Chương 23 Là nàng chủ động

Về đến biệt thự.

“Dì Dương chuẩn bị phòng tắm lớn, nhanh”. Tôi nói.

“Dạ, chủ tịch”. Dì Dương đáp.

Tôi đỡ nàng đi đến phòng tắm lớn trong nhà. Phòng tắm này rất lớn, có thể lớn gần bằng một phòng tổng thống của một khách sạn năm sao.

Tôi giúp nàng tắm đi những bụi bậm bên ngoài. Nàng ngoan ngoãn để tôi tắm cho nàng. Tôi đúng là không có tiền đồ gì cả. Chỉ là tắm cho nàng nhưng mắt của tôi không thể khống chế mà nhìn vào những nơi không được nhìn. Tôi thầm mắng bản thân là một tên biếи ŧɦái. Nhưng nói đi cũng phải nói lại cũng là do nàng quá đẹp mà thôi.

Sau đó chọn cho nàng một bọn đồ ngủ thoải mái để nàng có thể yên giấc.

Sau khi tắm xong thì tôi đưa nàng về phòng ngủ.

Đến giường ngủ, tôi nhẹ đặt nàng xuống, đắp chăn cho nàng, sau đó tôi quay người đi tắt đèn, nằm xuống bên cạnh nàng.

Nằm chưa được năm phút thì nàng quay qua đè lên người tôi, nói: “Hàn Nguyệt, chị là tên không biết liêm sĩ, chỉ biết lười dối em”. Nàng vừa nói vừa khóc. Tiếng khóc thúc thích vang lên khắp căn phòng.

Thanh âm khóc của nàng lại càng làm tôi đau lòng thêm. Thì ra nàng vẫn còn nhớ đến chuyện tôi lừa dối nàng. Tôi thật không biết là bản thân lại làm cho nàng đau khổ như thế.

Tôi nhẹ xoa đầu nàng an ủi, nói: “Đừng khóc nữa có được không. Chị xin lỗi vì đã làm em buồn”.

Nàng vẫn tiếp tục khóc, nói: “Chị có biết em suy nghĩ gì không? Hức… Chị chỉ đang chơi đừa với em mà thôi. Hức… sau khi chị chơi chán thì sẽ bỏ… em mà… thôi”. Nàng càng nói tiếng khóc lại càng lớn thêm.

Tôi biết chuyện này là bản thân sai, bản thân không cho em ấy cảm giác được an toàn. Cho nên em ấy luôn cứ có cảm giác là tôi sẽ bỏ rơi em ấy.

Tôi đỡ em ấy ngồi dậy, lấy tay của nàng đặt lên tim tôi nói ra những điều tôi luôn muốn nói:

“Tiểu Văn, Hàn Nguyệt này xin thề, đời đời kiếp kiếp sẽ không rời xa em, sinh ly tử biệt cũng không. Chị thề…”.

Lời còn chưa nói xong đã bị nàng chặn lấy bằng một nụ hôn. Nàng hôn tôi xong, nhẹ nàng nói với tôi: “Em không cần chị thề với em, em chỉ cần chị cho em một vị trí trong tim chị là đủ rồi”.

Nàng ấy thật ngốc, không phải một vị trí, mà toàn bộ trái tim tôi vốn chỉ thuộc về nàng mà thôi. Tôi lấy tay chỉ nhẹ lên trán của nàng nói với nàng: “Ngốc, không phải một vị trí mà là toàn bộ có biết không”.

Không đợi nàng trả lời, tôi lại đặt lên môi nàng một nụ hôn. Đây là một nụ hôn sâu, tôi triền miên không muốn dừng, nụ hôn càng nồng nhiệt này. Tôi muốn thời khắc này có thể mãi mãi dừng lại. Tôi muốn nàng mãi mãi thuộc về tôi. Tôi thừa nhận bản thân là một người có tính chiếm hữu, mà tính chiếm hữu này của tôi lại rất lớn, đặc biệt là với nàng. Tính chiếm hữu này của tôi khi đặt lên người nàng, là vô hạn. Nó không biết đâu là điểm dừng, ví như đại dương không bao giờ cạn được. Đúng thế tình yêu tôi dành cho nàng như đại dương kia, không bao giờ có bắt đầu cũng như kết thúc.

Tôi không thể dừng lại được. Tôi biết được là hôm qua bản thân đã làm gì nàng, nhưng hôm nay tôi không thể khống chế được bản thân. Không thể không để bản thân, không làm càng được. Là nàng chủ động trước tôi không thể nào từ chối được.

“Chị yêu em”.