi đáp.

Tôi thắc mắc, không biết thường ngày nàng ăn uống như thế nào? Tôi cũng muốn ăn thử những gì mà nàng ăn, làm những gì mà nàng làm. Nghĩ đến thôi lòng tôi vui như mở cờ.

Nhưng sự thật lại cho tôi một cú tát đau đớn, bánh bao mà nàng bảo ngon thì khi tôi ăn thì nó làm tôi không thấy ngon lắm. Hay có thể bởi vì tôi không quen ăn đi. Dù sao thì tôi cũng làm tiểu thư quen rồi, ăn nhiều sơn hào hải vị. Nhưng nghĩ đến nàng mỗi ngày đều ăn những thứ này thì tôi lại đau lòng.

Phải nghĩ cách cải thiện bữa ăn cho nàng mới được nhưng phải làm sao. Hay là để đầu bếp của biệt thự đến đây mở quán bánh bao giá rẻ để nàng ăn. Tôi thấy bản thân thật thông minh, nghĩ liền làm. Tôi thông báo cho lý an để giải quyết, sẵn tiện hỏi xem những gì hôm qua nói lý an đã sắp xếp đến đâu rồi.

Đến công ty là 8 giờ, vì công ty bắt đầu làm việc là 8 giờ 30 nên không quá lo lắng. Thời gian làm việc này là phù hợp với tất cả mọi người, nhưng vẫn có nhiều kẻ đi làm trễ thật là làm cho người ta khó chịu mà.

Khi vào vị trí làm việc chưa đến nữa tiếng thì lý an nhắn tin báo cáo về tất cả những việc đã được hoàn thành.

Nụ cười của tôi đã nở nhưng đây là nụ cười của kẻ chiến thắng. Tôi nghĩ thầm mình nên giải quyết Trần thị cùng Trần Tịnh thế nào cho vui đây.

Trốn thuế, Trần thị thật tuyệt đấy.