Chương 25: Bạn cũ

“Ôi, đây không phải bạn học cùng lớp với chúng ta sao”. Một giọng nữ vang lên. Giọng nói cứ như là đang ăn chanh vậy. Thật chanh chua.

“Đúng vậy, đây không phải học bá lớp chúng ta sao?”. Một người nữ khác lại nói. Giọng nói tuy thấp nhưng lại làm người ta ghét cay ghét đắng.

“Sao lại đến đây thế. Cậu tới chơi à”. Người phụ nữ thứ ba lên tiếng. Giọng nói ỏng a ỏng ẹo mỉa mai nàng. Thật khiến người ta chán ghét tột điểm.

“Cậu nói sai rồi. Không phải đến chơi mà đến làm thêm”. Người phụ nữ chanh chua lên tiếng.

Nói rồi tát cả đều cười rộ lên. Mà nàng chỉ lẳng lặng cuối đầu không lên tiếng.

Thấy thế, tôi bước đến đặt tay lên vai của nàng. Truyền thêm sức mạnh của bản thân sang cho nàng. Nói cho nàng biết chỉ cần có tôi ở đây thì không ai có thể ức hϊếp được nàng.

“Xin chào, tôi là bạn gái của Nguyễn Văn. Không biết các tiểu thư đây là bạn của em ấy hay sao vậy”. Tôi hỏi.

“Trời Nguyễn Văn à. Cậu thế mà có bạn gái sao. Trời ơi thì ra người ta đồn cậu thích con gái là thật sao”. Người nữ chanh chua nói.

Những người còn lại cũng cười không ngừng. Bọn họ còn chưa biết được bọn họ đã chọc phải người bọn họ không nên chọc.

Tôi cũng không nói gì cả chỉ là nhẹ nhàng đi lại gần bọn họ. Tặng cho tất cả bọn họ một cái tát. Cái tát này của tôi ra tương đối mạnh. Tát xong tôi nhìn họ cười như thể thứ tôi vừa tát không phải họ. Mọi người xung quanh cũng tập trung lại, xem xem có chuyện gì đnag diễn ra.

Nàng nhìn tôi tựa như muốn hỏi điều gì đó. Không cần nàng nói ra tôi cũng biết nàng muốn nói gì. Nhưng đựng tới phu nhân của tôi thì bị tát là quá nhẹ rồi.

“Cô… Cô dám tát chúng tôi. Cô không muốn sống nữa sao”. Bọn họ nhìn tôi giận dữ nói.

“Làm sao. Tôi không thể tát các người sao. Các người nói xấu bạn gái tôi ngay trước mặt tôi, bị tát là chưa đủ đâu”. Tôi lạnh giọng đáp trả.

Tôi nhìn bọn họ như thể từ trên cao nhìn xuống bọn họ vậy. Điều này thể hiện địa vị của tôi bọn họ không với tới được. Nhưng tôi không ngờ được bọn họ vậy mà không tự lượng sức, còn sai người đến vay tôi và nàng. Thật muốn tìm chết tới nơi mà.

Người phụ nữ đắng giọng nói: “Bây giờ hai người quỳ xuống xin tha cũng không kịp rồi. Đánh cho ta”.

“Gan quả thật không nhỏ. Các ngươi quả thật chán sống đến nơi rồi”. Tôi vẫn giữ giọng lạnh như băng nói.

Đột nhiên xung quanh có hơn trăm vệ sĩ mặt âu phục đen bước ra bao vây đám người đó lại.

Lý An bước đến cuối chào: “Chủ tịch, phu nhân, xin chào”.

“Ở đây giao lại cho ngươi”. Tôi nhẹ nhàng ra ám hiểu để Lý An giải quyết tất cả. Tôi không muốn nàng nhìn thấy chuyện tiếp theo sẽ xảy ra nên đa đưa nàng rời khỏi.

Hôm nay vốn muốn cho nàng được thoải mái vui vẻ. Không biết thế nào lại gặp những tên gây rối đó chứ. Thật khiến cho người ta bực mình mà.

Sau khi rời khỏi khu vui chơi, ra đến xe. Tôi nhìn nàng, nói: “Hôm nay thật xin lỗi Tiểu Văn. Hôm nay nếu chị không đòi đi công viên giải trí chơi, thì em không bị ức hϊếp như thế”. Tôi nắm lấy tay của nàng, gục đầu xuống.

Tôi không dám nhìn vào mắt của nàng. Tôi biết lúc nàng đang buồn, buồn rất nhiều. Nhưng đột nhiên có một nụ hôn đặt lên trán tôi. Tôi ngước lên nhìn, nàng nở một nụ cười với tôi.

“Chị biết không, đây là lần đầu em đi đến một nơi như vậy để chơi, cũng là lần đầu có người đứng ra bảo vệ em như thế, em thật sự rất vui đó”. Nàng cười tươi nói với tôi.

“Yên tâm từ nay về sau, sẽ không có ai dám đối với em như vậy đâu. Tin tưởng ở chị”. Tôi nghiên túc nói với nàng.

Nói thật tôi cũng rất vui, bởi đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn tôi. Không tính lần trước do nàng say, lần này thật vui quá.

Sau khi rời khỏi công viên giải trí, tôi cùng nàng đến một nhà hàng trong thành phố để dùng bữa. Dùng bữa xong tôi lái xe đưa nàng về chung cư của nàng.

Tôi không muốn rời xa nàng nên đã đến nói với Tô Linh. Và đưa nàng về ở tại biệt thự.