Chương 28: Sống chung 2

Sau khi tới công ty, tôi bắt tay vào giải quyết các công việc còn tồn động lại trong những ngày tôi không có ở đây.

Đột nhiên Lý An bước vào báo cáo với tôi:

“Chủ tịch, có việc rồi”. Lý An ấp úm, rồi nói tiếp: “Là chuyện của phu nhân ạ”

Rồi Lý An đưa cho tôi một bộ tài liệu về những thứ diễn ra.

“Thật là không muốn sống nữa sao?”. Tôi nở một nụ cười âm trầm.

“Chuyện này bắt đầu từ khi nào?”.

“Dạ chủ tịch chuyện này bắt đầu từ hôm qua. Khi người cùng phu nhân không đến công ty”.

“Chẳng phải trước đó ta đã nói là không được nói cho người khác sau. Xem lời ta như gió thoảng qua tai. Thật muốn chết mà”. Tôi nói.

“Theo như điều tra thì người tung tin đồn là một cô nhân viên đã bị sa thải sau vụ việc cùng phu nhân xảy ra tranh chấp ạ”. Lý An giải thích.

“Dọn dẹp đi”. Thanh âm của tôi lúc ấy hơi trầm, không, không đúng, nên nói là tức giận thì đúng hơn.

Chuyện diễn ra là cô nhân viên bị sa thải đã lên diễn đàn của công ty để bôi đen nàng. Nhưng ả lấy đâu ra tự tin như thế, nếu đã làm thì phải chịu hậu quả mà mình gây ra.

Vốn tôi muốn giải quyết nhanh mọi chuyện để buổi trưa cùng nàng ăn cơm. Nhưng kết quả bị một đóng chuyện phá rối. điều này đã làm cho việc ăn cơm cùng nàng xem như bị bỏ đi. Thật phiền phức.

Tôi đã để Lý An chú ý đến bên công ty chi nhánh về tình hình của nàng, đồng thời báo cáo với tôi các vấn đề liên quan đến nàng. Nhưng tôi vẫn chưa yên tâm. Và tôi đã đưa ra một quyết định đó là tán tầm sớm hơn để đi đón nàng. Dù sao thì nàng chỉ bảo là không được đưa nàng đi làm chứ không có nói là không được đón nàng.

Thế là chuyện đó được quyết định một cách nhanh chống.

Sau khi chuyện đón nàng được quyết định thì cũng vừa hay đến giờ tan tầm. Tôi rời khỏi văn phòng chủ tịch đến gara xe. Hôm nay tôi không để tài xế lái xe, mà quyết định tự mình lái. Tôi chọn một chiếc xe thể thao màu trắng nổi bật.

Lái xe ra khỏi gara thẳng đến công ty chi nhánh. Trên đường tôi còn ghé qua một tiệm hoa để mua cho nàng một bó hoa bách hợp để thể hiện tình cảm.

Đến dưới công ty của nàng, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt thăm dò nhìn tôi. Tôi bỏ qua những ánh mắt đó để đến thẳng bộ phận nàng làm việc.

Những người không tham gia vào cuộc họp ngày hôm đó cũng chỉ biết tôi là một nhân viên mà thôi. Còn những ai từng tham gia vào cuộc họp ngày hôm đó đều nhận ra tôi. Tôi đi thẳng đến thang máy dành cho lãnh đạo.

Đến văn phòng của nàng, tôi nghe được tiếng quát từ bên trong truyền ra. Đến gần thêm một chút tôi phát hiện là một nhân viên mới đang quát nàng.