Chương 4: Ăn trưa

Căn tin công ty là miễn phí nên rất thuận tiện cho nàng, bởi vì nàng không có nhiều tiền cho ăn uống. Tôi có thể thấy được là nàng ốm như thế nào khi chỉ nhìn bề ngoài ấy thôi.

Chúng tôi tìm một chỗ tương đối ít người mà ngồi xuống. do thức ăn ở căn tin là miễ phí nên một lúc sau thì căn tin đã đông người đến ăn. Trong lòng tôi hơi khó chịu vì có nhiều người. Tôi là một người không thích những nơi đông người nhưng vì có nàng nên không sao cả.

Tôi không ăn nhiều lắm, bởi vì tôi còn chưa đói nhưng để được cùng nàng ăn tôi đã nói dối là bản thân rất đói. Nghe hơi ngốc nhưng khi tôi đứng gần nàng thì tôi chính là một kẻ ngốc thật sự.

“Chị Hàn Nguyệt” Nàng chợt gọi.

Tôi hoàn hồn “Có chuyện gì thế”.

“Tại em thấy chị không động đũa nên em có hơi lo, có phải có chuyện gì không ạ?” Nàng lo lắng nhìn tôi.

Tôi mỉm cười đáp: “Không có chuyện gì đâu, em đừng lo cho chị”.

Nàng lo lắng cho tôi, trong lòng tôi giờ phút này cứ như muôn loài hoa đang đua nhau nở. Thật hạnh phúc chỉ cần một câu nói của nàng tôi liền cảm thấy những điều lo lắng trong đầu tôi từ lúc trọng sinh đã không còn nữa.

Chỉ cần có nàng ở bên cạnh, cho dù bắt tôi phải như thế nào thì tôi cũng không ngại. hình như tôi phát hiện mặt mình rất dầy thì phải. Thôi kệ có được vợ thì có dầy đến đâu cũng được.

“Em có muốn chiều về cùng chị đi ăn không?” Tôi tìm chủ đề để có thể nói với nàng nhiều hơn.

“Xin lỗi chị, chiều về em còn bận một số việc nên không thể đi cùng chị” Nàng hạ thấp giọng nói với tôi.

Tôi cười đáp: “Không sao đâu”. Trong lòng tôi có hơi đau khi nghe lời từ chối của nàng.

Nàng nhìn thấy biểu cảm của tôi, nàng như muốn nói thêm gì đó, nhưng lời còn chưa nói được thì đã bị tôi đánh gãy.

Tôi nói: “Chút nữa thì quên mất, hôm nay chị chuyển nhà nên phải về sớm, thật là em xem trí nhớ của chị thật là. Em đừng lo lần sau chúng ta cùng ăn tối nhé”. Tôi mỉm cười nói với nàng.

Và tôi cũng biết nàng là bận làm việc gì. Cho dù đã xin vào được công ty làm việc thì nàng cũng phải làm thêm công việc buổi tối tại cửa hàng tiện lợi để tranh thủ kiếm thêm thu nhập. Những điều này cũng giống với quá khứ.

Chúng tôi ăn xong thì quay lại chỗ làm việc của bản thân. Tôi lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Tiểu An hỏi tất cả xong hết chưa. Tôi sẽ cho nàng một bất ngờ. Một bất ngờ mà nàng không thể nào biết được.