Chương 5: Hàng xóm

Trong nội ô thành phố K thuộc nước M. Một tòa chung cư có mười lầu, nhìn từ bên ngoài thì cũng tương đối cũ không được như những tòa chung cư mới xây gần đây. Mặc dù là nằm trong lòng thành phố nhưng giá thuê của chung cư này tương đối thấp so với các chung cư khác. Một phần có thể vì đây là chung cư lâu năm, một phần vì những người thuê của chung cư này đều là người dân lao động nghèo nên giá thành ở đây rẻ để phù hợp với người dân.

Tôi đã cho điều tra tất cả mọi chuyện về nàng, mặc dù tôi đã biết tất cả về nàng nhưng tôi không thể cứ như vậy được, sẽ bị nghi ngờ mất. Tôi đã ra lệnh cho thư ký Lý An thuê một tòa nhà kế bên nhà nàng để có thể nhìn thấy nàng mỗi ngày.

Tính cách của tôi không quá khó chiều như những vị tiểu thư xin ra trong gia đình giàu có. Bởi vì khi còn nhỏ tôi đã được huấn luyện chịu đựng tất cả để có thể quản lý công ty và thừa kế gia đình.

Khi tôi đến nơi ở mới của bản thân, tuy đã biết trước nới này là như thế nào, nhưng tôi lại có mấy phần khó chịu. Thư ký Lý An thấy thế hỏi tôi: “Chủ tịch Ngài thật sự muốn ở đây sau?”

Tôi không nói một lời nào cả chỉ đơn giản là tiếng vào nơi bản thân sẽ ở. Lý An cũng không nói gì cả, nhìn những vệ sĩ đi cùng, ra lệnh: “Tất cả mọi người có nữa tiếng để dọn dẹp tất cả”.

Tôi đi ra người để xem xét xung quanh sẵn tiện để xem nơi lúc trước nàng ở như thế nào. Khi tôi nhìn rõ tình hình xung quanh, lúc này trong đầu tôi chỉ hận bản thân trước khi đã làm những gì cho Văn Văn của bản thân. Tôi đã buông những lời nhục mạ bản thân nàng, nói nàng là một kẻ hám tiền, thậm chí là xuất phạm đến gia đình nàng. Nàng đã nói là cùng tôi ly hôm nhưng tôi lại làm mọi cách để đưa nàng vào chỗ chết, tới khi nhận ra thì mọi chuyện đã trễ.

Nếu đã như vậy thì hãy để tôi cùng nàng chịu đựng những điều này, cũng có thể xem là sự trừng phạt kiếp trước tôi đã làm những điều không bằng cầm thú với nàng.

Khi tôi quay lại mọi thứ đã được thu xếp xong, tôi cho tất cả đi hết. Thư ký Lý ở lại báo cáo cho tôi tìm hình công ty trong ngày hôm nay. Mặc dù không có ở công ty nhưng không ai dám nói một lời nào, bởi họ biết khi họ nói một lời nào đó thì công việc của họ cũng sẽ biến mất như lời của họ thốt ra.

Khi thư ký Lý An rời đi tôi cũng đi ra ngoài để mua đồ ăn về để nấu, thì tôi phát hiện nhà nàng đã sáng đèn. Nàng đã về rồi sao? Tôi gõ cửa với tâm trạng mong chờ không biết khi nàng nhìn thấy mình sẽ như thế nào. Tôi vui vẻ nhưng tâm trạng của tôi đã sụp đổ ngay lập tức. Người mở cửa lại không phải là nàng, là một cô gái lạ.

Tâm trạng tôi trở nên âm trầm, nét không vui đã hiện rõ trên măt. Tôi trầm giọng hỏi cô gái trước mặt: “Xin chào cô, tôi là người mới chuyển đến, rất mong sau này có thể giúp đỡ tôi”. Tôi không đợi người đó trả lời, bỗng tôi nghe phía sau có người gọi: “Chị Hàn Nguyệt, chị cũng ở đây sao?”

Tâm trạng tôi trở nên kích động, tôi quay lại đúng là nàng. Nàng bước tới, đi qua tôi, lòng tôi có chút thắt lại. Tôi cười đáp: “Mới vừa chuyển đến”.

Nàng cười: “Vậy sau nàng chúng ta là hàng xóm rồi”

“Ừ” tôi nhẹ nhàng đáp.

Để tránh ngượng ngùng tôi chủng động mở lời: “Xin lỗi nhưng chị phải đi mua đồ ăn rồi nên hiện gặp lại ở công ty nha. Chào em”. Nói xong tôi liền rời khỏi.