Chương 27: Sống chung 1

Từ ngày hôm đó về sau là khoảng thời gian tôi và nàng sống chung.

Sáng hôm sau.

“Chị muốn cùng em đi là, không được sao?”. Tôi nói với nàng. Trong lời nói của tôi còn mang theo một tia mất mác và hờn dỗi với nàng.

“Không được”. Nàng đáp lại tôi một cách rõ ràng và không chầng chừ.

“Tại sao”. Tôi hỏi lại với nàng.

“Chị nghĩ chị có thân phận gì? Nếu em cùng chị đến công ty thì sẽ như thế nào?”. Nàng nhìn vào tôi và đáp lại.

“Nhưng … nhưng không phải lần trước chị đến đón em thì mọi người đều nhìn thấy rồi sao. Sao lại không cho chị đưa em đi làm vậy”. Tôi nhìn nàng và tỏ ra oan ức nói.

“Không được là không được. Chẳng phải chị nói với bọn họ là không được nói chuyện hôm đó ra sao. Nếu bây giờ chị đưa em đi chẳng khác nào là thừa nhận cả”. Nàng nói.

Tôi không biết phải đáp như thế nào nữa. Đúng như nàng nói. Trước khi rời đi tôi cũng đã nói là chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài.

Nhưng hiện tại tôi có chút hối hận rồi. Nếu cả công ty biết nàng là bạn gái của tôi thì không cần như thế này rồi. Thật là tức mà. Trong đầu tôi lại hiện lên một loạt kế hoạch xấu xa. Mục đích là làm như thế nào có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ với nàng. Và còn chuyện đi hỏi cưới nàng nữa.

Tôi ăn sáng với gương mặt như đưa đám.

Trong lúc tôi đang tỏ ra như vậy thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng cười từ nàng. Nàng cười tôi nhưng tôi không biết chuyện gì.

Nàng bước đến gần tôi. Nhẹ chạm tay lên gương mặt của tôi. Đặt lên gương mặt tôi một nụ hôn.

“Ngoan nào, em hứa với chị chiều nay em làm cơm cho chị được không?”. Nàng hỏi.

Tôi vẫn đang ngây ra vì nụ hôn vừa rồi từ nàng.

Thấy thế nàng lại hỏi tiếp: “Chị không muốn sao?”.

Tôi hoàn hồn, vội nói: “Tất nhiên là muốn rồi, em không được nuốt lời”.

Tôi nhìn vào đôi mắt của nàng và đáp. Những người làm xung quanh chăm chú nhìn chúng tôi. Đây là lần đầu tiên nàng thể hiện tình cảm với tôi trước người ngoài.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ miên man thì nàng đã lẳng lặn rời đi lúc nào mà tôi không hay.

Tới khi tôi định thần lại thì nàng đã rời đi mất rồi. vốn tôi còn tính dùng cái cớ nhà cách với trạm xe xa để cùng nàng đi đến nơi gần công ty. Giờ thì xong rồi. thật là muốn khóc quá đi.

Đến khoảng 9 giờ tôi mới đến công ty. Hôm nay tôi đến công ty muộn hơn thời ngày.