Chương 3: Làm quen

Bước vào vị trí được sắp xếp trước và đương nhiên đó là vị trí ngồi cạnh tôi. Nàng đã lên tiếng trước “Xin chào chị, em tên Nguyễn Văn rất mong chị giúp đỡ”. Nàng vừa tươi cười vừa chào tôi. Trái tim tôi chết ngay tại chỗ, tôi không trả lời nàng. Nàng ấy tưởng tôi không thích nên nàng đã không nói gì thêm nữa. trên gương mặt ấy đã mang theo một tia thất vọng.

Khi tôi hoàn hồn thì gần như đã không còn kịp tôi vội giới thiệu với nàng: “Xin chào chị tên Hàn Nguyệt rất vui được gặp em”. Tôi nhường như có thể thấy một tia nắng xuyên qua tỏa sáng cuộc đời tôi thông qua nụ cười của nàng.

Nàng ấy là một người có tính cách lạc quan, nhiệt tình và năng động có thể dùng một từ hình dung là hướng ngoại. Trái ngược hoàn toàn với tôi một người ít nói tính cách hơi im lặng tôi tự nhận mình là một người hướng nội. Nàng ấy xuất hiện như tia sáng chiếu rọi cuộc đời tôi.

Để không bị lộ thân phận tôi đã sắp xếp cho tôi cùng nàng làm ở một công ty con thuộc tập đoàn nơi tôi chưa từng đặt chân đến. Lần đầu đi làm với tư cách là một nhân viên nên tôi chẳng lo gì cả, rất nhanh tôi đã hoàn thành hết công việc trong ngày. Ngược lại thì nhìn sang nàng tôi chợt phát hiện. Nàng đang làm cái gì vậy tôi nghĩ. Nàng lại đang chạy đi mua nước, mua đồ ăn, chạy đi in tài liệu cho mọi người trong phòng. Rốt cuộc tại sau nàng lại làm như vậy bản thân nàng vốn nên xem và làm việc tại bàn của mình cớ sao phải làm thế.

Tôi đã tức giận. Khi tôi vừa mới bước ra khỏi chỗ làm của bản thân thì trưởng phòng đi đến nói với nàng: “Tiểu Văn và Tiểu Nguyệt hôm nay mới đến nên hai người mời cả phòng uống nước nha”. Cả phòng ồ lên vì vui, nhưng bản thân tôi biết đây là tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới. Nhưng họ đã sai họ đã đυ.ng đến một người mà bản thân không nên đυ.ng.

Tôi không gấp xử lý tất cả tôi đợi đến giờ ăn trưa, tôi đã gọi cho trọ lý của bản thân và sắp xếp một chút. Đúng giờ, Tiểu An đi đến. Tên trưởng phòng khi nhìn thấy thư ký chủ tịch đến thì hớt hãy chạy ra đón. Nhưng Tiểu An đến là để đưa thông báo cắt chức trưởng phòng của hắn. Mọi người trong phòng làm việc ai nấy đều ngây người ngay tại chỗ, không biết trưởng phòng đã đắc tội ai.

Này thì đυ.ng tới người của tôi. Mọi người trong công ty bắt đầu nhìn tôi cùng nàng với một ánh mắt khó hiểu. Khi nhìn vào tôi cũng có thể hiểu được tất cả mọi người suy nghĩ gì. Nhưng tôi không quan tâm, điều tôi quan tâm lúc này là phải nghĩ mọi cách để có thể cùng nàng làm quen.

Tôi bước tới chỗ nàng đang đứng gõ lời mời nàng cùng đi ăn trưa: “Văn Văn chị gọi em như vậy có được không?”

Nàng cười đáp: “Đươc ạ”

“Chúng ta đi ăn trưa cùng nhau được không?” Tôi nói.

“Tất nhiên ạ” Nàng nói.

Để trách bị lộ nên tôi chỉ có thể cùng nàng đến ăn tại căn tin công ty. Trong lòng tôi thầm thề sau này sẽ đưa nàng đi ăn một nhà hàng ngon nhất để bù lại cho nàng hôm nay.