Chương 26: Chuyển nhà

Sau sự việc bản kế hoạch, Tô Linh đã biết về thân phận của tôi thông qua nàng.

Lần này đến, tôi cũng như những lần trước, bước vào như chốn nhà mình. Tôi bước vào ngồi lên sô pha trong phòng khách. Tự bản thân lấy nước cho bản thân. Tôi đã xem nơi này như nhà của bản thân.

Tô Linh cũng hiểu được chuyện tôi làm hôm nay. Tô Linh không những không phản đối mà còn phối hợp với tôi khuyên nàng.

“Nè cậu đến nhà của Hàn Tổng đi. Chỗ nàng của tớ không chứa nổi phu nhân tổng tài đâu”. Tô Linh nói với giọng hờ hững trêu đùa, nhưng bên trong lại không che giấu được niềm vui thay cho bạn của mình.

“Cái gì phu nhân tổng tài, cậu muốn chết hả Tô Linh”. Nàng giận dữ nói.

“Ha ha, không phải cậu thì là ai chứ. Người ta cũng đến tận nhà đón cậu rồi không phải sao”. Tô Linh vừa cười vừa trêu chọc nàng nói.

“Tớ sẽ gϊếŧ cậu, Tô Linh”. Nàng bước đến muốn đánh Tô Linh.

Tô Linh nào chịu ở yên chịu trận chứ. Cô ta chạy đến chỗ tôi nói: “Hàn Tổng, ngài xem phu nhân của ngài muốn gϊếŧ người kìa, có thể hay không ngài cũng nên quản chứ”.

Tôi nhìn nàng cười nói: “Chỉ cần em muốn, bất kể điều gì thì chị cũng sẽ làm cho em, nên em cứ đánh thoải mái vào”.

“Nè, Hàn Tổng, tôi giúp ngài khuyên phu nhân đến ở với ngài, ngài vậy mà muốn cùng phu nhân ngài đánh tôi sao”. Tô Linh vẻ mặt ngỡ ngàng hỏi.

“Đồng vợ đồng chồng thôi”. Tôi cười đáp.

“Được, hay cho câu đồng vợ đồng chồng. Hàn Tổng tôi nhìn nhầm ngài rồi”. Tô Linh tức giận nhìn tôi.

“Thôi được rồi, Tiểu Văn em đến ở cùng chị đi, để cho Tô tiểu thư còn tìm nửa kia nữa”. Tôi nói.

Nàng đứng lại suy nghĩ gì đó. Đột nhiên Tô Linh phá vỡ bầu không khí: “Cái gì mà tìm nữa kia chứ, tôi đây có người xếp hàng dài nhé”.

“Rồi, tớ biết ai đó có hàng dài người theo đuổi được chưa”. Nàng cười nói với giọng nửa tin nửa không tin.

“Được rồi, Tô tiểu thư đừng giận nữa. Tiểu Văn hôm nay đến ở với chị đi”. Tôi tiến đến ôm lấy nàng, cọ đầu lên vai nàng nói.

“Nhưng như vậy có được không. Em ở nhà chị có ổn không”. Nàng nhìn tôi hỏi.

“Sao lại không ổn, em là vợ chị sao lại không được chứ”. Tôi vẫn ôm nàng, trở lời.

“Nhưng… Mà khoan em nói sẽ lấy chị khi nào chứ”. Nàng quay đầu nhìn tôi, phản bác lại.

“Nè hai người đủ rồi đó. Tôi vẫn còn ở đây đấy, làm ơn kiềm chế lại dùm cái”. Tô Linh che mặt lại nói lớn.

“Nếu em lo về đồ của em, thì ngày mai chị bảo Lý An đến để thu dọn cho em được không?”. Tôi hỏi nàng.

“Được”. Nàng gật đầu đáp trả.

“Vậy giờ chúng ta trở về nhà chị trước nhà. Để cho Tô tiểu thư nghỉ ngơi nữa”. Tôi nhìn Tô Linh nói.

“Đúng vậy, các người biến khuất mắt tôi nhanh đi. Không tiễn”. Tô Linh nói.

Tôi và nàng rời khỏi chung cư thì cũng đã hơn 9 giờ tối rồi. Tôi đưa nàng đi xung quanh thành phố nhìn cảnh về đêm.

Tôi đưa nàng đến một nơi cao có thể nhìn toàn cảnh của thành phố. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng khi nhìn thấy một nơi như thế này, lòng tôi rất vui.