Chương 2: Gặp lại nàng

Nàng hiện tại chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh doanh, là một sinh viên giỏi nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà không được mọi người xung quanh tôn trọng đôi khi tung tin đồn thất thiệt.

Nàng đã xin vào công ty của tôi làm một nhân viên nhỏ. Nhưng vì không có người chống lưng nên chưa hết thời gian thử việc thì nàng đã bị đuổi. Tôi gặp nàng khi nàng đã uống say vì bị đuổi nhưng lúc đó nàng không biết tôi. Mãi đến sau này nàng mới biết tôi là ai, nhưng tôi lại cho rằng là nàng cố tình tiếp cận nên lúc đầu tôi cực kỳ ghét nàng thậm chí buông lời xỉ nhục nàng.

Bây giờ nghĩ lại bản thân cứ như đứa ngốc vậy. Nếu đã quay trở lại thì tôi sẽ không để những chuyện trong quá khứ diễn ra. Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa vang lên, bước vào là thư ký Lý An:

“Chủ tịch đây là báo cáo hôm qua ngài yêu cầu”

“Để trên bàn đi”. Tôi nói.

Chợt nhớ ra điều gì tôi nói: “Đi điều tra xem hiện tại công ty có nhân viên nào tên Nguyễn Văn không?”

“Dạ”, Lý An đáp. Nghe xong liền quay người đi làm liền.

“Tiểu Văn em là của tôi, kiếp này em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi đâu”. Tôi nở một nụ cười tự tin.

Sau khi có kết quả điều tra, Lý An đưa đến cho tôi xem và tôi đã sắp xếp để Nguyễn Văn có thể làm nhân viên chính thức và tôi cũng đã làm giả một thân phận để đến cùng bộ phận làm việc với nàng.

Bộ phận mà nàng ứng tuyển là bộ phần quản lý thị trường.

Tôi đã làm một thân phận là một nhân viên mới cùng lúc xin vào bộ phận quản lý thị trường như nàng. Lòng tôi vô cùng hồi hộp không biết lúc gặp lại nàng sẽ như thế nào.

Để chuẩn bị tôi đã cố tình chuẩn bị một bộ đồ gần giống với nàng trong quá khứ để lấy lòng nàng. Mọi thứ đã xong chỉ đợi nàng là đủ

Khi nàng vừa bước vào bộ phận quản lý thị trường, tim tôi lúc đó như đã ngừng đập ngay vì bản thân lại được gặp lại nàng rồi.

“Chào mọi người em là người mới, em tên Nguyễn Văn, rất mong mọi người sẽ giúp đỡ”.

Nàng vẫn như trước vẫn mặc bộ đồ công sở ấy, vẫn để mái tóc dài buộc lên mang theo sự năng động, vẫn khuôn mặt ấy, khuôn mặt đã làm tôi không thể nào quên được, một khuôn mặt kiều diễm, đôi môi thì lúc nào cũng nở một nụ cười tươi, vẫn giọng nói ấy, giọng nói ấm áp như có thể chữa lành tâm hồn nhất là tâm hồn của tôi lúc bấy giờ. Đúng vậy là nàng, nàng vẫn như thế. Vẫn xinh đẹp kiều diễm như thế.