Chương 24: Đi chơi

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trước nàng. Nàng vẫn còn ngủ, khi ngủ nàng không có sự lo âu như lúc tỉnh nữa.

Khi nàng tỉnh, trên gương mặt nàng xuất hiện một những vẻ mặt rất lạ. Có bất ngờ, có ngỡ ngàng, có chừng chừ, có e thẹn, có xấu hổ. Nàng đây là đang là đang thẹn thùng. Thẹn thùng khi nhớ được đêm qua. Nhớ đến chính bản thân chủ động với tôi.

Tôi ôm nàng vào lòng, đặt lên mặt nàng một nụ hôn. Nhẹ an ủi nàng, nói với nàng:

“Đừng lo như thế, chị sẽ không bao giờ rời xa em. Chị xin lỗi vì đã làm cho em buồn. Chị xin lỗi vì đã lừa gạt em. Chị thật xin lỗi”. Tôi làm nũng với nàng

“Em không sao. Em muốn xin lỗi vì đã làm phiền chị vào hôm qua”. Nàng cuối đầu xin lỗi. Gương mặt lại đỏ thêm vài phần. Chắc đây là lần đầu nàng thấy tôi như thế. Và chỉ có nàng mới thấy được tôi trong bộ dạng này.

Tôi nhìn nàng như thế, nhẹ giọng nói: “Hôm nay em không đi làm, hay là em bồi chị đi chơi, coi như cảm ơn chị đi. Được không?”

Nàng không trả lời tôi, mà thay vào đó nàng gật đầu với tôi, xem như đồng ý. Nàng từ khi tỉnh lại thì chưa bao giờ nhìn vào tôi. Tôi cũng hiểu được nàng nghĩ gì. Tôi nhẹ nhàng rời giường.

Tôi nhìn nàng nói nhẹ: “Chị đi vệ sinh cá nhân ở phòng khác, em cứ ở lại đây chuẩn bị đi. Chúng ta đi công viên chơi”.

Tôi cười nhìn nàng. Nàng đã nhìn tôi, trong con ngươi hiện lên một tia sáng. Tia sáng đó biểu hiện cho sự háo hức, chờ mong. Trong cứ như một đứa trẻ vậy, đáng yêu làm sao.

Sau khi thay đồ xong, tôi cùng nàng ăn sáng. Ăn xong, cả hai sẽ lên đường đến công viên giải trí.

Hôm nay đi tôi không để tài xế và vệ sĩ đi theo. Tôi chọn một chiếc xe không quá nổi bật để đi.

Tôi biết nàng vẫn luôn e ngại về thân phận của tôi. Nhưng tôi luôn có cách để nàng quên đi thân phận ấy. Đó là lý do hôm nay tôi muốn cùng nàng đến công viên chơi.

Công viên mà chúng tôi đi là một khu giải trí lớn nhất ở thành phố này. Trước khi đi tôi nghe nàng nói với Tô Linh là bản thân có chút chuyện không về.

Trong suốt một tháng vừa qua tôi ở cùng nàng, tôi luôn thấy nàng bận rộn mà chưa nghỉ ngơi bao giờ. Hôm nay tôi muốn cho nàng thoải mái, muốn nàng được vui vẻ, quên đi những u buồn đã qua.

Vào cổng tôi hỏi nàng: “Em muốn chơi trò gì, chúng ta cùng chơi”.

Nàng nhẹ giọng đáp: “Em chưa bao giờ đi nên không biết”.

Tôi nghe nàng nói mà lòng đau thắc lại. Tôi tuyệt đối không muốn nàng như thế nữa. Tôi muốn nàng luôn vui vẻ, và tôi chắc chắn sẽ làm được điều đó.

“Không sao, vậy em theo chị đi, chị biết nhiều trò vui lắm”. Tôi vừa nói vừa nắm lấy tay nàng kéo nàng đi theo. Cũng rất lâu rồi tôi không đến đây. Để chuẩn bị cho chuyến đi này, tôi đã tìm tất cả thông tin liên quan vào sáng sớm.

“Ừm”. Thanh âm nàng đáp lại tôi, sao nói lại có thể hay đến thế.

Hôm nay nàng đi với tôi, nàng mặc một bộ đồ năng động thể hiện được sự thoải mái của người mặc. Nàng mặc một chiếc quần jean màu xanh đem, áo thun trắng, bên ngoài khoác thêm áo khoác ngắn mỏng. Tôi cũng mặc gần giống với nàng chỉ có điều tôi mặc áo khoác dài tay mỏng.

Nàng trang điểm nhẹ nhàng, đúng như phong cách thường ngày mà nàng hay làm.

Trên gương mặt nàng lúc này là vui, một niềm vui trước giờ chưa có. Chắc có lẽ là do đây là lần đầu tiên nàng được đi chơi như thế này. Tôi nghĩ trong lòng nhưng lại đau vô cùng.

Những chuyện không vui trong quá khứ hãy để nó nằm yên trong quá khứ, tương lai của nàng đã có tôi đứng ra gánh vác. Việc của nàng là chỉ vui vẻ luôn nở nụ cười thôi.

Nhưng rắc rối cứ luôn tim đến nàng mà không báo trước. Tôi chỉ mới quay đi để mua kem cho nàng, quay lại thì nàng đã gặp rắc rối.